24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau cả hai người đều thức dậy từ rất sớm, anh có một cuộc hẹn quan trọng với đối tác còn em thì có buổi báo cáo với cấp trên... nói chung hôm nay sẽ là một ngày bận rộn cho cả hai. Taehyung đứng trước gương loay hoay với chiếc cà vạt, từ ngày em đi anh đã tự tập thắt cà vạt nhưng chỉ vào những dịp đặc biệt còn lại thì anh sẽ để cổ áo trống trơn.

' Amie à, giúp anh thắt cà vạt được không?'

Anh ngỏ ý muốn nhờ em giúp và đương nhiên Lim Amie sẽ không bao giờ từ chối. Dừng việc trang điểm lại em kiễng chân vươn tay giúp anh, tuy khoảng khắc ấy chỉ kéo dài vài phút mà khiến cả anh và em cùng nín thở. Khoảng cách gần đủ để cả hai cảm nhận được hơi thở của đối phương, từng đợt ấm nỏng phả ra khiến đôi má em ửng hồng.

Taehyung nhếch môi, nhẹ nhàng nắm lấy tay em và đặt lên đó một nụ hôn. Anh nhắm mắt cảm nhận mùi hương cùng hơi ấm quen thuộc... anh yêu nó, yêu rất nhiều.

Chào tạm biệt nhau bằng cái ôm cùng nụ hôn ngọt ngào, hai người tách nhau ra mỗi người một ngả. Ban đầu anh ngỏ ý muốn đưa em tới công ty nhưng em lại từ chối, bởi em biết hôm nay anh có một buổi gặp mặt quan trọng nên đã nói rằng mình có thể tự đi được.

Trạm xe bus buổi sáng hôm nay thật đông đúc, kể từ khi tốt nghiệp tới giờ đây là lần đầu tiên em phải ngồi đợi xe. Những kỉ niệm về thời cấp ba rồi tới tận đại học, nhớ lại em không nhịn được mà bật cười. Có lần em và anh đã gặp nhau trên cùng một chuyến xe, cậu thiếu gia ngơ ngác khi lần đầu đi xe bus mà chưa có đổi tiền lẻ. Nhờ vẻ ngoài bảnh trai anh ngay lập tức nhận được vô số yêu cầu giúp đỡ của các cô gái, trong số đó có cả em... tiếc là hôm đó em không được anh lựa chọn nhưng cuối cùng em lại là người được anh chọn làm vợ.

Thật may mắn làm sao.

' Bạn ơi, bạn có thể đổi tiền lẻ giúp mình được không?'

Đột nhiên có ai đó lên tiếng vỗ nhẹ vai em, em giật mình quay lại thì thấy một cậu nhóc điển trai. Nhìn đồng phục với bảng tên thì chắc là học sinh trung học, em bật cười nhận lấy tờ tiền và đổi cho cậu ấy.

' Của cậu, mà trông tôi trẻ lắm sao?'

Em bật cười đùa cợt.

' Ôi tôi xin lỗi, tại nhìn từ phía sau trông chị như học sinh trung học.'

Cậu ấy đỏ mặt gãi gãi phía sau gáy ngại ngùng. Suốt quãng đường em và cậu nói chuyện với nhau vô cùng vui vẻ, được biết cậu ấy tên là Jeon Jungkook học sinh năm cuối của trường trung học Seoul. Jungkook tuy trẻ nhưng lại có rất tài, ngoài đi học ở trường ra cậu còn làm người mẫu ảnh có tiếng trong giới... bảo sao từ khi gặp em đã thấy ngờ ngợ.

' Mà chị thực sự làm tại một công ty mỹ phẩm sao?'

' Đúng vậy. Không biết cậu Jungkook thế nào nhưng công ty tôi đang cần một người mẫu quảng cáo cho sản phẩm sắp tới, cậu có hứng thú không?'

Thật may khi được làm quen với cậu cũng là đúng lúc dự án của em đang cần người mẫu đại diện loạt mỹ phẩm dành cho nam giới, với vẻ đẹp trai thư sinh cùng làn da trắng sữa cậu ngay lập tức đã lọt vào tầm ngắm của em.

' Vậy chúng ta có thể trao đổi số điện thoại không? Chị có thể nói rõ hơn về dự án đó.'

' Được.'

Sau khi trao đổi số điện thoại thì cũng đã tới trạm em cần xuống, tạm biệt Jungkook em liền xách đồ rời khỏi xe. Nhìn màn hình điện thoại nơi có số điện thoại của em cậu khẽ nhếch môi mỉm cười, có vẻ như cậu trai trẻ này đã có chút rung cảm trước vẻ ngoài ngây ngô cùng cách nói chuyện dễ mến của em rồi.

***

Mọi công việc đều diễn ra vô cùng suôn sẻ, đúng như em nghĩ phía công ty đề xuất người mẫu đại diện. Em ngay lập tức đề bạt Jungkook và nhận được sự đồng ý của cấp trên, họ giao cho em trách nhiệm thuyết phục cậu và hứa sẽ tăng lương nếu như em hoàn thành tốt.

Sự nghiệp của em đang lên như diều gặp gió, hạnh phúc cũng từng bước đến với em. Nhưng bên cạnh đó nhiều người lại tỏ ra ganh ghét và tạo ra những tin đồn thất thiệt. Ví dụ là có quan hệ mập mờ với bên đối tác, rồi có cả tin em 'bán thân' vì sự nghiệp nói chung tất cả những gì xấu nhất đều chĩa mũi nhọn về phía em.

' Ò Jungkook à, cậu gọi chị có việc gì vậy?'

' Chị ăn trưa chưa?'

' Tôi vừa họp xong bây giờ định ăn này.'

' Tình cờ thay tôi được nghỉ tiết, chị muốn đi ăn cùng tôi không?'

' Xin lỗi cậu, bây giờ thì không được rồi.'

' Chị bận gì sao?'

' Ừ. Lần sau tôi sẽ mời cậu ăn một bữa thật ngon.'

' Hẹn chị hôm khác nhé.'

Amie cúp máy, cậu khẽ thở dài. Xem ra hôm nay cậu cất công tìm lí do nghỉ học liền trở nên vô nghĩa, cậu định hôm nay sẽ vờ được nghỉ rồi tìm cách để 'chị đẹp' mua cơm cho mình nhưng ai ngờ cậu tính không bằng trời tính Lim Amie vô cùng bận bịu.

Thôi cậu đành ngậm ngùi hẹn em khi khác vậy.

Tan làm theo thường lệ Kim Taehyung sẽ là người đón em về nhưng hôm nay do bận bịu công việc nên anh đã sai người tới đón. Trước khi trở về em muốn ghé vào tiệm mua một bó hoa, nhớ không lầm thì nay là sinh nhật của bà Lim. Cũng phải gần chục năm kể từ khi bà ấy rời đi nhưng em chưa bao giờ quên ngày sinh nhật của bà.

Còn nhớ hồi nhỏ, món quà đầu tiên em dành tặng bà ấy là một tấm thiệp sinh nhật. Ngoài mặt bà Lim có vẻ thích nhưng trong một lần đi ngang qua phòng bà, em vô tình bắt gặp bà ấy đọc tấm thiệp rồi nhẫn tâm ném thẳng nó vào ngọn lửa đang cháy trong bếp lò.

Trái tim bé nhỏ của em lúc ấy tưởng chừng như vỡ vụn, kể từ đó em chẳng bao giờ chuẩn bị quà hay tặng mẹ bất cứ một món quà nào nữa.

' A.... mẹ về....'

Bé con vừa nghe thấy tiếng em thì ngay lập tức chạy tới, cúi người ôm con vào lòng chỉ có một ngày không gặp mà bé con đã cao lên rất nhiều.

' Con về rồi đó sao? Vào trong đi nay ta có chuẩn bị món con thích.'

Bà Lim từ trong bếp bước ra, khác với những gì em tưởng tượng hôm nay bà ấy vô cùng giản dị trong chiếc đầm ngủ và chiếc tạp dề màu hồng quấn quanh eo. Lạ thật, bình thường vào ngày sinh nhật bà ấy sẽ ăn bận thật đẹp rồi tổ chức một bữa ăn xa hoa cùng những người bạn nhưng nay lại hoàn toàn khác.

' Cái này... tặng mẹ...'

Rụt rè đưa bó hoa về phía bà ấy, em nín thở chờ đợi phản ứng.

' Cảm ơn con vì vẫn nhớ tới mẹ.'

Nhận lấy bó hoa, bà rưng rưng xúc động khi con gái vẫn nhớ tới ngày sinh nhật của mình. Kể từ khi rời Hàn Quốc chưa bao giờ bà được nhận bất cứ một món quà sinh nhật đúng nghĩ, những giọt nước mắt hạnh phúc tuôn rơi nhưng phần nhiều hơn là cảm thấy ân hận khi đã bỏ em lại một mình. Em mỉm cười tiến lại gần vòng tay ôm lấy mẹ như đã rũ bỏ hết những dỗi hờn.

' Con yêu mẹ... rất nhiều.'

Bữa tối ấm áp với đầy ắp tiếng cười và mọi khuất mắc đều đã được giải toả. Em đã hỏi về chuyện tấm thiệp và bà ấy nói rằng mình vẫn còn cất giữ, còn tấm thiệp đã bị đốt là của một người khác.

Ding dong...

' Để con ra mở cửa, chờ chút con sẽ quay lại ngay.'

Chuông cửa đột nhiên vang lên em nhanh nhảu chạy ra mở. Cánh cửa vừa được mở ra, nhận thấy đó là em Taehyung mỉm cười vòng tay ôm chầm lấy em. Hít hà hương thơm quen thuộc anh nhẹ nhàng đặt lên mái tóc em một nụ hôn.

' Sao anh lại đến đây giờ này?'

Khẽ mỉm cười hạnh phúc, em ngước đầu lên nhìn anh hỏi.

' Tại sao giờ này anh không được đến?'

Anh hỏi vặn lại, đúng lúc ấy bé Kimie từ trong nhà chạy ra vô tình bắt gặp cảnh ba mẹ tình từ. Bé con cười gian lấy tay che một bên mắt.

' Con chưa có thấy gì hết...'

Cả hai bật cười trước hành động đáng yêu của thằng bé, bà Lim cũng bắt gặp cảnh này liền lôi cổ thằng cháu của mình vào trong để cho đôi trẻ dành cho nhau thời gian riêng tư.

' Bình yên và hạnh phúc là đây.'

#Dưn^^

Hihi tình hình là sắp có biến🤭 Mọi người nhớ vote và iu thương bộ fic này nha❤️🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net