XXXXVI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Sau khi Jimin và Taehyung rời đi, T/b ngồi thẩn thờ suy nghĩ mãi, chỉ biết nhìn tô cháo nóng hổi dần nguội lạnh đi mà không động đến một chút. Mãi đến lúc Jimin quay lại, nhìn thấy em thơ thẩn như vậy liền bước đến hỏi han

      -sao em không ăn cháo? Bác sĩ nói em hay bỏ bữa, vì vậy mới ngất đi! Em phải ăn chút gì chứ!-anh cầm tô cháo lên kiểm tra

      -để anh đi hâm cháo cho em rồi quay lại!-nói rồi anh vội xoay lưng đi nhưng liền bị em gọi lại

      -..Jimin...-em gọi, giọng nói bỗng trở nên run rẩy

      -ơi anh nghe!-anh xoay người lại thì nhìn thấy T/b đã gục mặt xuống mà khóc

      -ơ, làm sao đấy? Ngoan, đừng khóc!-anh đặt tô cháo xuống rồi ngồi bên cạnh ôm em vào lòng

      -làm sao? Ai làm em buồn? Shh shh, đừng khóc mà!-Jimin nghe thấy em khóc to, từng tiếng nức nở vang vọng cả căn phòng nên liền lo lắng

      -hức...Jimin...hức...x..xin lỗi! Xin lỗi vì đã không nghe anh giải thích...hức.. Đáng ra lúc đó em phải tin anh...hức-T/b nức nở

     -không sao cả! Chuyện đã qua rồi! Anh không trách em đâu!-anh nhẹ nhàng nói, tay ân cần vuốt lấy sóng lưng em mà an ủi

     -e..em đã rất nhớ anh!...

     -ừm...anh cũng nhớ em lắm!-Jimin nghe em nói vậy liền cảm động, sóng mũi liền cay cay

     Quả thực thời gian bên nhau chỉ vọn vẹn vài tháng nhưng Jimin đã cho em cảm giác rất an toàn, từng phút giây bên nhau đều là những tiếng cười đầy vui vẻ. Và chính bản thân anh cũng thấy khi anh ở bên cạnh T/b sẽ luôn cảm nhận được sự bình yên, T/b có thể thay đổi được những thói hư tật xấu của anh, cả cái tính ham chơi của anh cũng vậy! T/b biết tay anh từng nhuốm máu không ít lần, khi em biết được điều đó đã rất sợ hãi nhưng em cũng đang cố gắng giúp anh thay đổi điều đó!

      Khi T/b bị Miyeon lừa về đứa con trong bụng, em đã rất sốc. Mọi niềm tin đặt vào anh như sụp đổ, những chuyện anh làm cho em đều trở nên vô nghĩa và T/b cũng không muốn nghe bất cứ lời giải thích nào từ anh. Việc chuyển đi nơi khác sống để né tránh anh cũng đã là một quyết định vô cùng khó khăn với em. Và sẽ chẳng ai ngoài Yeonna biết được rằng cứ đêm đến em đã nhiều lần khóc vì thất vọng và nhớ về anh nhiều thế nào.

      Sau khi T/b rời đi, Jimin cũng rất khổ sở, hàng ngày phải bận rộn tìm kiếm em nhưng dường như sự tồn tại của em chỉ nằm trong trí tưởng tượng của anh vậy. Không tài nào tìm được chút dấu vết, nhưng khi chỉ vừa tìm ra được chút tung tích thì Yeonna đã bắt em đi. Jimin thật sự như tức điên lên, tìm mọi cách để kiếm em về. Cuối cùng là phải trải qua một trận xô xát mới có thể mang em về an toàn

     -em...em sợ lắm Jimin à! Em...em đã rất sợ! Chị ấy...nói yêu em..rồi bắt em đi, chị ấy nhốt em trong phòng. Chị..chị ấy muốn c..cưỡng hiếp em...hức Jimin...hức-T/b vừa nói vừa khóc, bình tĩnh chưa được bao lâu thì cảm xúc lại vỡ òa, đem bao nhiêu uất ức cùng sợ hãi kể cho anh nghe

     -anh biết, anh biết em đã chịu thiệt thòi thế nào! Xin lỗi, đáng ra anh phải đến sớm hơn! Nhưng bây giờ đã không sao rồi! Đã có anh ở đây, anh sẽ bảo vệ em!-Jimin nghe em kể về mọi chuyện mà lòng đau đến nhói cả tim gan, vòng tay ôm em càng siết chặt

     -anh...anh chắc chứ?-T/b hỏi, đôi mắt long lanh mở to ra nhìn anh. Jimin nhìn thấy liền không cầm lòng được mà đặt lên trán em một nụ hôn

     -anh chắc! Anh hứa từ nay sẽ bảo vệ em!- anh yêu chiều nói, lại đặt lên môi em một nụ hôn ngọt ngào

     -bây giờ em ngoan, ở đây! Anh đi hâm cháo một chút rồi trở lại liền!-anh nói rồi nhẹ nhàng vuốt tóc T/b sau đó rời đi

     Anh vừa rời đi không lâu thì Taehyung đi vào cùng Hoseok, lạ kì thay là Hoseok đang ngồi lên xe lăn

      -ơ, anh Hoseok..-T/b thấy Hoseok ngồi trên xe lăn thì hoảng hốt

      -xin chào, em đã khỏe hơn chưa?-Hoseok hỏi

     -em đã ổn hơn rồi ạ! Nhưng mà anh...bị nặng lắm sao?

      Từ lúc T/b tỉnh lại đến giờ chỉ gặp Taehyung và Jimin, thấy hai người họ chỉ bị thương ngoài da một chút nên không nghĩ đến chuyện Hoseok sẽ bị nặng đến mức phải ngồi xe lăn

     -à anh không sao! Chỉ khâu vết thương ở tay và bị trật chân một chút thôi! Vài ngày là khỏi!-Hoseok cười nói

      Hoseok vừa dứt lời thì Jimin quay trở lại cùng bát cháo trên tay

      -anh mới tỉnh dậy mà đi đâu lang thang đây? Sao không ở phòng nghỉ ngơi?-anh hỏi

      -thôi anh nằm ở phòng chán quá nên nói Taehyung dẫn đi vòng vòng một chút, tiện qua thăm T/b luôn! Ủa T/b chưa ăn hả? Anh cũng vậy! Thôi ngồi đây ăn chung luôn nha!

      Jimin nghe vậy thì vui vẻ gật đầu rồi đem muỗng đến đút cháo cho em ăn. Hoseok thấy vậy liền tủi thân mà nhõng nhẽo với Taehyung

       -aaa~Taehyungie đút cháo cho anh ăn điiiiii

       -khiếp quá đi! Anh tự ăn đi, đừng nhõng nhẽo nữa!-cậu nghe Hoseok nhõng nhẽo thì nổi hết cả da gà lên, mặt mày nhăn nhó nói

       -không, anh nói thật đó! Chú không thấy anh mới phải khâu vết thương xong à? Anh đang rất cần sự trợ giúp!-lần này Hoseok không giỡn nữa mà nghiêm túc nói, quả thật tay Hoseok vừa mới khâu vết thương xong, bác sĩ đã dặn không nên vận động nhiều

      -aisss anh phiền thật đó!-Taehyung rất ghét mấy kiểu sến sẩm này nên làm vẻ khó chịu. Cậu múc một muỗng cháo đầy rồi đút nhanh vào miệng Hoseok

     -argh cái thằng này mày muốn cho tao nuốt luôn cái muỗng hả? Aaaaa cháo mới hâm, trời ơi nóng chết tao rồi!-Hoseok vừa mở miệng la oai oái vừa cố chờ cháo nguội nên miệng mở rất lớn còn Taehyung dù có khó chịu cũng phải phì cười vì tiếng la của Hoseok, phòng bệnh của em trong phút chốc đã trở nên rôm rã

------------------------------

  Ấu mài gót xin người đọc xong hãy vote chứ đừng đọc chùa rồi vô comment:"))Chời ơi năn nỉ:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net