XXXXIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok đứng tại chỗ ngớ người khi nhìn vào màn chắn lá kia. Từng chiếc lá đan xen vào nhau chật kín đến không thể tìm được một khe hở nhỏ, chúng nặng đến mức khó có thể nhấc lên nổi. Cả ba còn đang đứng tìm hiểu xung quanh, không biết rằng có phải đã đi lạc đường hay không thì bỗng phía xa xa nghe thấy tiếng xột xoạt của cây cỏ, còn có tiếng đánh hơi vô cùng lớn, không gian trở lại yên tĩnh trong chốc lát liền có một tiếng tru lớn, từ đó lại có những tiếng bước chân ồn ào. Quả nhiên nơi đây rừng thiên nước độc, khó tránh khỏi động vật hoang dã. Hoseok thấy vậy liền nói

-hay là chúng ta tìm nơi nào đó để nghỉ ngơi đi! Đã rất trễ rồi, cứ ở đây mãi, không gặp thú dữ cũng sẽ gặp ma quỷ. Ngày mai ta ghé qua xem sao!

Nói rồi cả ba lên xe rời đi

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sáng hôm sau khi Yeonna rời đi từ rất sớm. T/b cũng liền thức dậy sau đó, em lọ mọ ngồi dậy rồi đi xung quanh nhà xem có còn ai không. Lại đi vào căn phòng cũ, bên trong chứa đựng rất nhiều gậy gộc lớn mà em đã sớm khám phá ra. T/b cầm lấy một chiếc gậy sắt rồi mang về phòng ngủ. Căn nhà này đúng thật quái lạ, tuy to lớn nhưng cũng chỉ có một phòng ngủ và đây là nơi duy nhất có cửa sổ. Em quơ gậy lớn lên cao rồi đập thật mạnh vào ổ khóa nơi cửa sổ, cứ kiên trì đập mãi như thế nhưng không có mấy thay đổi, em lại càng đập điên cuồng hơn, cố dùng mọi cách để mở khóa cửa sổ nhưng lại không có chút xoay chuyển

Sực nhớ lại Yeonna có dặn rằng bên cạnh giường ngủ, trong ngăn tủ nhỏ có rất nhiều kẹp tăm. Cô biết em không thích để đầu tóc lượm thượm nên đã đặc biệt chuẩn bị rất nhiều kẹp tăm cho em. T/b nhớ đến thì mừng như bắt được vàng, vội chạy đến bên tủ, lấy ra một chiếc kẹp rồi cẩn thận dùng nó để mở ổ khóa

Lúc này Yeonna từ bên ngoài trở về, đang đi trên con dốc dẫn lên nhà liền nhìn thấy cô gái nhỏ đứng phía sau cửa sổ đang tìm cách phá khóa. Cô tức giận bỏ hết đồ đạc trên tay mà chạy lên nhà, vội mở cửa xông vào

-mẹ kiếp!

Lên đến phòng ngủ đã thấy cửa sổ được mở xong, T/b đang cố gắng trèo qua liền bị cô bắt ôm vào lại phòng ngủ. Yeonna tức điên ném em lên giường, rồi nhanh chóng khóa lại cửa sổ. Chiếc gậy lớn cũng vì thế mà rơi khỏi tay em, vang lên một tiếng chói tai

-mẹ nó, em hay lắm! Dám trốn sao?-cô đi đến nắm lấy cổ áo em, hai mắt tức giận nổi đầy tia máu đỏ chói, không hề nhân nhượng mà giáng lên chiếc má trắng trẻo một cái tát thật mạnh

-aaaa đau! Chị bỏ ra!-T/b cố gắng giãy dụa, hai mắt cũng giàng giụa nước

-NÓI! EM TRÈO RA CỬA SỔ ĐỂ LÀM GÌ? HẢ?-cô bỗng nhiên hét lớn

-aaaaaa chị bỏ tay ra! Đau....-T/b cố gắng tránh khỏi Yeonna nhưng không cách nào được, càng tránh cô càng siết mạnh tay mà em thì giọng nói cũng ngày càng nức nở

-em muốn trốn lắm sao? Hửm? Tôi đã nói trước, em sẽ chẳng thể nào rời khỏi đây cho đến khi tôi cho phép! Em sẽ chẳng bao giờ rời xa tôi được đâu! Cả đời này em chỉ được liên quan đến mình tôi thôi!

-chị....tránh ra! Ghê tởm...biến thái.......thả tôi ra.....!-em hét lớn, đôi mắt ầng ậc nước

-ghê tởm? Biến thái? Ha....tôi còn có thể ghê tởm hơn! Em muốn biết không? Hôm nay tôi cho em biết!-cô bỏ tay khỏi cổ áo em, từ từ sấn đến phía em, gương mặt hiện lên nụ cười quỷ dị, nét mặt thay đổi hoàn toàn

-chị...chị tránh ra....! Mau...mau biến đi! Tôi la lên đó!-em thấy vậy càng lùi về phía sau hơn, mãi đến khi không còn nơi nào để tránh né. Toàn thân em áp sát vào góc phòng

-em la lên đi! La thật lớn vào! Cũng sẽ chỉ có mình tôi vè em nghe thấy được thôi! Nào la lên! LA LÊN!-cô nói dứt liền nắm lấy tay em giật về phía mình. Áp mạnh môi mình lên môi em, hai tay khống chế lấy hai bàn tay nhỏ đang cố gắng cự tuyệt

Yeonna điên cuồng hôn em nhưng T/b đương nhiên không hề hợp tác. Cô muốn cậy hàm răng để luồn lưỡi vào nhưng lại bị em cắn cho một cái môi liền bật máu. Yeonna tức giận dứt môi, đôi mắt trừng lớn rồi lại giáng một bạt tai xuống đôi má đào

-con mẹ nó, mày lì!

Cái tát này dùng quá nhiều sức, tát em đến không thể ngóc đầu dậy nổi. Yeonna cũng không có thương tiếc mà giữ lấy em rồi hôn ngấu nghiến, kiềm hãm em dưới thân mình. Tay chân càng không yên mà cởi bỏ chiếc váy trắng của em, đưa tay đến động chạm vào từng tấc da thịt non mềm. T/b nằm phía dưới cũng phản kháng không nổi, nức nở khóc

-chị...hức...đồ điên....đồ bệnh hoạn....hức

-sẽ cho em thấy thế nào là điên, thế nào là bệnh hoạn nhanh thôi!

Yeonna dứt lời tay liền đưa đến đồi thịt trắng nõn mà xoa nắn, dời môi đến cổ mà liếm cắn thỏa thích. Em bị kiềm hãm, tay chân không làm được gì đành nằm bên dưới buông lời mắng chửi nhưng chẳng giúp được gì, chỉ càng làm cô thêm điên cuồng mà xâu xé thân em thôi!

Yeonna còn chưa kịp làm gì, tay chỉ mới luồn xuống nơi tư mật chạm nhẹ đã thấy T/b lúc này khóc mệt đến ngất đi nên liền mất hứng. Cô mặt mũi hầm hầm đứng dậy bế em đem vào phòng trống rồi cột em vào ghế, không có nổi một mảnh vải che thân sau đó đóng cửa nhốt em bên trong. Chiều hôm đó Yeonna lại đi ra ngoài, Jimin cùng Hoseok và Taehyung đã đứng nấp cách đó không xa để theo dõi tình hình, sau khi chắc chắn cô đã rời đi thì mới đi đến phía cô vừa đi ra

Jimin đứng trước bức màn lá rồi mạnh tay dùng dao cắt đi một mảng lớn, nhìn vào bên trong quả thật chính là căn nhà gỗ mà bọn họ đã nhìn thấy trong camera giấu kín. Sở dĩ cả ba người họ thấy nơi này thật lạ lẫm chính vì là Yeonna quá tinh vi, phong cảnh xung quanh luôn được cô thay đổi. Thực chất bình thường sẽ không có những thay đổi này nhưng Yeonna đã cảm thấy mình bị theo dõi nên rất đề phòng

Chuyện tối hôm qua, khi có tiếng đàn sói kéo đến khiến ba người bọn họ phải trở về cũng do một tay Yeonna dựng nên. Bọn họ đã không biết được rằng từ phía căn nhà nhìn ra phía ngoài bức màn lá kia đều có thể thấy mọi thứ vô cùng rõ ràng. Cô nhìn thấy bên ngoài có ba nam thanh niên đang lãng vãng phía trước nhưng vì quá xa nên không thể nhìn rõ mặt, chỉ đoán lờ mờ rằng họ là đám thanh niên muốn đi quậy phá trong rừng vào ban đêm nên mới mở loa lớn rồi mở âm thanh tiếng động vật hoang dã để đuổi đi thôi.

Jimin dùng dao rọc một lỗ lớn vừa người rồi đi vào bên trong. Cả ba thấy rõ ngôi nhà thì liền chạy đến nhưng cửa chính đã bị dây xích cùng ổ khóa lớn khóa chặt ở ngoài. Hoseok rút súng bắn vào ổ liền có thể phá khóa dễ dàng, giật dây xích ra rồi mở cửa chạy vào bên trong. Ba người phân nhau ra đi tìm xung quanh căn nhà cho đến khi gặp lại nhau trước cửa của căn phòng trống ở tầng trên cùng.

——————————————
       Hehee lại đăng sớm cho mng đây! Rất là vui vì được mng ủng hộ luôn á nhưng mà mng đừng hối mình nhe! Mỗi lần hối vậy áp lực thật sự:))! Mình cũng không có drop truyện nên mng cứ yên tâm! Mình mới thi giữa kì, đang ôn thi căng đét mà mấy bạn hối làm tui áp lực với thấy có lỗi tại dời lịch đăng lâu hơn hồi trước:"))) Thôi nói chung là cảm ơn mng nhiều! Mng đọc vuiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net