XIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




*Li thoại của n chính*

Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng mở cửa, thì ra là SungWoo và ChoiSeok về, họ còn dắt theo vài "cô em" mà hôm qua ChoiSeok nói với tôi. Vừa vào đến nhà gã Sung Woo đã lên tiếng.

-mày cũng khôn đó con nhóc! Mày giỏi đó! Không bỏ trốn là tốt! Tao mà biết mày bỏ trốn hay là nhờ ai giúp đỡ thì tao bẻ gãy giò mày đó con khốn-gã hâm dọa tôi trong cái bộ dạng say khướt trông khó coi vô cùng. Nói xong gã cùng hai cô gái của mình đi lên lầu, chỉ còn lại ChoiSeok và hai cô gái của anh ta, anh ta thì thầm bảo họ lên phòng SungWoo trước rồi anh ta sẽ lên sau, anh ta còn không quên tặng cho hai cô gái đó một nụ hôn lên má. Họ cùng nhau xoay lưng bước đi và kèm theo đó là cái liếc xéo chỉa thẳng vào tôi.

Khi thấy hai cô gái đó đã đi khuất thì ChoiSeok liền lấy điện thoại trong túi quần ra và để lên cái bàn trước mặt tôi sau đó anh ta còn ra hiệu cho tôi im lặng và gật đầu trấn an tôi. Lúc đó tôi cũng vội gật đầu như đã hiểu và rồi anh ta nhanh chóng lên phòng của SungWoo để không gây nghi ngờ giữa chúng tôi.

Đúng thật là hai giờ đồng hồ sau anh ta đi xuống cùng bốn cô gái ban nảy, anh ta đã cho họ rất nhiều tiền và đương nhiên là họ đã ré lên trong vui sướng với số tiền quá là hậu hĩnh mà họ nhận được, sau đó họ cảm ơn anh ta và mỗi người đã để lại trên má anh một dấu son đỏ chói. Tôi chờ họ khuất bóng sau cánh cửa thì liền với lấy cái điện thoại để gọi cảnh sát. Tôi nhanh chóng báo cáo cho họ địa chỉ nhà và việc mà gã đã làm với tôi sau đó tôi cùng ChoiSeok đứng chờ ở cửa sau của nhà gã, chờ đến khi tiếng còi xe mà tôi đã chờ đợi gần suốt hai năm qua phát lên thì tôi và anh ta cùng bỏ trốn. Chúng tôi chạy trong cái đường mòn để dẫn ra con đường lớn và trốn thoát, trong khi đang chạy trên con đường lớn để đến nhà ChoiSeok thì tôi bắt gặp chiếc xe cảnh sát đang bắt giữ SungWoo. Nhìn gã cũng không mấy bất ngờ, mà còn bình tĩnh là đằng khác, có lẽ đó là điều gã biết sớm muộn cũng sẽ xảy ra nên đã không còn lo sợ nữa. Bọn tôi chạy trên con đường đó từ khi cái nắng của mặt trời ban trưa còn gắt gao kinh khủng cho đến khi chiều tà.

Tôi đã phải cùng anh ta chạy như thế gần ba giờ đồng hồ, anh ta bảo nhà anh ta thường ở chỉ cách nhà SungWoo vài con hẻm thôi nhưng để đảm bảo an toàn cho tôi anh ta sẽ đưa tôi đến một nơi khá xa với nơi thành phố chật chội này. Vì cùng nhau bỏ trốn nên anh ta đã bỏ lại chiếc xe hơi của mình ở nhà của gã mất rồi. Khi chạy đến một khu chợ tấp nập thì tôi dường như đã không còn chút sức lực nào nữa. Anh ta có lẽ cũng đã thấm mệt nên đã cùng tôi dừng chân trên một cái vĩa hè bên cạnh một quầy thức ăn. Có lẽ vì thấy tôi đáng thương nên anh ta đã mua cho tôi nước và cả thức ăn nữa, vì có lẽ tiếng bao tử tôi kêu hơi lớn thì phải. Anh ta kể cho tôi nghe cuộc sống của SungWoo, thực chất gã ta không phải là người xấu bẩm sinh mà là vì bị người gã từng thương phụ bạc nên đã nảy sinh bản tính xấu xa. Còn ChoiSeok, anh ta vì cảm thấy bạn mình thật đáng thương mà đã giúp đỡ, ban đầu chỉ là những việc nhỏ nhặt thôi. Nhưng không may thay cuộc sống lại xô đẩy họ vào con đường xấu, và có lẽ......từ đó anh ta trở thành cánh tay đắc lực cho gã.

Những phi vụ của họ dường như tôi chỉ có thể thấy trên phim. Nhưng rồi cho đến một ngày, nạn nhân của gã lại chính là người chị họ yêu dấu của ChoiSeok. Anh không hề biết người mà gã nhắm tới lại chính là chị họ của anh, vì hầu hết sau các phi vụ thì nạn nhân chính là được anh đem đi thiêu hủy để phi tang. Có lẽ đó là khoảnh khắc anh cảm thấy đau đớn đến tột cùng và đã dần có những suy nghĩ sẽ cùng gã làm lại từ đầu nhưng có lẽ gã đã chìm đắm vào việc giết hại người và đặc biệt là phụ nữ, gã không thể dừng lại dù không có sự giúp đỡ của anh, Và chính cái kịch bản mà tôi mắc phải đó chính là kịch bản mà một mình hắn dựng nên để bắt cóc những cô gái trước đó.

Nhưng suy cho cùng thì anh ta vẫn là một kẻ sát nhân bất đắc dĩ mà nhỉ? Anh ta gián tiếp giết hại người mà! Có lẽ bạn đang thắc mắc cớ sao tôi lại còn ngồi đây chăm chú nghe anh ta nói đúng chứ? Đó là vì tôi cảm nhận được sự chân thành. Đây có lẽ là sự chân thành xuất phát từ trái tim mà tôi chưa từng cảm nhận được từ SungWoo và tôi không mong đó lại là một kịch bản khác mà anh ta dựng lên để làm hại tôi. Anh ta đã tạo cho tôi một cảm giác an toàn nhất định để tôi có thể cảm thấy tin tưởng để theo anh ta và để anh ta cỗng về nhà vì kiệt sức thế này.

Đến nhà anh ta, tôi chợt nhận ra nơi này ấm áp đến lạ! Nó cứ như nhà tôi vậy, anh ta nói là sẽ bảo vệ tôi theo đúng nghĩa mà tôi muốn, và tôi nhận được ánh mắt trìu mến của anh ta. Lúc đó tôi chỉ nghĩ đơn thuần đây là một sự bảo bọc mà anh ta muốn bù đắp cho tôi như là sự che chở mà anh ta muốn dành cho người chị họ đã khuất của mình thôi. Nhưng dần tôi mới hiểu, anh ta không coi tôi như một người em gái. Tình cảm của anh ta, tôi có thể hiểu, nhưng thật khó lòng để từ chối sự ấm áp đó dù tôi không dành cho anh ta thứ tình cảm mà anh muốn. Có lẽ tôi đã quá tham lam và ích kỷ vào thời khắc đó. Cuộc sống sau khi rời khỏi nhà của SungWoo cũng dần ổn định, tôi đã nương thân ở nhà ChoiSeok được ba tuần rồi!

Một buổi tối vắng lặng, ChoiSeok muốn cùng tôi ngắm sao, tôi cùng anh ta trèo lên nóc nhà để hưởng thụ cái khí trời mát mẻ vào ban đêm. Tối hôm đó tôi thấy dường như lòng anh ta bình yên đến lạ, khuôn mặt đó, từng đường nét đều toát lên vẻ đẹp mà không thể diễn tả bằng lời. Anh ta hỏi

-em đã yêu ai bao giờ chưa?

-chưa từng!-tôi đáp

-ngay cả SungWoo sao?-anh ta hỏi tiếp

-mmmm tôi không rõ nữa! Nhưng theo tôi thì với anh ta tôi lại không dùng từ "yêu"!

-thế với SungWoo thì em dùng từ gì?

-"mang ơn"!

-mang ơn? Sao lại là mang ơn? Chẳng phải nó đã hành hạ em sao?-anh ta hỏi tôi với một chút hoang mang

-phải! Anh ta đúng là có hành hạ tôi! Nhưng có lẽ anh ta là người đầu tiên đem đến cho tôi niềm vui và một chút cảm giác hạnh phúc dù đó chỉ là giả dối!-tôi trầm ngâm nói

-ở với tôi......em có vui không?-anh ta ngập ngừng hỏi

-có-tôi trả lời chắc nịch-có! Vui lắm, vì tôi biết, ít ra anh cũng không tồi tệ như SungWoo, ít ra anh vẫn cho tôi niềm vui chân thật, và tôi mang ơn anh vì điều đó..... Sau khi rời khỏi cô nhi viện thì anh là người đã cho tôi cảm nhận được sự ấm áp chân thật nhất sau ba mẹ tôi! Họ mất, họ để lại tôi bơ vơ giữa cuộc đời này, tôi không trách họ vì đã bỏ tôi! Tôi chỉ trách tại sao họ lại vì tôi mà lại làm quá nhiều thứ như vậy!-tôi rưng rưng nói

-tôi....tôi có thể ôm em được không?-anh ta ngỏ ý

Nghe thế, tôi nhìn anh ấy cười nhẹ rồi gật đầu. Khi nhận được sự đồng ý anh ta liền ngồi ra phía sau tôi và ôm tôi thật chặt vào lòng. Tôi ngồi vào giữa lòng ngực của anh ta, tôi cảm nhận được tim anh ta đang đập rất nhanh và có vẻ anh ta có chút bối rối. Tôi nghĩ đã đến lúc mình nên hỏi anh ta về việc có lẽ sẽ kết thúc cuộc sống tự do của anh ấy.

-ChoiSeok này, có bao giờ....anh nghĩ đến chuyện đi đầu thú chưa?-tôi e ngại nói. Anh ta cười nhẹ rồi ngập ngừng

-sao.....sao em lại hỏi thế?

-tôi chỉ cảm thấy có chút bất công cho SungWoo thôi....ý tôi là...anh sẽ định sống một cuộc đời trốn tránh như thế này mãi sao?-tôi nhẹ giọng hỏi

Đến đây anh ta im lặng hẳn, tôi chỉ nghe được tiếng thở dài thườn thượt của anh ấy. Tay anh ta nhẹ vuốt lấy tóc tôi, mũi anh ta như đang cố hít lấy trọn mùi hương trên tóc tôi, vòng tay anh ta siết chặt lấy tôi vào lòng. Những hành động của anh ta như muốn ghi nhớ và in sâu mãi khoảnh khắc này trong tim.

-khuya rồi, ta đi ngủ thôi!-nói xong anh ta đỡ tôi dậy và cùng tôi đi vào nhà

Tối đó bọn tôi cùng nhau nằm trên nệm, mỗi người lại mang trong mình một suy nghĩ khác nhau. Cả buổi tối bọn tôi chỉ nhìn nhau và im lặng, đôi lúc ChoiSeok lại lấy tay vuốt lên từng đường nét trên gương mặt tôi. Sau đó anh ta cố gắng sát lại gần tôi, ôm tôi vào lòng, vuốt ve tấm lưng nhỏ của tôi và thì thầm

-ngủ đi! Ngủ thật ngon vào! Ngày mai mọi thứ sẽ khác!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net