XXXII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Jimin dậy sớm, vội vã lấy xe chạy đi mua thức ăn sáng. Lúc này T/b nằm nơi giường ngủ, vẫn còn say giấc thì nghe mấy tiếng gọi ồn ào phía bên ngoài. Lồm cồm ngồi dậy, đi đến cửa sổ mở ra, thấy phía ngoài cổng nhà anh có một cô gái xinh đẹp, thân mặc váy ngắn, chân đi cao gót, đang không ngừng gọi tên anh

-Jimin! Jimin à! Jimin, anh mau ra mở cửa cho em

Nhìn bộ dạng sốt ruột của cô ta, em liền đi xuống mở cửa nhà mình, bước ra nói vọng đến phía cô ta

-chị gì ơi, chị tìm anh Jimin sao?-em hỏi

Cô ta nghe được thì nhìn về phía em, hơi liếc qua một cái, vẻ mặt khó chịu đi đến

-đúng! Anh ấy đâu rồi?-cô ta hỏi

-anh ấy đã đi từ sớm rồi! Chị có gì muốn chuyển lại với anh ấy thì có thể nhờ em!

-ừm! Nói với anh ấy là tôi, Miyeon, bạn gái của anh ấy đã có thai! Đây là giấy siêu âm! Cô đưa cho anh ấy rồi nói anh ấy liên lạc lại với tôi qua số điện thoại này!-cô ta nói tất cả rồi xoay gót bước đi

T/b nghe xong lập tức cứng đờ, toàn thân bỗng nhiên lạnh ngắt, tay chân đều bất động, hai bên tai bỗng ù đi như vừa bị sét đánh. Đôi đồng tử mở to liền mờ đi vì đôi mắt đã ầng ậc nước. Cảm xúc liền hỗn loạn, vừa buồn vừa tủi. Nặng nề lê từng bước chân đi vào nhà, tay cầm giấy run rẫy. Cố gắng lên phòng ngủ, ngồi trên giường thẫn thờ một lúc lâu, lại nhìn vào từng tấm ảnh siêu âm. Trong hình có một sinh linh nhỏ bé, đã phát triển đến cỡ to hơn quả táo, tay chân đầy đủ. Em nhìn xong liền không khỏi bật khóc, càng nghĩ đến quá khứ trước kia của anh là loại ăn chơi trác táng, nữ nhân bên cạnh không thiếu lại càng đau lòng hơn. Em một mình nằm trên giường co lại trong chăn khóc đến khó thở

Lúc này Jimin đã trở về, nhanh chóng mở cửa đi vào cùng mấy túi đồ vừa mua. Tâm trạng lúc này không tệ, liền chạy lên phòng đánh thức em. Vừa mở cửa ra đã thấy một cục bông tròn cuộn mình trong chăn. Anh khẽ đi đến ngồi xuống bên cạnh, vén nhẹ lớp chăn liền thấy một gương mặt lấm lem nước mắt, khóc đến bi thương. Jimin nhìn liền bất ngờ, vội dỗ dành

-T/b, lại làm sao vậy? Đừng khóc, nói với anh, ai đã làm gì em! Mau nín nào!-anh ôm lấy T/b, tay vuốt ve lưng

-ANH TRÁNH RA!-em liền kích động hét lớn, vùng ra khỏi vòng tay của anh

-T/b em bình tĩnh...

-KINH TỞM!

-a..anh..anh đã làm gì em?

-anh còn hỏi tôi sao?-T/b nói xong liền đem những tấm hình siêu âm cùng giấy khám thai ném lên người anh

-của anh đây! Từ giờ hãy tránh xa tôi ra!

-đ...đây là gì? Là ai đưa cho em?-Jimin hoảng loạn nhìn qua từng bức hình, trong đầu liền khó hiểu

-nó là con anh đó! Con của anh với Miyeon gì đó của anh! Anh mau cầm hết mấy thứ này và cút đi!-T/b tức giận la lên, gương mặt đỏ bừng, tay ném gối vào người Jimin

-T/b, em nghe anh nói! Mọi chuyện không phải như vậy! An..anh không hề biết Miyeon là ai...

-đồ xảo trá! Đàn ông các người là lũ khốn! MAU CÚT ĐI! TÔI KHÔNG MUỐN NHÌN THẤY ANH NỮA!-em vừa nói vừa khóc, bộ dạng rất đáng thương

-em..em đừng kích động! Nghe anh...anh có thể giải thích-Jimin bước đến ôm lấy em

-tôi không muốn nghe! KHÔNG MUỐN NGHE! Anh...mau đi ra khỏi nhà tôi!-em hất tay Jimin, lại dùng tay bịch cả hai bên tai lại, lắc đầu không muốn nghe

-T/b..anh xin em! Nghe anh nói..một lần thôi-anh nhìn dáng vẻ khổ sở của em thì bản thân cũng không vui vẻ gì

T/b liền không kiểm soát được, vội vơ lấy ly thuỷ tinh bên cạnh đập nát, lại lấy một mẫu thuỷ tinh sắc nhọn cầm lên đưa đến cổ. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Jimin cũng không kịp ngăn cản

-anh muốn nhìn tôi chết mới hả dạ đúng không? Tôi nói anh đi đi! Đừng bao giờ đến tìm tôi nữa! Bằng không tôi tự tay cứa cổ cho anh xem-câu nói vừa dứt, miếng thuỷ tinh cũng đã nằm gần kề nơi cần cổ. Nước mắt lăn dài trên gương mặt trắng trẻo, tay em cầm chắc miếng thuỷ tinh đến tự cắt vào tay mình. Jimin nhìn bộ dạng của em liền sợ hãi

-được được! Anh sẽ đi! Xin em, làm ơn! Đừng làm hại đến bản thân!-Jimin đề phòng, đứng xa khỏi em, giọng nói cũng dần run rẫy

-MAU BIẾN ĐI!-em la lớn. Anh nghe cũng sợ hãi, nhanh chóng đi thật nhanh trước khi nhìn em tự tổn thương bản thân

Lúc này căn phòng liền yên ắng, chỉ còn lại tiếng khóc đau thương của em. Tay thả miếng thuỷ tinh ra, tự ôm lấy mình khóc lớn. Thầm nghĩ tại sao bản thân lại đáng thương đến vậy, không lẽ ông trời muốn em chết đi thì mới hả dạ?

----------------
Xin chào mng! Mình đang có ý tưởng cho truyện này nè

Đây là nơi mình sẽ đăng các mẫu truyện ngắn được lên ý tưởng bởi mng❤️
Ở đây mng chỉ cần cho mình gợi ý về câu chuyện rồi mình sẽ viết ra thành những mẫu truyện ngắn❤️
Nếu mng ủng hộ hãy cmt nheeeee❤️yêu mng nhiều lắm
Nếu được mng hãy follow mình để biết được nhiều thông tin hơn cũng như biết được những truyện sắp được publish nhé🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net