XV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sau cuộc cãi vả ngày hôm đó, Jimin hoàn toàn không thèm ghé đến thăm em. Có lẽ như thế cũng tốt!-em nghĩ.

Suốt mấy ngày qua em đã rất khó khăn trong những sinh hoạt hàng ngày, nhưng có lẽ điều đó không làm em bận tâm vì em chỉ lo làm hết những hồ sơ cần thiết cho công ty. Hầu hết một ngày của em khi nghỉ ở nhà chỉ toàn làm việc.

Hôm nay sẽ là ngày em đi làm lại sau bốn ngày xin nghỉ. Bước đến công ty chị quản lí đã bước đến hỏi thăm tận tình và còn dặn em một lát nữa sẽ họp nên cần chuẩn bị lại những tệp hồ sơ mà em đã xử lí. Khi vào cuộc họp mọi người đều bất ngờ khi em là người có năng suất làm việc cao và hiệu quả nhất trong các nhân viên. Em nghe thế cũng có phần bất ngờ, vì thật sự khi em ở nhà làm việc thì em hầu như chỉ biết làm những công việc được giao và không nghĩ ngợi gì thêm. Tất cả các hồ sơ còn lại của tháng này đều được em xử lí hoàn toàn và em đã làm luôn sang những dự án mới của tháng sau. Giám đốc cũng vô cùng bất ngờ và còn có ý định tăng lương tháng này của em nhưng em liền từ chối vì em cảm nhận được những ánh mắt ghen ghét xung quanh.

-em làm tốt lắm T/b! Cứ tiếp tục phát huy nhé!-chị quản lí khen ngợi

-em cảm ơn ạ!-em đáp.

Sau đó mọi người trở về lại văn phòng và tiếp tục xử lí những công việc được giao. Có lẽ những người đồng nghiệp của em cũng đã có chút thay đổi trong thái độ cũng như lời nói với em. Nhưng em cũng chỉ đáp lại lịch sự và tiếp tục làm việc, vì em biết họ làm như thế cũng chỉ để sau này tiện nhờ vã em hơn thôi. Kết thúc một ngày làm việc, hôm nay em được về sớm. Lại từ từ cuốc bộ về nhà, đến đầu con hẻm em đã nhìn thấy anh cùng với bạn của mình. Khác với thường ngày, Hoseok và Taehyung không trêu chọc em mà lại nhìn em cười hiền. Em thấy thế cũng chỉ lễ phép gật đầu chào rồi đi vào trong.

Lúc đó Jimin cũng ở cạnh gã và cậu, vẻ mặt anh trông chán chường đến lạ, khi thấy em cũng chỉ lơ đãng nhìn rồi liền dời mắt đi.

-sao trông chuyện tình chúng mày buồn tẻ thế?-gã nói

-chắc là có chuyện rồi chứ gì! Không lẽ lời tao nói là đúng sao?-cậu tiếp lời

Hoseok nghe thấy thế thì cũng ngờ ngợ, gã nhìn anh với ánh mắt đầy bất ngờ đan xen chút thất vọng

-thật sao?

Anh chỉ ngán ngẫm lắc đầu, thấy thế gã thở phào nhẹ nhõm. Taehyung thấy vậy cũng vơi đi phần nào lo lắng. Không lâu sau họ lại thấy em bước ra khỏi nhà, trên tay là một túi trái cây, em chậm rãi bước ra và có vẻ như đang cố ý phớt lờ anh đi. Bước ra đầu hẻm em cố bắt một chiếc taxi để đi nhưng có vẻ giờ này xe taxi lui tới con đường gần nhà em không nhiều. Bỗng trên vai em có cái chạm nhẹ, xoay sang nhìn thì thấy cậu, cái vẻ mặt tươi cười lúc này của cậu khác hẳn với khi cậu chọc ghẹo em những lần trước.

-này! Giờ này còn đi đâu đấy bé heo?-Taehyung hỏi

-tôi đi gặp một người bạn thôi!-em trả lời

-giờ này cũng tối rồi, đi một mình có vẻ không an toàn đâu! Có cần tôi nói Jimin đưa đi không?

Em nghe cậu nói thế thì hơi khựng lại, chân mày hơi cau lại rồi liền giãng ra, thở dài rồi chậm chạp trả lời

-không cần đâu! Tôi với anh ấy không thân đến mức đó- em vừa dứt câu thì liền thấy có một chiếc taxi gần đó, em vội bắt xe, trước khi lên xe còn gật đầu chào cậu rồi mới đi

Em vừa rời đi thì Taehyung đã đi vào trong hẻm nơi anh và gã đang đứng. Thấy cậu đi đến Hoseok đã trưng ra bộ mặt hóng hớt. Sau khi nghe cậu nói là em sẽ đi gặp một người bạn trong lòng anh lại dâng lên một cổ tức giận cùng chút ghen tị. Liệu người em gặp có phải là một nam nhân nào không? Mối quan hệ giữa em và hắn là gì? Không lẽ em đã có người thương rồi sao? Suy đi nghĩ lại anh liền tức giận bỏ vào nhà làm Hoseok và Taehyung phải bất ngờ chạy theo.

Sau khi cố gắng gặn hỏi anh thì gã và cậu cũng đã hiểu ra vấn đề, Hoseok nghe xong cuộc cãi vả của họ thì liền mắng anh

-lần này anh không bênh mày đâu Jimin, rõ là mày sai từ đầu mà còn cáu gắt với T/b, lại cũng chính vì cái tư tưởng sai lệch của thằng nhóc Taehyung này gieo lên đầu mày nên mày mới đối xử như thế với con bé, con bé không giận, không ghét mày thì tao cũng thua!

-tao nghĩ con bé đó không phải dạng đàn bà hám tiền đâu mày à!-taehyung nói

-ừ, sao cũng được! Nó cũng chỉ là con nhỏ hàng xóm bị tao cưỡng hiếp thôi! Tao không quan tâm nữa! Nó ghét tao hay gì cũng được, hai người về đi! Tạm biệt!-dứt lời anh liền nằm lăn ra giường và nhắm nghiền mắt. Hoseok và Taehyung thấy thế cũng đành ra về

Chiếc taxi màu vàng dừng tại một bãi đất trống, xung quang chỉ toàn sương mù và cỏ cháy. Em bước xuống, từ từ đi vào trong, những ngôi mộ dần thấy rõ hơn. Hôm nay em đến để thăm ChoiSeok. Khẽ bước đến, em chầm chậm lau dọn cho ngôi mộ của anh, xong em liền lấy trái cây ra và để trước mộ anh. Cảm giác những lần đến thăm anh luôn như thế! Nó luôn để lại trong em chút ấm áp và dường như còn có cảm giác được bảo vệ nữa. Em ngồi xuống bên cạnh ngôi mộ và bắt đầu nhìn ngắm, mỗi lần đến đây em đều nói chuyện với anh, mọi buồn vui của mình em đều kể anh nghe, có lẽ anh vẫn luôn lắng nghe em và đưa cho em những lựa chọn đúng đắn. Em có kể với anh về Jimin, tuy Jimin đối xử với em không tốt nhưng khi kể về anh ấy em lại không có chút thù hận, có lẽ đó là dấu hiệu của ChoiSeok, dấu hiệu khi anh cảm nhận được Jimin an toàn và sẽ không làm hại em. Em ngồi đó tiếp tục tâm sự những khó khăn trong đời mình cho ChoiSeok nghe, khi cảm thấy lòng đã nhẹ nhõm em đứng lên, tạm biệt anh và ra về

Sau đó một giờ đồng hồ, nơi đầu hẻm có âm thanh của một chiếc xe hơi, anh uể oải bước ra ban công nhìn. Từ trong taxi bước xuống chính là em. Trông em có chút mệt mỏi! Anh đứng từ trên nhìn xuống, vì quá tò mò nên anh cất tiếng hỏi

-sao trễ thế này mới về?

-đi gặp một người bạn thôi!-khi nghe được giọng nói em liền ngước mắt lên nhìn rồi trả lời, trả lời xong em lại chầm chậm đi về, mặc kệ anh ở đó

Tối về em lại trở lại với trạng thái ủ rũ, đôi chân lê từng bước nặng nề đến giường và nằm xuống nhắm nghiền mắt mặc kệ người ngợm còn bám mùi nhang khói của nghĩa trang. Em kết thúc một ngày bằng một giấc ngủ, giấc ngủ của sự mệt mỏi và ngán ngẫm thế giới xung quanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net