XXXVII(chap mới)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Lúc này tại nhà Jimin không chỉ có mình anh mà còn có Miyeon đang mặt dày làm nũng đến khó coi

      -anhhhhhh....em khát nước...mau lấy cho em đi!

      -cô là thai phụ, không phải người khuyết tật!-anh nhàn nhạt nói

      Miyeon nghe thì xụ mặt muốn nói mấy câu nữa nhưng bị anh trừng mắt nhìn thì liền im miệng. Không lâu sau đó là Hoseok chạy xe đến đón. Hôm nay là ngày đi khám thai định kì, anh sẽ có một bất ngờ lớn dành cho cô ả đây!

       Đến bệnh viện như thường lệ họ cùng nhau đến quầy tiếp tân để lấy giấy khám, vì đã có hẹn trước nên thủ tục khá nhanh. Cô ả nhìn vào giấy khám thai thì mở to mắt bất ngờ

         -bác sĩ Lee?-cô ả lớn tiếng nói

         -có vấn đề gì sao ạ?-nữ y tá hỏi

         -sao lại là bác sĩ Lee? Thông thường vẫn là bác sĩ Choi khám cho tôi mà!

         -dạ...-nữ y tá định nói thì bị anh chen vào

         -ông bác sĩ Choi đó đã già, khám có lẽ cũng không tốt lắm đâu! Đổi sang người này đi, là nữ, trẻ tuổi, tỉ lệ chính xác cũng cao! Nếu lỡ đứa nhỏ trong bụng có gì bất thường cũng kịp thời phát hiện!

          -nhưn...nhưng mà...em đã quen với bác sĩ Choi...em không muốn đổi sang người này...

          -có phải khám thai đều là cùng một thủ thuật không?-anh nhìn sang người y tá hỏi, cô ấy cũng chỉ nhẹ nhàng gật đầu

          -nếu đã vậy thì ai khám cũng được!-nói rồi anh bỏ đi trước đến phòng khám bỏ lại cô ả đang lo lắng đến tái xanh mặt

          Vào đến phòng khám đã thấy một bác sĩ nữ ngồi ngay ngắn. Thấy có người bước vào cô liền nhấc nhẹ gọng kính nhìn thai phụ rồi gật đầu chào lịch sự.

          Miyeon đã vào phòng khám thì liền như mọi khi mở miệng nói Jimin và Hoseok đi ra ngoài

          -khám thai không cần làm nghiêm trọng như vậy! Cha của đứa trẻ cũng nên đứng ở đây để nhìn mặt con một chút!-bác sĩ Lee nghe thì nói ngay. Miyeon nghe vậy thì tay chân run rẩy, thầm cầu mong trời đất giúp đỡ cho ả, tay cũng ướt đẫm mồ hôi

         -thai phụ không cần áp lực như vậy, cứ thả lỏng một chút, dù gì đây cũng không phải lần đầu cô khám mà!-vị bác sĩ nói rồi cười nhẹ lại chỉ vào sổ khám thai đã được đóng mộc đỏ những lần trước

Bác sĩ Lee làm thao tác nhanh gọn, đem áo Miyeon kéo lên quá bụng, bôi gel lạnh rồi dùng máy chuẩn bị áp vào thì cô ả liền muốn ngồi bật dậy làm bác sĩ Lee phải giữ lại

-aa..à tôi..tôi nhớ ra... là có việc gấp...-Miyeon lấp bấp

-khám thai sẽ nhanh thôi! Không quá 5 phút, cha mẹ chỉ muốn nhìn xem tình trạng sức khoẻ của con ra sao, nếu cảm thấy nhớ con thì sẽ nhìn lâu hơn thôi!

-nhưng...nhưng mà tôi còn....

-lắm chuyện, mau khám đi bác sĩ-Jimin cau có, hai mày nhăn lại nhưng lòng thì thầm cười khẩy

-oh thai này cũng gần 3 tháng rồi nhưng sao bụng mẹ cũng không bự lên nhiều nhỉ?-bác sĩ Lee từ nảy đến giờ đều không để ý, chuẩn bị áp máy vào thì nhận ra mà bất ngờ lên tiếng

-chắc là bé nhỏ hơn bình thường một chút rồi! Thôi ba mẹ gặp con nhé!

Lúc đặt máy lên bụng lướt trên da thịt thì bác sĩ Lee càng kinh ngạc, dò máy xung quanh mà tìm mãi không thấy thai nhi liền đầu óc không thông

-thai phụ tên là Kwon Miyeon phải không nhỉ?-bác sĩ Lee hỏi

-v..vâng!

-không phải là nhầm sổ khám thai! Quái lạ, bác sĩ Choi trước giờ đều khám rất tốt, sao lần này có thể nhầm lẫn được chứ? Cũng đã khám hơn ba lần rồi mà!

-vậy là sao?-Jimin hỏi

-tôi cũng không rõ, có khi là có sự nhầm lẫn rồi! Thai phụ này không hề có thai nhi trong bụng! Tôi dò tìm nảy giờ cũng không thấy bào thai nào!-bác sĩ Lee dứt câu thì Jimin nhìn cô ả cười khẩy rồi liền nói một tiếng cám ơn sau đó kéo tay Miyeon cùng nhau rời đi

Đi vào xe không khí liền yên ắng đến ngột ngạt, Miyeon càng không dám nói gì mà nắm góc áo vò đến muốn hư. Chịu không nổi không khí này Hoseok mỉa mai nói

-cô biết chúng tôi đưa cô đến đâu không?

Miyeon nghe liền hiểu ra hàm ý thì không ngần ngại mà quỳ rạp xuống chân anh van xin

-Jimin, anh nghe em giải thích đi mà! Anh đừng làm bậy! Jimin...-cô ả còn chưa nói hết câu liền bị anh quát

-cô là cái thá gì mà gọi đến tên tôi! Con đàn bà đê tiện, tôi nói cho cô biết, lần trước đã căn dặn cô rõ ràng, đừng bao giờ ngu dốt mà lợi dụng tôi, bằng không tôi giết cô chết, đem tất cả mọi thứ của cô huỷ hoại mà!

-nhưng...nhưng anh nghe em giải thích...

Anh tức giận cho ả một tát làm ả la lớn

-em...em có lí do mà...hức...

-lí do? Còn có lí do gì? Mau nói

         -là...là..là do...à là do cách đây một tuần, em có bất cẩn trượt chân té...nên con đã không giữ được...con..con đã không còn nữa!

         Jimin nghe vậy thì cười khẩy, nhìn lên phía trước cũng đã thấy Hoseok nhìn mình ý cười mỉa mai. Anh vừa vặn xoay sang nhìn ả, tay nắm lấy cằm vuốt nhẹ, từ từ lực tay càng tăng như muốn đem mặt cô ả bóp nát, ả đau đến ré lên nhưng vẫn không ngăn được anh

         -cô nghĩ tôi là thằng ngu sao? Được, xem ra cô cũng chán sống rồi! Lần này tôi cho cô sống không bằng chết!-nói rồi anh đánh ngất ả, mặc kệ ả nằm dưới sàn xe lạnh lẽo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net