XIX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thức giấc trên chiếc giường xa lạ, giật mình ngồi dậy thì cảm nhận có vật nặng đè nơi eo mình, lật đật giở mền trắng ra xem thì thấy một cánh tay nam nhân, xoay đầu lại thì thấy anh. Cố gắng đẩy tay anh ra nhưng vòng tay lại càng siết chặt, kéo em nằm xuống, ôm vào lòng, cằm đặt nhẹ lên đỉnh đầu em, giọng ngáy ngủ nói

-ngủ thêm chút nữa đi! Còn sớm mà, không ấy hôm nay nghỉ làm một hôm!

-anh muốn thì ngủ một mình đi!-nói rồi em ngồi dậy, tháo cánh tay đó ra rồi bước xuống giường

Bước xuống, đầu em đã cảm nhận được cơn đau âm ỉ. Jimin thấy thế thì ngồi bật dậy, đỡ lấy em, ân cần nói

-em ngồi đây đi, anh sẽ đi pha trà giải rượu cho em-nói xong anh tức tốc đi xuống bếp mà làm

Không lâu sau trên tay anh đã có một ly trà nóng, nhẹ đặt lên bàn cạnh đầu giường rồi lặng lẽ đứng đó nhìn em uống từng ngụm trà. Uống xong tách trà cũng là lúc em nằng nặc đòi trở về nhà mình

-gì chứ? Ở lại thêm chút đi! Còn sớm mà, nếu được thì anh đưa em đi ăn sáng rồi đi làm luôn-anh mở giọng năn nỉ nói

-anh muốn thì đi ăn sáng một mình đi. Từ nay cũng không cần đưa tôi đến cơ quan nữa-vừa nói em vừa bỏ đi xuống lầu

-ê ê đừng có giận! Tối hôm qua em say quá ngủ thiếp trên vai anh, thấy em ngủ ngon nên anh không nỡ gọi dậy, đành để em ngủ ở nhà anh. Anh thề luôn, là tối qua anh chưa làm gì hết á, đồ trên người em còn nguyên si kìa-anh chạy theo sau rồi thanh minh

-tôi đã nói gì đâu mà anh nói ghê thế! Chỉ là tôi không muốn làm phiền anh thôi! Ngủ ké một hôm thế là đủ rồi!-nói rồi em tự mở cửa nhà anh rồi đi về

Anh đứng phía sau làm vẻ mặt nuối tiếc nhìn theo, nhìn vào đồng hồ thì thấy còn khá sớm, vội dắt xe ra đi mua đồ ăn sáng cho em, cũng coi như là lấy điểm cộng với người thương vậy. Tức tốc phóng xe đi, đến đầu hẻm đã thấy Hoseok và Taehuyng đang đi bộ vào, họ nhìn anh với ánh mắt bất ngờ, chẳng phải mỗi sáng đều cùng nhau đứng tán gẫu sao? Sao hôm nay Jimin bỏ đi đâu sớm thế?

Khi đi ngang công ty em thì thấy bảng thông báo, đọc hết nội dung thì anh mới hiểu ra đây là lí do vì sao em không muốn anh đưa đón em đi làm nữa. Vui vẻ chạy xe về rồi đem thức ăn sang cho em.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net