XVI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sáng nay em dậy sớm hơn mọi ngày. Với mong muốn là có thể tránh gặp mặt anh cùng vài người bạn, em đã cố gắng dậy sớm hơn thường ngày và sẽ đến công ty làm việc sớm luôn. Chuẩn bị mọi thứ tươm tất, em đứng trước gương nhìn bản thân, cố rặn ra một nụ cười thật tươi nhưng cuối cùng lại thành miễn cưỡng. Chân nhỏ xỏ vào đôi guốc đen tuyền và em lại bước ra khỏi nhà với vẻ mặt mệt mỏi. Tối qua em đã thức đến hai giờ chỉ để cố gắng ngừng suy nghĩ về những câu chuyện tiêu cực xung quanh bản thân. Chậm rãi bước ra, tiếng giày cao gót vang lên khắp xóm, từ đó mà đã đánh thức anh. Tò mò ghé mắt ra khung cửa sổ nhìn xuống con hẻm nhỏ nơi phát ra thanh âm đó. Là em! Còn sớm thế này mà đã đi làm rồi sao? Không phải giờ em đi làm là bảy giờ à? Hôm nay chỉ mới sáu giờ ba mươi em đã đi làm rồi. Anh có phần khó hiểu liền cất giọng uể oải hỏi

-sao hôm nay đi làm sớm thế?

Chợt nghe thấy có tiếng gọi em liền ngẩng mặt lên nhìn, đôi mày bỗng cau lại khi nhớ lại sự thô lỗ của anh, em cũng đành trả lời cho có để rồi tiếp tục tản bộ đến công ty

-tôi đi giờ nào anh không cần bận tâm-dứt câu em liền sải bước đi tiếp

-còn sớm thế này thì đi ăn sáng với tôi không? Tôi khao em!-anh liền nói. Nghe thế em liền dừng bước, cười khẩy rồi nói tiếp

-tôi không cần anh quan tâm đến thế! Và tôi cũng không có hứng thú để đi ăn sáng với anh cho dù anh có khao hay không! Lo mà đi cùng những người bạn của anh đến những quán bar xập xình nhạc đèn cùng mấy cô em chân dài đi! Tôi chỉ là một con nhân viên văn phòng thôi! Tôi không muốn liên lụy đến mấy gã như anh đâu!-nói rồi em nhanh bước đi đến đầu con hẻm

Nghe em nói xong anh không những không có ý định bỏ cuộc mà còn gọi điện thoại hủy cuộc gặp gỡ buổi sáng với TaeHyung và Hoseok rồi lại nhanh chóng thay đồ và lấy nhanh chiếc xe máy của mình để đi tìm em. Chạy ra khỏi con hẻm và cố gắng đi ra khỏi con đường loằng ngoằng nơi anh sống thì liền bắt gặp em ở ngã tư gần đó nơi cột đèn giao thông. Cố gắng chạy nhanh nhất có thể để có thể gặp em. Đèn vừa chuyển xanh anh liền đỗ xe đến chặn đường em. Em không khỏi giật mình mà mở to mắt ra nhìn anh, vài giây sau gương mặt liền thêm phần cáu kỉnh mà nhìn anh cách chán ghét. Thấy thế anh liền trưng ra bộ mặt cười cợt rồi đưa cho em cái mũ bảo hiểm, thấy cái mũ em lại nhìn anh với vẻ kì quặc rồi phớt lờ đi rồi cố gắng vòng ra đầu xe anh để băng qua đường. Ấy nhưng lại chậm hơn anh một nhịp, thấy em có ý định rời đi anh liền vặn tay ga để chặn đường đi của em. Lúc này gương mặt em lại thêm tức giận mà nhìn anh với ánh mắt khó chịu, thấy thế anh lên tiếng

-lên xe đi! Tôi chở em đi! Đường phố giờ này vẫn còn vắng vẻ! Đi một mình tôi e là không ổn lắm!-anh nói rồi liền đá mắt ra hiệu cho em nhìn sang bên kia đường vẫn còn vài ba gã đàn ông còn say rượu nửa tỉnh nửa mê chưa bị vợ kéo về- Chi bằng tôi chở em đi rồi cùng nhau đi ăn sáng sau đó liền kịp đúng giờ để em đi làm!

Theo ánh nhìn của anh, em cũng liếc sang theo hướng đó. Nhìn mấy gã đó đúng là có hơi ghê tởm nhưng em vẫn cố trưng ra bộ mặt bình tĩnh nhất để tỏ ra an toàn

-tôi không nghĩ là tôi sẽ gặp nguy hiểm khi đi qua họ, tôi chỉ sợ khi ở gần anh thôi! Làm ơn tránh sang một bên để tôi có thể đi làm!

-không lẽ em lại không sợ việc bị cưỡng hiếp bởi mấy tên già đó à? Ít ra bị tôi cưỡng hiếp em lại được hưởng một phần hơn so với việc bị mấy gã kia cưỡng hiếp đó-nghe em nói thế anh liền buông lời trêu chọc, lời nói mang phần bỡn cợt nhưng lại vô tình chạm đến nỗi đau của em

Nghe anh nói thế, hình ảnh đêm đó lại hiện lên trong đầu em, cảm xúc lẫn lộn lại dâng lên, đôi mắt lại trở nên long lanh vì màng nước mắt, em tức giận bước đi thật nhanh để né tránh. Anh thấy thế liền có chút hối lỗi mà nhanh chóng chạy theo, miệng không ngừng í ới gọi theo

-này! Tôi xin lỗi! Tôi chỉ giỡn thôi mà! Đừng khóc nữa!

-con bé này! Đứng lại đi mà, đừng đi nữa! Lên xe tôi chở đi ăn sáng tạ lỗi này

-tôi xin lỗi mà! Sau này sẽ không giỡn như thế nữa, đừng khóc nữa nhé!

Nghe anh nói xong em dừng bước lại, xoay người nhìn anh với đôi mắt tức giận, nước mắt như trực trào để được rơi ra. Anh cũng theo đó mà cảm thấy bản thân tội lỗi không thôi. Nhìn em lúc này đàn ông nào mà chẳng muốn che chở chứ? Anh cũng như thế ,vẻ mặt em lúc này như cố để trở nên cứng rắn hơn nhưng đôi mắt lại thể hiện lên mọi sự vất vả và mệt mỏi

-tôi ra nông nổi này anh vui lắm nhỉ? Anh có cảm thấy hả dạ khi tôi đã phải khổ sở như thế này chưa? Anh phá nát đời sống tôi rồi sao không biến mất đi chứ? Anh còn muốn gì ở tôi nữa?-giọng nói em mang phần tức giận lẫn uất ức mà la mắng anh, từng giọt nước mắt cứ rơi trong vô thức. Nhìn em thế này không ai có thể tránh khỏi cảm giác đau lòng

Nhẹ đưa tay vuốt lấy giọt nước mắt trên má em, đôi má mà khi anh mất kiểm soát đã giáng lên đó những cái tát đau điếng. Nhẹ nhìn lên đôi mắt em, một đôi mắt đẹp, nhưng nó đã vì anh mà nhiều lần rơi lệ. Chính anh, anh đã phá đi sự trong sạch của em. Không hiểu tự khi nào nhưng nhìn thấy em có phần tiều tụy anh lại có chút hối lỗi, chắc chỉ là không nỡ làm đau cô gái nhỏ như em mà thôi! Một cô gái vừa chập chững tuổi đôi mươi, em còn quá trẻ để chịu đựng những dày vò của cuộc sống, nhưng anh đâu biết được quá khứ tối tăm của em thế nào! Vì thế mà anh đã vô tình làm đời em thêm thống khổ. Vốn dĩ chỉ là một người hàng xóm, thế mà lại đành lòng để em phải sống một cuộc đời khổ sở vì một tay anh vấy bẩn, bây giờ tâm can anh như đảo lộn bởi những nỗi đau mà mình đã gây nên cho em

-em có thể đi ăn sáng với tôi được không? Hoặc chỉ cần để tôi đưa em đến công sở thôi cũng được! Tôi không đành lòng nhìn em như thế! Tôi biết mình đã sai lầm khi làm tổn thương em, vốn dĩ chỉ là một người lạ không hơn không kém, tôi chỉ mong mình có thể tạ lỗi với em thôi! Cô gái nhỏ, tha thứ cho tôi được chứ?-anh trầm giọng nói

-tôi không chắc sẽ tha thứ cho anh!-nói rồi em lại đưa mắt nhìn xa xăm

-tôi có thể đưa em đi làm được chứ?-anh lên tiếng-chỉ là muốn tạ lỗi thôi!-dứt câu anh đưa em chiếc mũ bảo hiểm rồi cười nhẹ

Em thấy thế cũng từ từ nhận lấy chiếc nón. Thấy em đã đồng ý anh liền cong môi lên cười thỏa mãn rồi chờ em lên xe liền nổ máy chạy đi. Trên xe chẳng ai nói câu nào, không khí ảm đạm cho đến khi đến công ty nơi em làm việc

-cảm ơn!-nói rồi em lập tức đi vào trong

Chờ đến khi em khuất bóng anh mới yên tâm rời đi. Về đến nhà anh đã thấy Hoseok và Taehyung đứng trước cổng bàn tán việc gì đó.

-Jimin về rồi kìa!-cậu lên tiếng

-mới sớm mà đi đâu đấy?-gã hỏi

-đưa T/b đi làm!-anh vừa nói vừa mở cổng

-gì nhanh thế? Mới đó đã hết giận rồi à? Con gái khó hiểu nhỉ?!-gã thắc mắc

-anh nhìn mặt nó xem có giống là con bé kia hết giận chưa? Mặt như đưa đám thế này mà lại-Taehyung vừa nói vừa đi vào nhà anh

-mới sớm đã khóc lóc ra đấy rồi lại còn nghe mắng thế thì vui thế nào đây hả anh?-Jimin vừa dứt câu liền vơ lấy chai nước mà uống

-lại thế nào nữa chứ?-gã nhăn mặt nói
--------------------------------------------------------

-T/b à! Dự án của tháng sau em đã xem qua chưa?-chị trưởng phòng hỏi

-vâng! Em có xem qua rồi và em đã hoàn thành luôn bảng báo cáo và sửa lại một số ý cho dự án, em có gửi cho sếp để xem qua và đang chờ phản hồi!-em đáp

-thế à? Tiến độ của em nhanh thế này chả bù cho đám người bên kia, làm ở đây bao năm rồi mà có được cái tích sự gì-chị trưởng phòng khen ngợi em lại không quên nói móc sang những nhân viên cùng phòng đang đùa giỡn

-nè! Chị nói gì vậy chứ? Bọn này cũng đã làm việc rất vất vả đó! Chẳng qua T/b là người mới, để xem dăm ba năm nữa nó có giống bọn tôi không?- KimHee, một nhân viên kế toán, ả ta là em gái của chủ tịch. Được gia đình cho vào công ty này làm để giúp đỡ anh trai, đồng thời ả cũng là người đầu tiên nảy sinh ra ý định tẩy chay em khi em mới vào công ty

-cô nói thì hay rồi! Chẳng qua được gia đình tâng bốc nên mới được đưa vào đây! Cái văn phòng này có hai kế toán, một là cô, hai là cậu DongHoon. Ấy thế mà, cô làm một ít, cậu kia làm một ít, còn lại việc gì lại chả đến tay tôi và T/b xử lí. Còn nữa, chủ tịch vừa gửi thông báo với tôi về việc giáng chức cô và thăng chức cho T/b. Đồng nghĩa với việc sắp tới T/b sẽ là phó trưởng phòng!-chị quản lí nói

-này! Lee YeonNa, cô nói đủ chưa hả? Cái con trưởng phòng to gan này! Mày hay nhỉ? Tao là em gái chủ tịch mà mày cũng dám phách lối với tao à? Lại thêm con T/b này nữa! Hai đứa tụi mày thì giỏi gian quá nhỉ?-ả ta lớn tiếng la hét, em thấy thế cũng chẳng màng để tâm mà tiếp tục làm việc

Ả ta vừa dứt câu thì cửa văn phòng bật mở, bước vào là chủ tịch cùng với thư ký của anh ta

-em làm loạn đủ chưa?-KimDong, anh trai KimHee lên tiếng

-anh à! Đám người này đang ăn hiếp em đó! Anh phải đuổi việc đám người này cho em!-ả ta thấy KimDong thì liền làm nũng mà vu khống cho em và YeonNa

-em không phải nói nữa! YeonNa nói về em không sai đâu! Sắp tới ba mẹ sẽ không cho em làm việc ở công ty nữa! Chứ không đơn thuần là anh chỉ giáng chức em đâu!-KimDong thở dài nói

-anh đùa em à? Em đang ở đây với mọi người rất vui mà! Không lẽ anh và ba mẹ nỡ ép em ở nhà hoài sao? Sẽ rất tẻ nhạt đó!-ả ta tiếp tục nhõng nhẹo với anh trai mình

-kể từ ngày mai em không cần đi làm nữa! Hãy ở nhà chăm sóc ba mẹ đi! Công ty là nơi để làm việc chứ không phải để em và đám người này suốt ngày đùa giỡn. Còn các người nữa, tôi không cần biết thế nào nhưng kể từ bây giờ ai dám cãi lời trưởng phòng và phó trưởng phòng thì lập tức bị đuổi việc, hiệu suất công ty hiện đang xuống dốc, các người không lo làm việc thì mau cuốn gói ra khỏi đây! Từ nay luật của công ty sẽ nghiêm khắc hơn, nếu ai làm không đủ năng suất thì sẽ bị giáng chức. KimHee, mau dọn dẹp đồ đạc đi theo anh!-nói rồi anh ta đi ra ngoài

Lúc này văn phòng liền trở nên yên ắng, ả nghe anh trai mình nói thế thì tức tối liếc em và chị trưởng phòng rồi liền đi thu dọn đồ đạc. Những người còn lại trong văn phòng biết từ nay sẽ chẳng còn ai bao che và cho họ ăn bám nữa thì liền nuối tiếc quay về bàn mà làm việc. Riêng phần em thì chẳng quan tâm mọi chuyện thế nào, chỉ lo làm việc không ngưng nghỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net