XXVIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở nơi Jimin công tác là một vùng ngoại ô, nơi nay không sầm uất, đây được xem là vùng đất cho những người gần đất xa trời cuối đời nghỉ dưỡng. Bởi vì đặc điểm này nên đây cũng là nơi những kẻ trốn tội thường lui tới.

Hoseok nhận được hung tin liền gọi Jimin đến để xử lí công việc. Chuyện là có tên tay sai đã bị mua chuộc, trở thành tay trong cho đối thủ của anh. Mớ hàng cấm vừa được cập bến đã bị bên kia thau tóm tất cả. Vừa hay đã truy nã được kẻ tạo phản, anh cùng Hoseok liền đến trị tội

Xe hơi đen dừng trước một ngôi nhà hoang, xung quanh là cỏ dại mọc cao đến qua đầu, mọi nơi đều bốc lên mùi hôi thối. Đi vào nhà thì liền thấy có cầu thang dẫn xuống một căn hầm tối đen, bốn vánh đều ẩm mốc khó chịu, sàn xi măng lại lênh láng nước. Có mấy tên to con cầm súng đứng canh giữ xung quanh, giữa phòng có một cái ghế gỗ, ngồi trên đó là tên tay sai bị bắt giữ. Tay chân bị dây thừng cột dính sát vào ghế,mặt mũi hắn đã sớm bầm hai ba đốm, khéo môi cũng rách đến tứa máu, miệng hắn liên tục lẩm bẩm thều thào, trên mắt còn có tấm khăn đen che đi tầm nhìn

-khát nước....khát nước...cho tao nước.....

Jimin bước đến thì dùng chân đá mạnh lên bắp chân hắn làm hắn tưởng được cho nước, miệng liền há ra. Anh nhìn thì cười khẩy, tay cầm khẩu súng lục cho vào khoang miệng hắn.

-0109, mày bị đưa đến đây mà còn đòi nước sao?-Hoseok đứng bên cạnh, nhìn thấy sự việc thì nói

-là 0109 sao? Người mới mà tạo phản? Giỏi!-Jimin lấy khẩu súng ra khỏi miệng hắn, chậm rãi đi một vòng quanh ghế

-ai? Là ai? Sao bọn mày lại bắt tao?-hắn lớn tiếng hét

-mẹ mày!-Hoseok tung một đấm vào mặt khiến hắn bất ngờ phun ra một ngụm lớn máu

       -chờ chết đi thằng chó! Vào đến đây mà còn dám lớn tiếng? Mày ăn gan trời?-gã nói rồi giật ngay tấm vải đen xuống

         Ánh đèn trắng từ cái đèn trần cũ kỉ nhanh chóng chiếu vào tầm mắt, hắn nheo mắt mấy cái lại chớp mắt mấy lần mới hồi phục được tầm nhìn rồi nhìn ngó xung quanh

        -thả tao ra, thả tao ra!-0109 ngồi trên ghế cố vùng vẫy làm chiếc ghế rung lên như sắp gãy, chân ghế còn lạch cạch va chạm mặt đất

          Jimin đứng sau lưng gã quan sát toàn bộ vụ việc, lại nhìn tiếp Hoseok xem gã sẽ làm gì tiếp

-bọn nó mua chuộc mày với giá bao nhiêu?-gã hỏi

-5 tỷ

-cần tiền vậy sao?

-mẹ tao bệnh nặng, ở nhà không ai lo, nhà lại nợ nần chồng chất-0109 cười khẩy rồi nói

-mày không mở miệng thì không ai biết mày cần! Nói một tiếng tụi tao cho, thậm chí còn không lấy lãi! Mày ngu dốt đi theo tụi nó thì không ai chăm bệnh cho mẹ mày nữa đâu thằng ngu!

-BỌN MÀY MUỐN GÌ THÌ MAU NÓI! Đừng vòng vo tam quốc, tao không thích nghe!-hắn lại nói lớn, mắt trừng lớn nhìn Hoseok

-mày là người của ai trước?-Hoseok hỏi

-Park ca

-vậy mày biết tao là người của ai không?

0109 nghe thì liền lắc đầu, còn đặc biệt thiếu tôn trọng, không thèm nhìn gã lấy một cái. Hoseok liền điên tiết nắm tóc hắn kéo về phía mình

-cũng là người của Park ca! Nhìn xem ai ở đây nè con chó

Gã nói xong thì nắm tóc 0109 kéo về sau, ép hắn ngửa cổ về sau để nhìn được Jimin đang đứng phía sau mình. 0109 thấy thì thất kinh hồn vía, đến một giọt máu cũng không còn trên mặt

-sao? Sợ rồi hả con chó?-Jimin vừa nói, chân lại thả từng bước nhẹ như lông hồng xuống mặt đất, mặt vô cùng bình thản

-Pa..P...Park ca

-mày vào băng được mới hơn 5 tháng đúng chứ?-anh hỏi, mắt lại lơ đãng đảo xung quanh phòng. 0109 nghe thì chỉ lặng lẽ gật đầu

-gia cảnh tụi mày, không đứa nào tao không biết. Trước đây mày cũng là một tay cướp của giết người, vào tù không biết bao nhiêu lần rồi lại đào tẩu. Đợt này được tao nhận vào thì lại tạo phản. Bị truy nã thì trốn đến đây

-Pa...Park ca! Em xin anh! Mẹ em bệnh rất lâu rồi....em không thể không mau chóng có tiền để chữa trị được....xin anh....xin anh hiểu cho!-hắn mếu máo nói, nước mắt rơi lã chã

-là do mày ngu! Trước khi vào làm không phải chưa từng nghe qua luật! Tự chuốc hoạ vào thân! Xem ra bà già mày không còn ai để lo thật rồi!-0109 vừa nghe xong thì như được bơm máu gà, mắt trừng to, miệng liền gào to, cả người vùng vẫy

-CHÚNG MÀY LÀ LŨ KHỐN! TẤT CẢ ĐỀU LÀ LŨ KHỐN KHÁT MÁU! MỘT LŨ GIẾT NGƯỜI KHÔNG GỚM TAY! MẸ TAO....MẸ TAO KHÔNG LIÊN QUAN! ĐỪNG LÀM LIÊN LUỴ BÀ ẤY! BỌN MÀY SẼ PHẢI TRẢ GIÁ!

-mày còn lớn tiếng?-Hoseok nổi nóng, liền vơ lấy cây gỗ bên cạnh tường. Nhanh chân đạp ghế khiến hắn ngã xuống, chân cũng liền đá mạnh vào bụng hắn, tay cầm gậy gỗ đánh liên tục.

0109 nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo mà ho liên tục, máu cũng từ miệng mà phun ra thật nhiều. Jimin đứng đó nhìn thì cong khoé môi. Sau một lúc thì anh ra hiệu cho Hoseok ngừng. Jimin nửa quỳ nửa ngồi xuống, tay kéo cằm hắn lay nhẹ. Ánh mắt 0109 vẫn không sợ trời không sợ đất mà liếc nhìn anh, miệng không thốt ra lời nhưng vẫn nhép miệng chửi anh. Jimin nhìn chán thì đứng lên, bước về sau hai bước, tay cầm súng lục chỉa về phía 0109 mà bóp cò. Viên đạn liền bay thẳng đến trán hắn, máu văng tung toé thấm ướt sàn nhà, một ít lại văng lên tường

        Xong việc anh cùng Hoseok đi về phía xe hơi, vào trong ngồi, trở về lại nhà. Trên đường đi, điện thoại anh vang lên, hồi chuông thứ hai vừa dứt anh vừa kịp bắt máy, là cô người tình bé nhỏ của anh

        -hôm nay chịu gọi cho anh rồi sao?-Jimin cười nhẹ, áp điện thoại đến bên lỗ tai rồi nói

-không gọi cho anh thì anh lại tìm trò làm nũng sao? Còn bày mưu tính kế sau này công tác về sẽ quấy phá em-T/b mang giọng trách móc nói

-đã ăn uống gì chưa?-Jimin hỏi

-đã ăn tối rồi! Hôm nay ở lại tăng ca cùng chị trưởng phòng, thuận tiện gọi đồ ăn đến ăn tại văn phòng rồi mới về!

-vậy sao? Thế ăn xong bụng nhỏ có to lên tí nào không? Ghệ nhỏ của anh mấy ngày này chắc chắn là sụt hơn 3 kí chứ không ít!

-sụt kí thì sao chứ? Liên can gì đến anh! Giảm được vài cân em lại mừng gần chết!

-ai cho em sụt cân! Em giảm kí nào, anh phạt kí đó! Phải múp múp một xíu anh mới thương!-Jimin nhẹ nhàng nói, giọng nói lại thập phần cưng chiều

-không! Không thích tăng cân! Anh không thương thì bỏ em đi tìm mấy cô em múp múp của anh đi-em nghe thì liền giở giọng trêu chọc, rõ ràng là muốn khơi máu tức giận của anh

-ghệ nhỏ dạo này không có anh ở cùng thì ngày càng lì nha! Phải chờ đến ngày đi về để giáo huấn em mới được nha!

-thấy chưa? Rõ ràng là không yêu thương gì em nên suốt ngày mới đòi giáo huấn, trừng trị em! Anh làm như vậy là để mau tống khứ em rồi sau này đón mấy cô em múp múp của anh đúng không?

-aaaa không hề không hề nha! Thôi đừng nghĩ bậy bạ, anh chỉ thương mỗi em thôi!

        -một chữ cũng thương, hai chữ cũng thương vậy mà lúc nào cũng ức hiếp người ta! Xì, xạo ke!

        -thôi nào, anh thươnggggg! Tối rồi, mau nghỉ ngơi, mai còn đi làm! 2-3 ngày nữa anh về, sẽ hết mực "cưng chiều" em được chưa? Bé cưng ngủ ngon!

-Jiminie ngủ ngon!

Câu nói vừa dứt thì cuộc gọi liền kết thúc. Jimin hạ điện thoại xuống, mắt vẫn nhìn màn hình, miệng vẫn thể hiện ý cười

-đúng là ngông cuồng với thiên hạ mà dịu dàng với mình em nha! Hahaa tình yêu thay đổi cậu quá nhiều đó Jimin!

-anh nói nhăng nói cuội gì vậy?

-còn không phải sao? Vừa mới cầm súng bắn người, bây giờ lại cười cười nói nói với tiểu mĩ nữ. Mới nhìn vào còn nghĩ đây là hai người hoàn toàn khác nhau! Không thể tin được

Jimin nghe xong thì cũng chỉ cười nhẹ. Ừ, đúng là anh thay đổi thật! Thay đổi rất nhiều là đằng khác!
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
     Hello mng, nay tui đăng truyện sớm nha! Do là bà ngoại của tui đang bệnh, e là không qua khỏi nên ngày mai tui sẽ sang nhà ngoại xem sao! Nếu vẫn ổn thì các truyện sẽ tiếp tục được đăng như bình thường(7-10 ngày sẽ ra một chap mới, hoặc có thể nhanh hơn, cỡ 5-6 ngày) Nhưng nếu bà tui không qua khỏi thì tui xin phép ngưng viết truyện trong một thời gian ngắn để giúp người nhà lo tang lễ cũng như là ổn định tinh thần! Mong mng thông cảm nhé☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net