XIV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Li thoại của n chính*

     Sáng hôm sau tôi thức giấc trên cái nệm cũ của ChoiSeok, cố gắng tìm kiếm chút hơi ấm bên cạnh nhưng lại không thấy. Mở mắt ra chỉ thấy một tờ giấy bên cạnh, tôi liền mở ra xem.

      'T/b nè, hôm qua anh đã bảo em phải ngủ thật ngon vì ngày mai mọi chuyện sẽ khác đúng chứ? Tối qua anh đã suy nghĩ về câu hỏi đó của em rất nhiều. Em nói cũng phải! Thật quá bất công cho thằng SungWoo khi phải lãnh nhận hình phạt một mình, và anh cũng không thể mãi sống một cuộc đời chui rút trốn tránh thế này. Anh viết những dòng này chỉ để nói cho em biết là anh sẽ không bên cạnh em để bảo vệ em nữa! Anh sẽ đi đầu thú! Có lẽ khi em đọc những dòng này cũng là lúc anh đã bị còng hai tay và theo cảnh sát đến nhà tạm giam chờ ra tòa rồi. Chút nữa thôi, sẽ có người gọi đến cho em và nói rằng anh đã bị cảnh sát giam giữ để chờ tòa phán xét. Em sẽ đến phiên tòa để gặp anh chứ? Có lẽ đây cũng sẽ là những khoảnh khắc cuối cùng để anh được nhìn em rồi! Bé con à, hãy sống một đời bình yên nhé! Em đã phải đau khổ nhiều rồi! Nếu em muốn anh không nặng lòng khi ở nơi tù đày này thì hãy làm theo những gì anh nói nhé! Căn nhà của anh em có thể ở tạm tại đây cho đến khi nào tìm đủ tiền để xoay sở cho cuộc sống mới. Đến khi em có thể tự xây cho mình một mái nhà nhỏ rồi thì hãy bảo người ta đến đập nhà anh đi và bán mảnh đất đó. Đồ vật trong nhà em có thể cho chúng ở gần anh được chứ? Có lẽ bây giờ em chẳng hiểu đâu, nhưng em sẽ hiểu điều đó nhanh thôi! Sống mạnh giỏi nhé!'

       Gửi t/b thân mến, ký tên : Lee ChoiSeok

        Vừa đọc xong lá thư, điện thoại tôi đã reo lên và đó là cuộc gọi đến từ cảnh sát. Họ nói anh đang bị giam giữ vì anh là đồng phạm với SungWoo. Trong vòng một giờ đồng hồ nữa phiên toàn sẽ diễn ra để ban án phạt cho SungWoo và ChoiSeok. Nói xong họ liền dập máy. Tôi nghe xong đã hoảng hốt mà thay đồ gọn gàng để đến tòa án thành phố. Khi đến nơi cũng vừa kịp giờ tòa án bắt đầu, tôi mở cửa nơi phiên toà để bước vào thì thấy rất nhiều nhà báo và phóng viên. Cũng phải, họ đã gây ra rất nhiều tội ác mà! Tôi im lặng tìm một chỗ ngồi nơi góc phòng để nhìn anh. Thẩm phán bắt đầu tra khảo và suy xét hình phạt thích đáng cho cả hai. Khi đã bàn luận xong, thẩm phán lập tức đưa ra hình phạt. Tôi vẫn nhớ rõ từng câu từng chữ của thẩm phán

    -bị cáo Kim SungWoo, tội danh giết người và cưỡng hiếp phụ nữ nhiều lần, án phạt: tử hình

     bị cáo Lee ChoiSeok, tội danh hỗ trợ bị cáo Kim SungWoo nhưng đã biết ăn năn hối cãi, đã đầu thú với cảnh sát vì thế sẽ nhận được sự bao dung của pháp luật, án phạt: tù chung thân

    còn gì để bào chữa?-nói đến đây thẩm phán ngưng và nhận được cái lắc đầu của người bào chữa thì nói tiếp

    -thành viên hội đồng xét xử, thẩm phán, chủ tọa phiên tòa đã kí. Thay mặt hội đồng xét xử tôi tuyên bố kết thúc phiên tòa, mời mọi người nghỉ, đề nghị các đồng chí cảnh sảt dẫn giải bị cáo về trại giam.

     Sau câu nói của thẩm phán mọi người thay nhau ồ ạt ra ngoài. Tôi đứng đó nhìn theo bóng anh và gã ra ngoài. Gã như đã biết trước sẽ có sự hiện diện của tôi mà đã nhìn ngay về phía tôi cười lưu manh. Còn anh, anh chỉ nhìn tôi đứng chết trân nơi góc phòng rồi nở một nụ cười hiền như để trấn an.

    Ra khỏi tòa án tôi nhanh chóng xin cảnh sát để vào thăm anh. Ngồi trong căn phòng được ngăn cách bởi lớp kính, tôi chờ đợi hình bóng anh. Ồ anh đây rồi! Tôi đứng bật dậy nhìn anh từ từ bước đến, tôi vội chụp lấy ống nghe và nói chuyện với anh

   -em không nghĩ là sẽ sớm như vậy-tôi vừa nói vừa cố rặn ra một nụ cười

    -tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi-anh cười hiền nói-T/b này! Tôi hỏi thế này, em hãy trả lời thật lòng nhé! Đã bao giờ em sợ hãi khi ở bên cạnh tôi chưa?-mặt anh lại thoáng nét buồn nhìn tôi

     -chưa từng! Và em cũng chưa từng hối hận khi ngày đó đồng ý theo anh về nhà!-tôi trả lời chắc nịch. Anh nghe xong chỉ gật đầu nhẹ rồi nói

     -tôi đã nhờ một người bạn tìm việc làm cho em! Vài ngày nữa cô ấy sẽ gọi cho em-nói rồi anh đưa mắt sang chiếc đồng hồ treo tường. Thời gian trôi nhanh quá, chưa gặp được bao nhiêu mà anh đã phải trở lại phòng giam rồi. Trước khi đi anh còn luyến tiếc nhìn tôi

    Khoảnh khắc đó thật sự làm tim gan tôi như thắt lại, đáng tiếc là tôi đáp lại tình cảm của anh quá trễ, để giờ này có muốn bên cạnh cũng chẳng được. Nhưng nghĩ rồi tôi chỉ muốn dẹp thứ tình cảm đó đi vì dù sao tôi cũng chưa muốn bản thân vướng bận đến tình cảm đâu. Tôi ủ rũ về nhà, và cả ngày hôm đó thật buồn tẻ, hình bóng anh cứ xuất hiện trong tâm trí tôi. Hàng ngày anh vẫn là người đánh thức tôi, anh lo mọi thứ trong nhà, không để tôi phải bận tâm về cuộc sống ngoài kia, đến bây giờ tôi và anh cũng chẳng còn được gần nhau. Nhà anh xung quanh đều là hình của bọn tôi, anh thường chụp nó trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của chúng tôi.

    Những ngày sau đó tôi được bạn anh cho làm việc tại quán nước của chị ấy. Chị ấy tốt lắm, mỗi buổi trưa đều đồng ý cho tôi về nhà chuẩn bị đồ ăn để đem đến cho anh. Có lẽ anh là người duy nhất trong trại giam được người nhà mang cơm đến mỗi ngày như thế, anh bảo đừng làm như vậy, vì như thế sẽ không công bằng với mọi người nhưng tôi vẫn không thể nghe theo lời anh nói lúc đó, dường như có điều gì thôi thúc tôi làm như vậy. Ngày nọ, tôi đến thăm anh như mọi khi. Đồ ăn của cả hai đều được tôi chuẩn bị kĩ càng. Hôm ấy tôi thấy anh vui lắm, anh nói không ngừng và còn khen tôi nấu ăn rất ngon.

    -T/b, sau này nhất định phải cưới một người thật tốt nhé! Người có thể bảo vệ em, luôn che chở em và.....không bao giờ để em phải nặng lòng vì những việc anh ta làm!-anh bỗng trầm ngâm nói

     -tất nhiên rồi! Người đó phải thật tốt thì em mới lấy chứ!-tôi vẫn chưa cảm nhận được sự thay đổi bất ngờ đó của anh mà vui cười nói

    -ừ đúng vậy! Em có thể giữ những tấm hình của ta chụp với nhau làm kỉ niệm, cất thật kĩ nhé! Ngày mai hãy lục trong ngăn tủ nhỏ ở cạnh tủ quần áo, còn rất nhiều thứ tôi muốn em giữ. Nếu muốn giữ lấy thứ gì làm kỉ niệm thì em cứ lấy, những thứ còn lại hãy để chúng được ở gần tôi nhé!-anh vừa nói vừa dọn dẹp hộp thức ăn của mình

    -em biết rồi mà, ngày mai anh muốn ăn gì? Em sẽ nấu món đó thật ngon để đem đến cho anh-tôi tươi cười nói

   -thôi không cần đâu! Em hãy lo mà đi làm và lo cho tương lai của mình và..........quên tôi đi-nói đến đây anh cười nhạt

    -nói gì vậy chứ? Chị MinHee rất tốt với em đó! Ngày mai em vẫn sẽ đến thăm anh mà, anh muốn ăn gì?-tôi hồn nhiên hỏi

   -ừ sao cũng được! Kimbap, tôi muốn ăn kimbap-anh nói

   -được thôi! Em làm kimbap ngon lắm đó! Nhất định anh sẽ thích

    Đồng hồ đã điểm đúng một giờ đồng hồ tôi được thăm anh. Trước khi rời đi anh nói

    -T/b.....đừng quên ân nghĩa này! Nhất định kiếp sau em sẽ phải trả lại cho tôi! Nếu mang ơn tôi thì hãy sống thật tốt, sống một đời bình yên, vô lo vô nghĩ. Và điều cuối cùng tôi muốn em khắc ghi trong tâm là......anh thương em nhiều lắm T/b à!-nói rồi anh đi

    Trong lời nói của anh đã tạo cho tôi chút cảm giác bất an, khi đó tôi thật sự không hiểu nổi tại sao trong từng câu nói của anh lại mang vẻ bi kịch đến thế

    Hôm sau tôi lại đến thăm anh, trên tay là hộp kimbap mà tôi dành hết tâm huyết để làm. Như thường lệ chỉ cần thấy tôi xuất hiện ở trước cửa là bác cảnh sát trưởng đã ra hiệu cho các anh chị cảnh sát đưa ChoiSeok ra gặp tôi. Hôm nay vừa thấy bóng dáng tôi thì gương mặt bác lại mang vẻ bi thương đến lạ. Tôi chạy đến và chào bác cùng mọi người, bác bảo tôi đi theo bác đến bàn để nói chuyện

    -T/b này, bác biết chuyện này rất khó chấp nhận nhưng mà.....mong cháu hãy chuẩn bị tâm lý trước-bác Kang nói

    -chuyện gì vậy ạ?-tôi hỏi

    -T/b, cháu đừng shock nhưng mà.....cậu ChoiSeok đã chết rồi!-nói đến đây bác ngừng lại

    -hahaa bác đừng đùa thế chứ! Án tù của anh ấy chỉ là tù chung thân thôi mà! Nếu anh ấy chăm chỉ làm việc sẽ được giảm án mà! Hôm qua anh ấy còn bảo cháu làm kimbap cho anh ấy nữa này-tôi vừa nói vừa cầm hộp kimbap đung đưa cho bác Kang thấy-thôi cháu xin phép đi gặp anh ấy nhé-dù cố tỏ ra bình thường nhưng tim tôi lại đập nhanh đến kì lạ, liệu điều bác cảnh sát truởng nói có phải là thật

    -T/b à bác biết là cháu sẽ không tin và sẽ không muốn tin điều này nhưng...... tối hôm qua vào lúc ba giờ, quản giáo Jeon đã phát hiện ChoiSeok tự xác ở phòng giam và bác sĩ không thể cứu cậu ấy. Bác xin lỗi, xin chia buồn cùng cháu. -bác từ tốn nói

   -bác à đừng như thế mà! Đùa như vậy không vui đâu, hãy nói với cháu là bác chỉ đùa thôi mà!-tôi nghe xong thì không kiềm nén được cảm xúc, nước mắt lưng tròng nhưng tôi vẫn cố nuốt nước mắt vào trong

    -lời bác Kang nói từ trước đến nay chưa giỡn một lời! T/b à chia buồn cùng em, còn đây là lá thư ChoiSeok gửi cho em, cậu ta đang ở trong nhà xác chờ người thân đến nhận xác. Nếu muốn tôi có thể đưa em đến đó-quản giáo Jeon nói

   Tôi nhìn vào lá thư, đây đúng thật là nét chữ của ChoiSeok. Tôi không kìm nén được cảm xúc mà khóc nấc trước mặt mọi người. Bác Kang và mọi người có lẽ cũng không kìm được nổi xúc động mà đều im lặng. Quản giáo Jeon đưa tôi đến nhà xác để gặp anh, trên đường đi tôi đã gọi cho chị MinHee để thông báo, chị ấy đã rất shock và ngất xỉu ở quán.

   Bước vào nhà xác, cái lạnh của điều hòa vẫn không thể nào lạnh giá bằng sự im lặng của anh khi ở trên chiếc giường sắt. Trên cổ anh hằn lên vết đỏ, có thể nói là anh đã treo cổ để kết liễu đời mình, tôi đau khổ nhìn anh im lặng chìm trong giấc ngủ, một giấc ngủ mà anh sẽ không bao giờ tỉnh dậy

  -Ch...ChoiSeok à, anh nói là anh muốn ăn kimbap mà! Sao anh lại ngủ mãi như thế chứ? Em đã làm rất nhiều kimbap cho anh đó, mau tỉnh dậy và ăn kimbap đi mà ChoiSeok. Ngày đầu em đến ở nhà anh, anh đã nói sẽ luôn bảo vệ em mà. Sao bây giờ anh lại bỏ em chứ?-nói đến đây cổ họng tôi nghẹn lại. Không lâu sau chị MinHee đã đến, gương mặt chị tái nhợt khi nhìn thấy ChoiSeok trên giường, nước mắt chị không ngừng lăn dài trên má.

   Sau đó bọn tôi làm thủ tục để nhận xác anh về, trên đường đi tôi đã đọc lá thư anh viết cho tôi

      'T/b thân mến, anh biết em sẽ rất đau khổ vì chuyện này nhưng em cũng đừng quá lo âu vì anh đã ổn rồi. Anh thấy cuộc sống lao động nơi tù đày này thật vô nghĩa, nó vô nghĩa vì anh không thể được bảo vệ và chăm sóc em như trước. Xin lỗi vì đã cứu em quá trễ! Xin lỗi vì đã không chăm sóc được em! Xin lỗi vì đã không thể tiếp tục bảo vệ em như lời anh đã hứa! Hứa với anh kiếp sau hãy cho anh chăm sóc em nhé! Có lẽ bây giờ em đã hiểu thế nào là cho những đồ vật được ở gần anh rồi chứ! Việc đó chị MinHee sẽ giúp em. MinHee à! hãy chăm sóc cho con bé thay tớ cho đến khi con bé có thể tự lo liệu cho bản thân nhé! Tớ tin ở cậu! Mọi người hãy sống thật tốt. Thương em, cô gái nhỏ!'

    Đêm hôm đó tôi đã lục lọi trong ngăn tủ nhỏ như lời anh nói. Trong đó là những bức hình anh chụp tôi vào những lúc tôi không biết, trong đó còn có quyển nhật ký của anh, một quyển sổ da màu đen. Không  biết có phải đây là trùng hợp hay không nhưng những trang viết cuối cùng của anh là những ngày anh ở cùng tôi và kết thúc quyển sổ chính là đêm trước khi anh ra đầu thú. Thứ cuối cùng là cái băng cassette nhỏ mà bên trong anh đã thu âm những đoạn nói chuyện nhỏ của chúng tôi cùng với một bài hát anh viết riêng cho tôi.

    Những ngày sau đó tôi cùng chị MinHee đã tổ chức tang lễ cho anh. Lạ lùng thay tang lễ của anh chỉ có lác đác vài người bạn và một số anh chị em họ và vài đứa cháu nhỏ. Tôi thắc mắc hỏi chị MinHee sao ba mẹ anh không đến, chị liền nói ba mẹ anh đã từ anh kể từ khi biết anh giúp cho SungWoo làm việc xấu, và kể từ đó họ xem như anh chưa từng tồn tại hoặc anh đã chết rồi. Nghe đến đây tôi lại mong anh ở nơi xa xôi kia cũng đừng buồn bã vì điều đó.

    Ngày cuối cùng của lễ tang tôi thấy hai người một nam một nữ trông có vẻ đứng tuổi đến nhưng lại ngập ngừng không muốn vào. Họ ở đó cho đến khi bọn tôi đem hài cốt anh đi chôn rồi mới thôi. Suốt những ngày vừa qua bác Kang cùng quản giáo Jeon cũng đã đến đây để lo cho tang lễ của anh giúp chúng tôi. Cuối ngày hôm đó có lẽ là lần cuối cùng tôi gặp họ cho đến bây giờ. Tối đó chị MinHee giúp tôi dọn dẹp nhà và chị ấy đã nói rằng cặp vợ chồng già ban sáng đứng lấp ló bên kia đường chính là ba mẹ của anh. Có lẽ họ quá đau xót cho cái chết của đứa con trai mình đã từ bỏ nên đã không nỡ đi vào để nhìn mặt con mình ở trên di ảnh.

    Sau đó vài tháng chị MinHee đã cưới chồng và theo chồng sang Úc định cư. Chị bán cái quán nước đó và cho tôi toàn bộ số tiền. Chị nói chị muốn từ bỏ và quên hết mọi thứ ở nơi quê nhà này, quán nước đó là ChoiSeok giúp chị dựng nên, vì không muốn mãi đau buồn vì sự ra đi của anh nên chị đã quyết định bán nó đi và cho tôi số tiền này. Chị có chút áy náy vì không giữ được lời hứa với anh nhưng có lẽ anh sẽ hiểu được cho chị vì vốn dĩ anh là một người tốt. Từ đó tôi cũng không có dịp để liên lạc với chị, tôi chỉ biết hiện tại cuộc sống của chị rất tốt với người chị yêu thương cùng hai đứa con của mình.

     Mọi thứ kỉ niệm giữa tôi và anh đều được tôi giữ lại trong một chiếc hộp, cây đàn anh dùng để đánh nên bài hát cho tôi vẫn còn được tôi giữ đến giờ, những lúc buồn tôi vẫn thường lấy ra và xem. Mới đó mà cũng gần đến ngày giỗ của anh rồi! Tôi có lẽ vẫn còn luyến tiếc con hẻm nhỏ nơi anh sống lắm!

   Sau khi ổn định lại cuộc sống  tôi đã mua một mảnh đất để xây một ngôi nhà nhỏ. Còn mảnh đất nhà anh tôi đã nhờ một người hàng xóm coi và bán giúp. Và giờ đã có một người đàn ông mua mảnh đất đó rồi và anh ta tên là Park Jimin.

-----------------------------------------------

Cuối cùng cũng đã kết thúc chuỗi flashback ngắn này! Cảm ơn mọi người đã vô cùng kiên nhẫn khi còn chờ đợi tác phẩm này. Những bài hát được đính kèm trong những chap flashback này dù không hoàn toàn phù hợp về mặt ý nghĩa nhưng đã mang đến cho tui cảm xúc rất nhiều để viết chuỗi flashback này! Mong mọi người sẽ cảm thấy ưng ý với chuỗi flashback này, mong mọi người sẽ tiếp tục chờ những chap tiếp theo nha!Love yall

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net