28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung bế theo bé con đi vào trong, Kim Yuna vừa nghe thấy tiếng cửa vội đứng bật dậy giả vờ khóc lóc thảm thương làm loạn. Vừa rồi ả đã bắt gặp anh cùng gia đình nhỏ đi chơi công viên, vì để muốn được gặp anh ả đã để Taemi ở lại và về nhà trước... quả là một người phụ nữ tâm cơ việc thất đức nào cũng dám làm.

' Mẹ ơi...'

Bé con vừa thấy mẹ vội vàng chạy tới, ả ta diễn cũng khá sâu ôm lấy bé con nức nở rồi cảm tạ trời đất vì đã để Taemi được an toàn. Nhìn cảnh tượng thắm thiết trước mặt dường như Kim Taehyung đã bị làm cho cảm động tuy nhiên anh vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, khó chịu.

' Cô làm mẹ kiểu gì vậy? Để con lạc mà không biết đi tìm sao?'

Anh lớn tiếng trách ả không biết làm mẹ, sẽ chẳng một người mẹ nào chịu ngồi yên khi lạc mất đứa con thân yêu... trên cuộc đời này chỉ có ả là duy nhất.

' Taemi à, mẹ xin lỗi. Là do mẹ lơ đãng nên để lạc mất con... mẹ xin lỗi...'

Trước lời quát nạt vô tình ả khóc nức hết lời xin lỗi bé con. Taemi tuy chưa hiểu gì nhưng vẫn ôm mẹ thay cho lời tha thứ.

' Mẹ con đoàn tụ rồi thì tôi về đây. Không cần phải tiễn.'

Nói rồi anh lạnh lùng quay lưng bước đi nhưng liền bị ả nắm tay giữ lại. Hai mắt đỏ hoe của ả ngước nhìn anh đầy đáng thương, xem ra gần đây ả đã ốm đi rất nhiều. Gương mặt hốc hác, làn da trắng mịn hồng hào nay lại tái nhợt trông mà xót thương. Bất giác trái tim anh khẽ rung rinh, day dứt trước hoàn cảnh của ả.

Được biết ba ruột kiêm nhân tình của ả đã không cánh mà bay, để lại ả với một khoản nợ rất lớn. Đúng là luật nhân quả không chừa một ai.

' Taehyung à, anh có thể ở lại với mẹ con em được không?'

Chớp nhẹ hàng mi ả thỏ thẻ năn nỉ anh ở lại, Taehyung đứng im một lúc dường như anh đã động lòng. Cơ mặt dần giãn nhưng sau đó cau lại, anh gạt tay ả ra lạnh lùng bước đi để lại ả với cục tức giận.

Vừa rồi xém chút nữa anh đã rơi vào bẫy của người đàn bà hồ ly kia, xém chút nữa anh lại đắc tội phản bội em. Anh không thể vì chút rung cảm, tình xưa nghĩa cũ mà đạp đổ hết mối quan hệ tốt đẹp gia đình hạnh phúc hiện tại mà anh đang có được. Taehyung yêu em, yêu gia đình nhỏ của anh ấy.

Lim Amie sau khi trở về nhà thì liền sắp xếp đồ đạc chuẩn bị dọn về sống chung nhà với anh. Nhìn đồng hồ cũng đã qua 2 tiếng đồng hồ mà anh vẫn chưa qua đón, không biết đã có chuyện gì mà ông hoàng đúng giờ như anh lại phải delay lâu tới như vậy.

' Kimie à, ba về rồi đây.'

Vừa nhắc tào tháo, tào tháo đến, Kim Taehyung đã xuất hiện với nụ cười không thể nào tươi hơn. Bé con nghe thấy tiếng ba mừng quýnh nhào tới ôm lấy anh quấn quýt, nhìn cảnh tượng yêu thương của hai ba con Amie không nhịn được mà cảm thấy rưng rưng.

Cảnh tượng này quả thật rất giống với trong tưởng tượng của em lúc vẫn còn ở Nga, cảnh gia đình đoàn tụ tràn ngập yêu thương... vì quá hạnh phúc từ lúc nào nước mắt em đã tuôn rơi.

' Yah Lim Amie, đột nhiên em lại khóc? Có muốn anh đánh cho một cái vào mông không?'

Cảm thấy em im lặng anh quay qua thì bắt gặp vợ mình đang mít ướt, Kim Taehyung mỉm cười không ngần ngại doạ nạt khiến em đang dâng trào thì liền phụt cười. Đánh nhẹ vào vai anh giận dỗi em vươn tay gạt đi nước mắt nơi khoé mắt mình.

' Từ nay về sau anh hứa sẽ bảo vệ và cho hai mẹ con em một cuộc sống thật hạnh phúc.'

Đôi mắt anh kiên cường nhìn em nói một câu hứa đanh thép, em mỉm cười gật đầu sà vào lòng anh. Kim Taehyung quả là người đàn ông hạnh phúc nhất trần gian...

***

' Dậy thôi giám đốc Kim, hôm nay anh có một cuộc họp quan trọng đấy.'

Vừa mở mắt Lim Amie đã thúc giục anh mau dậy sớm, anh lười biếng chùm chăn qua đầu tiếp tục thở đều. Hết cách, em rời giường vươn vai một cái sau đó lấy hết sức kéo chăn của anh.

' Yah....'

Kim Taehyung nhăn nhó cau mày ngồi bật dậy, hơi lạnh mùa đông phả vào từ cửa sổ khiến cả người anh run bần bật. Trước bộ dạng đau khổ của anh, em híp mắt cười khoái chí.

' Giờ thì anh đã chịu dậy.... aaaaa....'

Đắc ý chưa được lâu, anh vươn người chồm tới ôm lấy em đè xuống giường, tiện tay kéo chăn đắp cho cả hai. Khoé môi anh khẽ nhếch lên khoái chí còn em thì trợn tròn mắt giãy giụa.

' Nằm im...'

Vỗ đét vào mông em một cái anh nghiêm giọng đe doạ, em đỏ mặt không dám nhúc nhích. Mèo con đã nằm ngoan ngoãn, anh đắc ý hôn nhẹ lên chóp mũi xinh xinh sau đó thì rải dài nụ hôn chiếm lấy cánh môi đỏ mọng.

Từ khi chuyển về sống chung, ngày nào cũng vậy cả hai người lúc nào cũng bị đi làm muộn... bởi thủ tục buổi sáng ướt át, mùi mẫn thế kia mà.

' Ba mẹ ơi, mau dậy đưa con ra xe tới trường.'

Đúng lúc cao trào, bé con dụi dụi mắt đẩy cửa. Lim Amie nhanh chí dứt ra vuốt ve lại tóc tai cười trừ trả lời.

' Đây, bây giờ mẹ sẽ dẫn con ra xe.'

Nói rồi em liền rời khỏi giường, Kim Taehyung mất nết trước khi em đi còn không quên đánh vào mông em một cái sau đó thì liếm môi trông vô cùng đểu. Lườm cảnh cáo anh sau đó em quay qua bé con mỉm cười thật tươi... mong rằng bé con sẽ không hiểu chuyện mà ba nó đã làm.

Tựa lưng vào thành giường, anh thở hắt một hơi sau đó thì nhoẻn miệng cười hạnh phúc. Cuộc sống hôn nhân của anh bây giờ thật yên bình, có vợ và ríu rít tiếng cười đùa của trẻ thơ, tuy có hơi cực một chút nhưng anh vẫn cảm thấy hạnh phúc.

' Thế bây giờ anh có chịu dậy chưa nào?'

Sau khi đã đưa bé con ra xe em quay lại hỏi anh.

' Anh yêu em... yêu em nhiều lắm.'

Nói rồi anh chu mỏ hôn gió em chụt chụt, Lim Amie đứng từ xa sởn gai ốc trước sự sến súa của chồng.

' Này đi đâu vậy, chờ anh.'

Em không thèm nhìn anh một cái lạnh lùng quay đi, Kim Taehyung bị quê giữ quần chạy theo.

Quả nhiên người đàn ông lạnh lùng tới mức nào khi yêu cũng trở thành một tên ngốc.

#Dưn^^

Hi mọi người lâu rồi không gặp, có ai còn nhớ tui hơmm😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net