XXXXI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin cùng Hoseok rời khỏi căn hộ, cho người đi đến từng bệnh viện để tìm T/b, đến hơn hai giờ đêm vẫn không có kết quả như mong đợi. Tất cả bệnh viện đều không có bệnh nhân nào tên T/b hay Youngji vừa được đưa đến vì kiệt sức ngất xỉu

-mẹ kiếp, T/b có mệnh hệ gì thì cô ta chắc chắn sống không yên!-anh tức giận nói

-điều người đi thám thính tình hình ở các vùng ngoại ô, có chút manh mối gì thì liền báo!-anh lại nói

Người của Jimin thật sự rất đông, mỗi người đi một nơi tìm kiếm tung tích, tuy là vậy nhưng cảm giác cứ như mò kim đáy bể. Đã hơn hai ngày vẫn chưa thấy em đâu, từ đó mà tâm trạng Jimin đều không tốt, lúc nào cũng nổi đóa vô cớ, nếu không có Hoseok và Taehyung ngăn cản thì không biết anh đã giết được bao nhiêu người rồi. Nhìn thấy bạn mình khổ sở Taehyung chắc chắn không kìm lòng được, liền nghĩ ra một phương pháp táo bạo. Cậu vốn là người giỏi công nghệ, việc xâm nhập vào các hệ thống đối với cậu dễ như trở lòng bàn tay. Taehyung đương nhiên đã bàn bạc với Jimin nên bây giờ cả ba mới đang ngồi tại căn phòng bí mật của cậu để cùng nhau xâm nhập vào hệ thống camera của thành phố

Trên mỗi cung đường đều có những camera giấu kín của bộ công an, dùng để quan sát trật tự lưu thông của phương tiện và dễ dàng kiểm soát các tình trạng như tai nạn hoặc cướp giật trên đường. Chỉ với vài thao tác, Taehyung thành công xâm nhập được hệ thống mà không để lại giấu vết nào khả nghi. Cậu dò từ camera phía trước chung cư, thấy rõ được từ dưới tầng hầm chạy lên là một chiếc xe hơi bốn chỗ, màu đen, biển số 598J2P. Dò tiếp camera bên cạnh thấy rõ xe chạy về hướng quốc lộ, cả ba người phải cùng nhau cố gắng để không lạc mất chiếc xe giữa đường phố đông đúc.

Dò khoảng trên hai mươi cái camera, theo chân chiếc xe được một quãng đường khá xa thì thấy chiếc xe dừng lại tại một nơi sửa xe đang đóng cửa, chờ hơn 2 tiếng thì thấy chiếc xe chạy ra với một diện mạo hoàn toàn mới, xe được đổi màu trắng, biển số cũng hoàn toàn khác, phía đuôi xe còn có dán họa tiết màu đen đẹp mắt

Jimin nhìn thấy cũng thầm khâm phục Yeonna, không nghĩ một người như cô cũng có thể nghĩ được đến thứ thủ đoạn tinh vi như vậy. Xem ra Yeonna cũng không phải dạng tầm thường như anh nghĩ

Sau hơn 1 tiếng dò tìm, điểm đến cuối cùng là một căn nhà gỗ màu nâu tại vùng ngoại ô, nơi mà hai ngày sau anh sẽ ghé đến để xử lí công việc. Bước khỏi xe là Yeonna, cô mặc đồ che kín, còn có đội mũ lưỡi trai và chùm tóc được giấu đi bên trong nón để không ai nghi ngờ cô là phụ nữ. Hành động cũng rất mờ ám, cô đi đến hàng ghế phía sau mà ôm em ra. Lúc này T/b vẫn còn trong trạng thái bất tỉnh, hai mắt nhắm nghiền, hoàn toàn phụ thuộc vào Yeonna. Sau đó Yeonna đưa em vào nhà rồi cũng cố thủ bên trong, chẳng thấy xuất hiện nữa

Jimin cũng không nói nhiều, liền điều ngay một người chạy xe đến, chở cả ba người đến nơi Yeonna giữ em.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Yeonna đưa em đến căn nhà riêng của mình tại vùng ngoại ô hẻo lánh, đây là căn nhà gỗ được cô mua từ rất lâu, khi nào cảm thấy mệt mỏi sẽ ghé qua nghỉ ngơi vài ngày cho tinh thần thoải mái. Đưa em đến nơi này cũng đã tốn một đêm

Cô đưa em lên phòng ngủ, đặt em lên giường rồi đắp chăn. Yeonna ngồi xuống bên cạnh nhìn ngắm gương mặt khả ái, đưa tay vuốt ve lên làn da mịn màng, lại hôn lên trán em yêu chiều sau đó lại luyến tiếc rời đi

-chúng ta sẽ hạnh phúc-cô nói khẽ

Hơn một tiếng sau T/b tỉnh dậy, đầu óc cứ như vừa vượt qua một cuộc đấu tranh điên đảo, đau nhức không thôi, hai mắt mờ mờ, mãi mới nhìn thấy được rõ ràng, tay chân cũng rã rời. Em nhìn xung quanh liền thấy nơi này lạ lẫm, căn phòng gỗ tối om, phía cửa sổ mở hé vừa đủ cho ánh nắng sáng khẽ chiếu vào, chiếc rèm bay phất phơ. Bầu trời giờ này đã là sáng sớm, gió nhè nhẹ thổi vào bên trong

Bỗng cánh cửa mở từ từ ra, Yeonna thấy em đã tỉnh thì chầm chậm bước vào, trên môi còn có một nụ cười dịu dàng, cô bước đến ngồi bên cạnh em, tay đưa lên tóc vuốt ve. T/b thấy cô thì liền đề phòng, cơ thể hơi cứng đờ nhưng vẫn cố gắng tạo một khoảng cách nhất định với Yeonna

-ôi bé con đừng sợ!-Yeonna yêu chiều nói

-đây là đâu?-giọng em run run hỏi

-đã trễ rồi, chúng ta đi ăn chút gì đó thôi! Hẳn là em đã đói lắm nhỉ?-Yeonna phớt lờ câu hỏi của em, bộ dáng quan tâm em hỏi

-chị trả lời, đây là đâu?-T/b nói, giọng mang chút cứng cáp

-em không cần biết đâu, bé con!-cô đưa tay đến xoa tóc em nhưng lại bị T/b tránh né

-trả lời! Đây là đâu?

Yeonna dường như cũng mất kiên nhẫn nhưng vẫn rất cố gắng nhẫn nhịn, cô thở ra một hơi rồi mang vẻ mặt tươi cười nhìn em

-đây là nhà của chị!

-tại sao tôi lại ở nhà của chị? Tôi không muốn! Tôi phải đi về!-T/b nhanh chóng muốn rời đi lại bị bàn tay cô giữ lại, lực đạo cũng không hề nhẹ mà làm vai em hơi đau, T/b khẽ nhăn mày

-cục cưng, em đừng như vậy! Ngoan ngoãn một chút. Nào, chúng ta đi ăn sáng!-cô toan nắm tay em bước đi nhưng lại bị T/b một tay ghì lại, không muốn đi cùng

-tôi không muốn, tôi muốn về!

Câu nói vừa dứt cũng chính là lúc giới hạn kiên nhẫn của Yeonna cạn kiệt, giới hạn mong manh đó đã không còn. Cô quay phắt lại, gương mặt giận dữ nhìn em, tay nắm bả vai em chặt đến mức T/b phải xuýt xoa kêu đau

-cục cưng, em đừng nghĩ bướng bỉnh sẽ làm tôi mãi nương theo em! Em nên biết cái gì cũng có giới hạn! Đừng bao giờ phá vỡ giới hạn của tôi!-Yeonna nói, giọng gằng lại đến khó nghe, cảm giác chỉ cần chạm nhẹ một cái cũng có thể bị cô nuốt chửng. T/b chưa bao giờ thấy bộ mặt này của Yeonna nên liền hoảng sợ, hai bả vai run nhẹ. Yeonna cảm nhận được thì cũng không hung hăn nữa, thả lỏng hai tay ra, quay về bộ dáng tươi cười

-nào, ta đi!

-đi đâu?-em hỏi

-đi ăn sáng! Đã 7 giờ sáng rồi!-cô nói, nét mặt dịu dàng

-..k.không! Tôi không đói!-em nói rồi rụt tay về

-....ừm...khi nào đói thì xuống!..

Yeonna nhìn biểu hiện của em liền biết là đang chống đối, cũng không muốn ép buộc nên nhẹ giọng nói rồi rời khỏi phòng. Để lại T/b với mớ suy nghĩ hỗn độn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net