XXV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Ánh nắng sớm len lỏi qua lớp rèm trắng mỏng, vô tình chiếu sáng cả gương mặt trắng trẻo của thiếu nữ đang say giấc. Khẽ động đậy mi mắt thì thấy rõ mồn một gương mặt anh tuấn phóng đại trước tầm mắt mình. Có chút giật mình muốn rời ra khỏi vòng tay anh đang ôm mình nhưng chỉ vừa muốn tách ra đã bị anh ôm chặt vào

      -đừng quấy! Còn sớm, ngủ thêm tí đi!-anh nói

      -ưmm..nhưng mà anh bỏ tay ra đã....anh ôm như vậy tôi không thoải mái...

      -không thoải mái? Vậy mà tối qua em vẫn liên tục dụi đầu vào lòng anh nha, còn ôm anh rất chặt nữa-anh vẫn nhắm nghiền đôi mắt, giọng ngáy ngủ nói

-không hề, là do anh tự ảo tưởng, mau thả tôi ra!-em nhéo vào bắp tay anh, hung hăng nói

-hợp đồng tình yêu không cho em xưng bằng tôi! Một là nằm im ngủ rồi chỉnh đốn lại cách xưng hô, hai là anh phạt em!-anh siết chặt vòng tay lại, ôm em càng chặt hơn. Em nghe vậy cũng có chút chột dạ, lỡ như anh không kiềm được mà làm gì bậy bạ thì sao! Đành nén thù hận lại mà nhỏ nhẹ nói

-Jiminie~thả em ra đi! Em không muốn ngủ nữa!~~-em nũng nịu nói. Anh nghe vậy thì mở to mắt rồi phì cười, thừa cơ hội em đang nhõng nhẽo mà hôn cái chóc lên môi em làm em lườm anh đến cháy mắt

-ngoan thế này có phải đáng yêu hơn không chứ?-anh nói rồi nới lỏng vòng tay để em ngồi dậy

Sau đó cả hai vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà ăn sáng. Vì cái thoả hiệp chết tiệt đó mà em phải đành lòng ở lại nhà Jimin để anh chăm sóc như một người bạn gái thực thụ chứ không thôi em cũng đã đá văng cái tên vô sỉ đó xuống giường rồi chạy một mạch về nhà, không thèm nhìn tới hắn dù là nửa con mắt. Jimin được dịp có bạn gái nên cũng cưng chiều lắm, lo lắng từng chút một, làm thức ăn sáng cho T/b, đem ra đến bàn còn đút em ăn cho đến khi no ứ mới chịu thôi. Xong bữa sáng anh còn níu kéo em ở lại nhà mình chơi. Nhốt em trong lòng rồi cả hai cùng ngồi xem phim đến tận trưa. Cày phim đến nát cái series phim rồi mà anh vẫn cố tình giữ chân em ở nhà mình mặc dù em bảo muốn về nhà em

-thôi ở lại đi màaaa~~~~-anh níu tay em, còn tiện lắc qua lắc lại cánh tay em, miệng mếu máo như muốn khóc

-nhưng mà em muốn về nhà!

Thật sự không tài nào hiểu được, nhà hai người chỉ cách nhau hơn 2 mét, đi vài bước chân là tới. Mà bây giờ ngồi đây kì kèo với nhau cứ như xa nhau nửa vòng trái đất vậy

-em không biết! Em đi về! Anh muốn gì thì đi qua nhà em, không thì cứ ở trong nhà anh giả vờ khóc lóc tiếp đi-em một mực bỏ về nhà mà đâu ngờ KimDong đã đứng trước cửa nhà đợi mình

Vừa đi đến cửa nhà thấy anh ta đứng đó em đã cố chạy ngược về nhà Jimin. Em mới đi được hai bước thì hắn ta đã đứng phía sau í ới gọi rồi chạy lại

       -T/b, mới sáng sớm mà em đã đi đâu vậy? Anh tìm em từ nảy đến giờ!-hắn nói, tay định đưa lên vuốt tóc em thì đã có một bàn tay khác đặt lên mái đầu em trước

       -sớm như vậy anh đã tìm T/b? Có việc gì?-Jimin từ đâu xuất hiện bất thình lình làm hắn nhìn anh với ánh mắt khó chịu gay gắt, thái độ thay đổi hẵn

       -tìm T/b làm gì là việc của tôi, tên tiểu tử thối nhà cậu mau bỏ tay ra khỏi người T/b-KimDong tức giận, muốn đẩy em ra khỏi người anh thì Jimin liền ôm chặt lại

       -nếu tôi nói không thì sao? Em ấy với tôi có quan hệ mật thiết, việc gì mà anh lại cấm

      -T/b, em mau nói tên điên này là ai mà cứ suốt ngày bám theo em?-KimDong nhìn em hỏi, ánh mắt hắn ta mở to như muốn em xác nhận

      -bé con, nói xem anh là gì của em?-Jimin nói

      -Jimin là bạn trai của tôi thưa chủ tịch-em đáp. Nhìn hai người lườm nhau đến muốn rớt cả nhãn cầu ra làm T/b sợ hãi lắm. Trách Jimin sao cứ phải gây hấn với hắn, lại trách tên KimDong sao bám em dai như đĩa.

        Hắn nghe xong thì hơi bất ngờ, ánh mắt mang vẻ hụt hẫng nhìn em. Jimin thấy vậy thì cười đắc chí rồi ôm em vào trong nhà, lại còn mạnh tay đóng cửa như dằn mặt tên kia. Vừa ngồi lên sofa anh đã than vãn

       -ahhhhhh anh không chịu đâu! Cái tên chủ tịch điên đó cứ đến kiếm em hoài à! Có bạn gái xinh đẹp khổ thật chứ!

       -khổ thì huỷ hợp đồng đi!-em thản nhiên đáp

       -ể? Đâu có được! Hợp đồng này đặc biệt không nên huỷ! Anh thà khổ còn hơn là vứt bỏ hợp đồng-anh nằm vật ra sofa rồi nói

        Em nghe xong thì miệng thể hiện ý cười rồi bỏ đi lên phòng mình thay đồ. Lên đến phòng em liền mở tủ, chọn ra một bộ đồ thoải mái rồi đi vào nhà tắm. Tắm rửa xong xuôi em lại nghĩ Jimin vẫn còn ở tầng dưới nên cứ quấn khăn tắm rồi tự nhiên đi ra. Đang thản nhiên lau tóc thì liền cảm giác trên vai mình có ai đó đang vuốt ve, vội xoay qua thì thấy Jimin đã đứng phía sau em

         -áaaaaaaaa, anh tránh ra! Biến thái, ai cho anh vào đây chứ?-em la lên

         -em đâu có cấm anh vào phòng em đâu! Thoải mái đi, dù sao em cũng là bạn gái của anh rồi!-anh nói rồi định bước đến ôm em thì mặt anh liền nhận ngay cái khăn bông ướt nước mà em vừa dùng để lau tóc

         -nè, tránh ra nha! Không thôi em la lên đó!-em hơi sợ mà bước lùi về. Anh nhìn thấy dáng vẻ đó của em lại càng muốn làm tới. Anh chậm rãi bước đến phía T/b làm em miệng lắp bắp kêu anh tránh xa ra rồi chửi anh đến không còn gì để diễn tả

        Anh bất thình lình bước nhanh đến ôm em, cả hai ngã xuống giường. T/b bị một phen hú vía liền kinh hãi la hét, tay đánh anh liên hồi, sợ hãi đến  phát khóc. Jimin thấy vậy thì tội nghiệp nên đành dỗ dành
       -ơ thôi nào, không chọc em nữa! Anh xin lỗi mà, đừng khóc đừng khóc! Nín đi anh thương-anh vừa nói vừa vuốt ve T/b vẫn đang nằm trong lòng anh khóc huhu không chịu dứt

-đồ đáng ghét!-T/b được anh dỗ dành nên miệng nhỏ mới dám mở ra chửi bới anh

-trêu em có một chút mà đã khóc la lên rồi! Nếu vậy sau này thì làm được gì đây? Không lẽ em định "bỏ đói" anh?-Jimin hỏi

-không phải đều là do anh biến thái sao? Hôm đó được "ăn no" rồi, đừng đòi hỏi nữa!-em giận dỗi nói rồi đẩy anh ra khỏi phòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net