12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày vui chơi thoả thích bé con đã thấm mệt, hiện tại đang say ngủ trong vòng tay em. Ngắm nhìn đôi má búng ra sữa cùng đôi môi đỏ nhỏ xinh của con, em khẽ mỉm cười xoa xoa đầu con cho dễ ngủ.

Từ gương chiếu hậu, Kim Namjoon đang lái xe nhìn thấy cảnh tượng ngọt ngào kia khoé môi không nhịn được mà nhếch lên hạnh phúc. Tuy là đã có gia đình nhưng chưa lần nào thấy Kim Namjoon nở nụ cười như vậy với vợ. Vợ anh, thiên kim tiểu thư xinh đẹp tuy nhiên cô ấy lại không hề dịu dàng và ngọt ngào như em.

Cô ấy ham chơi, trẻ con lúc nào cũng nũng nịu Namjoon như một đứa trẻ. Mỗi lần anh đi làm về mệt mỏi, gặp cô ấy thì ngay lập tức đòi hỏi và làm nũng anh. Anh ước lúc ấy anh không nghe theo lời em lập gia đình, thay vào đó là tiếp tục theo đuổi người con gái dịu dàng đằng sau xe.

' Anh đi với em như này, không phiền chứ?'

Em hỏi, thực ra từ lúc đi tới giờ em vẫn luôn cảm thấy áy náy trong lòng. Dù sao Namjoon cũng đã có vợ, nếu anh đi chơi cùng em và bé con như này thì liệu vợ anh có cảm thấy phiền không?

' Không, đối với anh đi chơi cùng em và Kimie không bao giờ phiền.'

' Vậy còn vợ anh? Cô ấy biết chuyện này chứ?'

' Ừm, anh đã báo với cô ấy rồi.'

Khẽ mỉm cười anh trả lời. Tuy biết nói dối là không tốt nhưng trong hoàn cảnh bất đắc dĩ nên anh đành phải làm vậy, bởi Namjoon đã quá hiểu tính của Lim Amie. Nếu một khi biết bản thân làm phiền tới ai đó, chắc chắn em sẽ cảm thấy rất áy náy trong lòng.

' Nhưng dù sao anh cũng nên hạn chế gặp em. Là một người vợ chắc chắn họ sẽ không thích chồng mình gặp gỡ người con gái khác.'

Câu nói tuy bình thường nhưng lại khiến anh chạnh lòng, em nói như vậy chẳng khác nào đang vạch rõ ranh giới giữa hai người. Nhưng em nói quả không sai, ai cũng vậy thôi đều rất khó chịu khi người đàn ông của mình đi với người khác.

' Anh về nhà an toàn nhé.'

Bế Kimie đang say ngủ xuống xe, em híp mắt gật đầu nhẹ tạm biệt. Nhìn theo bóng dáng người con gái nhỏ bé mà kiên cường, trong đầu Namjoon xuất hiện những câu hỏi.

Tại sao một cô gái yếu đuối như em lại phải chị hoàn cảnh éo le như vậy, chính ra người như em phải gặp một người đàn ông dang đôi tay mang tới hạnh phúc.

Chỉ khi hai mẹ con đã vào nhà, Namjoon mới lái xe rời đi.

Đặt nhẹ bé con lên giường, bây giờ em mới kiểm tra điện thoại. Cả ngày hôm nay có một số điện thoại cứ liên tục gọi em nhưng vì đang bận chơi với bé con và tưởng rằng đó là số của công ty nên em đã không nhấc máy. Nghĩ ngợi một hồi, em quyết định gọi lại.

' Cho hỏi ai đấy ạ?'

' Đây có phải số của Lim Amie không?'

Một giọng nam trầm ấm vang lên, em tròn mắt khi nhận ra tông giọng quen thuộc. Vội cúp máy em liền chặn ngay số điện thoại trên. Trái tim như bóp nghẹn, em bịt miệng ngăn cho tiếng nức nở không làm bé con thức giấc.

Sao vậy? Chỉ là một câu nói mà khiến em có cảm xúc mạnh tới vậy... có vẻ như em đã thương nhớ chủ nhân của giọng nói kia.

Người vừa gọi cho em không ai khác chính là Kim Taehyung. Sau bảy bảy bốn chín lần tìm kiếm cuối cùng anh cũng đã cho người tìm được tung tích của em, không biết hội mật thám làm ăn kiểu gì mà chỉ tìm được số điện thoại thay vì địa chỉ nhà.

Nhưng thôi anh đã đi nhờ thì đâu có quyền được đòi hỏi, có được số của em cũng là may mắn lắm rồi.

Hi vọng nhiều nhưng thất vọng cũng thật nhiều, công sức cùng tiền bạc thuê thám tử của anh chỉ vỏn vẹn vài giây ngắn ngủi không những thế bây giờ được em cho quay vào ô "chặn số", ông trời quả nhiên là đang thử thách anh mà.

Thôi không sao, cho dù có tốn kém hay mất thời gian tới mấy anh cũng phải tìm em cho bằng được, bởi anh còn có rất nhiều điều muốn thổ lộ... và nói thẳng ra là anh đang rất rất nhớ em.

***

Sau khi tan làm, em liền chạy ngay tới trường mẫu giáo đón bé con. Đã trễ giờ đón Kimie khoảng 15 phút, nhưng chuyện đó là bình thường bởi công việc bận rộn nên em đã nhờ giáo viên chăm con thêm giờ.

' Thưa cô, tôi đến đón Yoontae ạ.'

Vỗ nhẹ vai cô giáo em mỉm cười thật tươi. Giáo viên ấy quay lại nhìn em với vẻ mặt thất thần, có vẻ như đã có chuyện gì không hay xảy ra. Tuy nhiên em vẫn cố giả vờ bình tĩnh giữ nguyên nụ cười trên môi.

' Yoontae đâu rồi ạ?'

' Tôi... thằng bé... nó vừa ở đây... tôi chỉ đi vệ sinh một chút quay lại thì không thấy đâu nữa rồi...'

Cô giáo ấp úng kể lại toàn bộ sự việc, nghe tin như sét đánh ngang tai. Em thất thần đi một vòng quanh sân chơi tìm nhưng chẳng thấy con đâu, em sợ hãi gọi cho Namjoon nhưng anh lại không bắt máy.

' Kimie à... con đâu rồi... mẹ tới đón con rồi đây.'

Em nức nở gọi lớn tên thằng bé nhưng mãi không thấy. Chạy xung quanh khu vực đó cũng chẳng hề có dấu tích gì của bé con, cuối cùng Namjoon cũng gọi lại. Nghe tin anh nhanh chóng bỏ lại hết công việc chạy tới giúp em tìm Kimie.

Vừa thấy Namjoon em vội chạy tới nắm lấy tay anh vừa khóc vừa cầu xin anh phải mau tìm cách giải quyết. Nếu còn không tìm thấy bóng dáng con một giây, một phút nữa chắc chắn em sẽ không sống nổi.

' Lim Amie, em phải thật bình tĩnh. Chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy đến với thằng bé đâu...'

' Nhưng... Namjoon xin anh hãy giúp em tìm thằng bé... nếu không thấy nó chắc em không sống nổi mất.'

' Được rồi, Amie ngoan anh sẽ giúp em.'

Vòng tay ôm lấy em, anh nhẹ nhàng an ủi. Amie nức nở khóc trong lòng anh, miệng thầm cầu ông trời hãy bảo vệ bé con của em.

Sau cả ngày tìm kiếm, em về nhà với bộ dạng mệt mỏi. Em lục tung những địa điểm gần trường để tìm con mà vẫn không thấy, ngồi phịch xuống sofa em ôm đầu thở hắt. Ông trời thật quá nhẫn tâm khi để bé con bị lạc, em khổ đã đành nhưng thằng bé thì tội tình gì chứ? Namjoon thấy em như vậy, tuy trong lòng như lửa đốt vẫn cố giữ bình tĩnh trấn an em.

' Chắc chắn anh sẽ tìm ra được thằng bé, em đừng lo.'

' Anh chắc chắn chứ? Em đã tìm loạn cả con phố đấy mà vẫn không tìm thấy Kimie... anh chắc là anh tìm được con cho em không?'

Kích động quát lớn, gương mặt tiều tuỵ cùng hai mắt sưng vù tèm lem nước mắt. Lần đầu tiên anh thấy Amie mất kiểm soát như vậy, nhưng cũng dễ hiểu thôi... chả người mẹ nào mất con mà giữ được bình tĩnh cả.

' Anh đã hứa thì chắc chắn anh sẽ làm được. Em tưởng mình em lo cho thằng bé sao? Anh cũng đang lo tới sắp phát điên rồi đây này.'

Namjoon kiềm chế suốt nãy giờ bây giờ mới lên tiếng bộc bạch, đúng lúc đó tiếng chuông điện thoại của em reo lên. Một dãy số lạ, không lẽ có ai đã thấy bé Kimie nên mới liên lạc với em? Trượt máy em run rẩy lên tiếng.

' Vâng, tôi là mẹ thằng bé... vâng vâng... tôi sẽ tới ngay.'

May mắn quá, vậy là có người đã bắt gặp Kimie trên đường. Em vội cùng Namjoon tới địa chỉ mà người đó cung cấp đón con.

#Dưn^^

Hô hô 🤭 Đố biết bé Kimie bị ai bắt🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net