XX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Chạy xe đến trước cửa nhà em thì anh hí hửng bước đến chuông cửa để bấm. Không lâu sau từ cánh cửa sổ bật mở là em đang vận trên mình một bộ đồ ngủ đáng yêu, gương mặt hơi nhăn nhó nhìn anh

    -T/b ơi! Mở cửa cho anh với! Anh đem đồ ăn sáng sang cho em này!

    Em nghe thế cũng đành lắc đầu rồi đi xuống mở cửa. Mở cổng nhà he hé ra rồi mắt ra nhìn anh, còn phần anh thì mặt tươi cười nhìn em
   -cho anh vào nhà với!

    Nghe đến đây em lập tức dập cổng nhà lại và nói

    -không!

   Nhưng anh đã kịp nhanh tay giữ cánh cổng lại, làm vẻ mặt đáng thương nhìn em, đôi mắt long lanh, bờ môi căng mọng dẫu ra trông vô cùng buồn cười

    -đi mà! Chỉ cần nhìn em ngồi ăn sáng thôi! Nhé! Anh chỉ nhìn thôi là anh vui rồi!

    Nói xong, anh nhìn lại gương mặt không biến sắc của em thì tủi thân nói

    -thôi được rồi! Em mang thức ăn vào nhà đi! Anh không vào nhà cũng được

    Vẻ mặt anh tuy thập phần tội nghiệp nhưng em vẫn chẳng hề động lòng, mà lại còn có ý không muốn nhận thức ăn anh mua cho mình

     -anh đem về mà ăn đi! Tôi không cần anh mua cho, sau này cũng vậy, tôi có thể tự nấu cho bản thân! Tạm biệt-dứt câu em lại cố gắng đóng cổng lại

      -ơ thôi thôi mà! Nhận đi cho anh vui! Nhận nhé! Lần này thôi! Không có lần sau đâu! Nhaaaa! Em không nhận anh sẽ ăn vạ ở trước cổng nhà em cho xem

       -anh giỏi thì cứ làm!-nói rồi em mạnh tay đóng cổng lại. Anh thấy vậy cũng rất bất ngờ nhưng lại chẳng nản lòng mà cật lực ăn vạ trước cổng nhà em

        -ahhhhhhhhhhhhh T/b à mở cửa ra đi mà! Nhận đồ ăn sáng của anh điiiii! Làm ơn! Anh xin em đó

         -T/b không lẽ em nỡ đối xử với anh như vậy sao? Thức ăn rất ngon đó! Mặc dù bụng anh còn đói meo nhưng vẫn nghĩ đến em mà mua bữa sáng cho em mà!

          -T/b! Động lòng thương cậu trai trẻ không màng nắng mưa đi mua thức ăn cho em đi mà
         -T/bbbbbbbbbbbbbbbbb

    Nói đến đây thì anh thấy cổng nhà em bật mở, gương mặt khó coi của em ló ra. Em nhìn xuống thì thấy anh đang ngồi bẹp trước cổng nhà mình mà ăn vạ

         -bộ anh điên à? Mới sớm mà lắm mồm thế? Muốn gì?

     Nghe em nói thế thì anh đưa bọc thức ăn sáng của em ra, miệng cười chúm chím rồi nhìn em vui vẻ

       -nhận đi!-anh nói

       -nhận là được chứ gì?-em hỏi

      Nghe thế anh liền gật đầu. Thấy vậy T/b liền giật lấy bữa sáng rồi nói

        -cảm ơn! Không có lần sau đâu! Mau biến về nhà đi- nói rồi em dập cổng nhà rồi đi vào trong

      Anh thấy vậy thì cười cười rồi từ từ dắt xe về nhà. Bước đến cổng thì anh thấy hai bóng người quen quen đang đứng bá vai nhau cười ngặt nghẽo

       -há há há há

       -hai người cười cái gì?-anh đi lại hỏi

       -anh cười chết mất Taehyung à! Eo ơi! T/b à! Nhận đi màaaaa~~~~-Hoseok vừa cười vừa nhại lại Jimin

       -lần này thôi đó! Không có lần sau đâu! Hứ-Taehyung làm bộ dạng nhõng nhẽo mà bắt chước em

       -bị điên à?-anh trừng mắt nhìn họ chọc mình

-không ngờ có ngày đại ca giang hồ ngày ngày đi tứ phương bốn bể trừ giang diệt ác cùng đội quân hùng hậu của mình, muôn đời chỉ xem đàn bà là thứ mua vui mà cũng có ngày phải nằm ăn vạ như mấy thằng nhóc mới biết yêu chỉ để được người trong mộng nhận quà sáng! Thật là không thể tin được-Taehyung bá vai Hoseok giễu cợt nói

-ừ! Đứng đó mà đùa tiếp đi! Tôi vào nhà đây!-Jimin tỏ vè cáu kỉnh nói

-ấy ấy! Chú em đừng giận! Nể tình anh em mà cho tụi anh vào nhà chơi rồi từ từ tìm cách lấy lại cảm tình của nữ nhân nào!-Hoseok nói rồi cùng Taehyung đi vào nhà, vô cùng tự nhiên tháo gỡ giày dép rồi ngồi lên ghế sofa tại phòng khách, bình thản nói-sao nào? Sắp tới có sự kiện gì hay ho để tiếp cận nàng thơ nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net