XXXV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau đó Jimin xử lí xong công việc liền quay trở về, vừa đi đến gần nhà em mấy bước thì thấy cổng nhà treo hai chữ "Bán nhà". Nhìn xong hai mắt anh liền đỏ ngầu, tay nắm lại run rẩy, tức đến phát điên lên.

-T/b, em được lắm! Để xem tôi tìm được em thì chuyện gì xảy ra!-anh nói rồi tức tối trở vào nhà

Chiều đó anh cùng Taehyung và Hoseok hẹn đi gặp Miyeon để nói chuyện cho ra lẽ.

Tại một quán cà phê

Miyeon vừa vào đã ỏng ẹo sà vào lòng anh

-cô đến trễ 30 phút-anh nghiêm mặt nói

-aaa còn không phải là do em đang có thiên thần nhỏ trong bụng sao? Phải cẩn thận chứ!

-xuống khỏi người tôi! Giải quyết mọi thứ nhanh gọn, tôi không có thời gian!

-anh muốn giải quyết việc gì? Còn không phải anh sẽ nuôi mẹ con em sao?-cô ả ngơ ngác hỏi

-thật nực cười, cô có vẻ quên nhanh nhỉ? Chuyện hôm trước tôi nói với cô có vẻ cô bỏ ngoài tai nhỉ? Nếu vậy tôi cũng không cần để ý tới việc cô có bầu và đứa con đó đâu nhỉ?

-aa em không có! Em..em vẫn còn nhớ!

-vậy hôm nay cùng nhau đi siêu âm! Xem đứa nhỏ lớn đến mức nào rồi, đã xét nghiệm ADN được chưa!

Miyeon nghe anh nói liền xanh mặt, hai mắt không dám nhìn thẳng, tay nắm lấy góc váy vò đến nhăn nhúm

-sao? Được không?-biểu hiện giả dối của cô ả, anh đã sớm nhìn ra. Đến bây giờ cô ta còn không chịu thừa nhận thì để xem thời gian sau này của cô ta sẽ vật vã thế nào

-k..không phải...hôm trước em đã nhờ con nhỏ hàng xóm đưa hình siêu âm cho anh rồi sao? A..anh....b..bây giờ có siêu âm...cũng chỉ thấy đứa nhỏ bằng với kích cỡ hôm trước thôi!

-nó là con tôi, tôi không được tận mắt nhìn nó sao? Còn nữa, cô không có tư cách gọi đến cô ấy!-tay anh nắm thành quyền, đập xuống bàn

-.t..tại sao chứ? Cô ta...là cái gì mà em không được gọi cô ta

-vì cô ấy là người yêu của tôi! Nếu không phải vì cô quay trở lại ăn vạ thì tôi đã không mất cô ấy. Nếu cô để tôi phát hiện ra cô không có đứa con nào trong bụng thì cô lo chạy trốn đi là vừa!-nói rồi anh đi ra xe hơi đang đậu phía trước

Sau đó bọn họ đi đến bệnh viện

Miyeon nhanh trí tìm đến bác sĩ có quen biết từ trước, cho ông ta tiền mua chuộc để cùng cô ả diễn một màn kịch

-được rồi, bây giờ mời ba người đi ra ngoài, tôi siêu âm cho thai phụ xong sẽ đưa giấy cho mọi người xem sau!-ông bác sĩ nói

-không phải chỉ siêu âm thôi sao? Cũng đâu có gì to tác, chúng tôi có thể đứng đây xem, tiện cho bố đứa nhỏ nhìn nó một chút!-Hoseok cau mày nói

-thật ngại quá, nhưng cô Miyeon đây đã đăng kí gói siêu âm đặc biệt, sẽ còn có vài giai đoạn nữa, e là khá mất thời gian. Nếu muốn xem đứa nhỏ có thể chờ siêu âm xong! Còn giờ thì mời ba người ra ngoài!-ông ta nói dối không chớp mắt, nhanh chóng nhìn qua hai người y tá ra hiệu. Hai người y tá liền hiểu ý mời họ ra ngoài.

Jimin nghe qua liền biết đây là chiêu trò, anh nói Hoseok cho người đến chờ điều tra hành tung của Miyeon sau khi rời khỏi bệnh viện, còn có mấy người đàn em to cao hùng hổ đứng chờ ở ngoài, chỉ cần có lệnh của anh sẽ đi vào ngay lập tức

Sau khi siêu âm xong thì liền có giấy siêu âm, trong hình là một bào thai nhỏ bé, anh nhìn lướt một cái liền chán ghét nhìn cô ả cười vui vẻ vì nghĩ rằng mình đã lừa được anh.

-đừng mặc những quần áo chật như vậy, sẽ không tốt cho đứa nhỏ đâu!-anh nói, nhìn lướt qua bộ váy ôm sát người của cô ả

-em biết rồi mà!-Miyeon nói xong muốn chồm đến hôn lên má anh liền bị anh cự tuyệt

Sau đó cô ả cũng ra về, Jimin liền cho người đi theo dõi ả 24/7, mọi hoạt động đều được báo cáo về cho anh. Ngay sau đó anh gọi mấy tên to cao đó đi vào bệnh viện, cùng anh đến văn phòng của tên bác sĩ đó

Cánh cửa phòng làm việc bị bật mở thật mạnh, va đập vào tường tạo nên âm thanh rất lớn. Ông bác sĩ ngồi trên ghế xoay liền hoảng hồn khi thấy mấy người bọn anh đi vào. Mặt ông ta tái xanh, hai tay run rẩy, mồ hôi lạnh chảy hai bên thái dương, miệng lắp bắp

-c..cậu..cậu muốn gì? Các người..muốn làm gì?

-chỉ muốn hỏi chuyện một chút thôi!-anh ngồi xuống ghế đối diện, không khách khí gác hai chân lên bàn làm việc, tay lôi từ túi quần ra một con dao gấp. Tay anh thành thạo bật mở nó xoay vài vòng

Taehyung cầm giấy khám thai ném lên bàn. Ông bác sĩ nhìn thấy thì cầm lên xem, hai mắt láo liên không dám nói gì

-nói đi, giấy khám thai này là sao? Dịch vụ siêu âm đặc biệt? Nói nhanh lên-anh nói xong một tên to cao đứng phía sau liền đi đến sau lưng ông ta kề một con dao nơi cổ

-...t..tôi xin cậu...cậu đừng làm bậy!-ông ta run tẩy xin tha

-NÓI!-anh nói lớn, tay cầm con dao cắm mạnh xuống mặt bàn rồi giật ra tạo một vết cắt sâu hoắm

-được..được, tôi nói. Thật ra....cô ta không có mang thai....cô ta....cô ta vô sinh do ảnh hưởng của thuốc ngừa thai. Cô ta có nói với tôi là muốn lợi dụng cậu để lấy tiền, vậy...vậy nên mới nói tôi làm giấy khám thai giả rồi sau đó...cho tôi rất nhiều tiền.... Tôi chỉ biết nhiêu đó...cậu..cậu tha cho tôi đi...-ông bác sĩ nói, mếu máo như sắp khóc, hai tay còn chắp lại xin tha

Anh nghe xong thì cười khẩy, đứng bật dậy quật đổ hết tất cả mọi thứ ở trên bàn, đạp đổ cái ghế dựa rồi bỏ đi ra ngoài cùng mấy người đàn em. Ông bác sĩ bị một phen sợ hãi đến muốn tè ra quần, mặt mày xanh xao, đến hít thở cũng không dám

----------------
Truyện HE nha mng uiiiiii, mng đừng lo rồi bỏ truyện giữa chừng tội tui:"((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net