Chap 43: Sadness and Peaceful

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở đâu đó xung quanh Grey và Glenn, một cô gái tóc tím đã nghe được toàn bộ câu chuyện... Vài giọt lệ đã rơi trên má của cô gái.

~~~

-[ Và đó là toàn bộ câu chuyện của tôi ]-Glenn

Sau khi nghe kể toàn bộ, Grey chỉ biết ngơ ngác nhìn Glenn đang hướng ánh nhìn về ngọn lữa trại.

<Bảo sao tao luôn cảm thấy "bóng tối" trong trái tim của tên này>Zack

-[ Tôi không ngờ đấy... Trải qua những chuyện như vậy, chắc phải khó khăn lắm... ]-Grey

Glenn mỉm cười.

-[ Không sao đâu, tôi cũng quen rồi ]-Glenn

-(Nụ cười đấy, đôi mắt đấy... Trông thật buồn bã)-Grey

Mặt dù đang mỉm cười nhưng có vẻ như Grey cảm nhận được sự buồn bã qua đôi mắt, nụ cười của Glenn. Nỗi buồn đấy có vẻ như khó có thể chạm tới được, từ một cậu bé mất tất cả rồi lại gặp lại người thân đội mồ sống lại nhưng lại trở thành một kẻ tàn ác. Nỗi buồn đó làm sao có thể thấu hiểu được. Glenn trầm tư nhìn vào ngọn lữa với nụ cười mệt mỏi.

-[ Tôi không biết phải làm gì ngoài việc cảm thông cho ông ]-Grey

-[ Không có gì đâu mà. Tôi đã kể về quá khứ của tôi rồi, giờ đến lượt ông đấy ]-Glenn

-[ Tôi á? ]-Grey

-[ Đúng vậy ]-Glenn

Grey lưỡng lự vì đây là một bí mật mà trừ Lucy ra thì không thể để ai biết được.

-[ Ông có chắc không đấy? Nó rất khó tin đấy ]-Grey

-[ Ông nghĩ với những việc đã xảy ra như vậy thì còn có thứ gì bất ngờ hơn nữa? ]-Glenn

-[ Hmmm... Ok ]-Grey

Sau đó Grey đã kể toàn bộ câu chuyện. Về một thế giới khác mang tên Trái Đất, về nguồn gốc sức mạnh và Zack.

Sáng hôm sau, họ tiếp tục lên đường. Glenn nhớ lại những gì được Grey kể tối hôm qua, anh vẫn còn bất ngờ.

-[ Nghĩ lại thì đúng là khó tin thật. Tôi không ngờ lại có thứ gọi là thế giới khác đấy ]-Glenn

-[ Đã bảo rồi mà -.- ]-Grey

-[ Nhưng mà tôi tin, tại vì ông có quá nhiều bí ẩn mà tôi vẫn chưa biết được... Trái Đất à? Nghe thú vị đấy ]-Glenn

-[ Này Glenn ]-Grey

-[ Hở? ]-Glenn

-[ Vua Alex con gái à? Đất nước này có CÔNG CHÚA à? ]-Grey

Glenn đơ mặt nhìn Grey.

-[ Ông... bị ngu à? Đùa tôi à? -_- ]-Glenn

-[ hở? .-. ]-Grey

-[ Tất nhiên là có... ]-Glenn

-[ Uhhhhhhh... Vậy chị ấy đâu? ]-Grey

-[ Làm nhiệm vụ... Một nhiệm vụ tối mật. Đã lâu rồi không thấy chị ấy quay lại ]-Glenn

-[ Có khi nào chị ấy chế-... OUCH!!!!]-Grey

Glenn đột nhiên gõ đầu Grey một phát khá đau.

-[ Điên à? Đừng có nói xui... Bả mạnh lắm đấy ]-Glenn

Grey bật cười.

-[ Đùa thôi mà :) ]-Grey

Grey vẫn tiếp tục cười khiến Glenn cũng cười theo.

-[ Tên này... Vô tư quá đấy ]-Glenn

Dù đã khóa chặc trái tim mình lại nhưng bằng cách nào đó Grey đã khiến cho Glenn phải mở lòng cho cậu. Chính bản thân Glenn cũng không biết tại sao nhưng Grey luôn tạo một cảm giác khiến anh có thể tin tưởng cậu.

Sau đó cả hai vẫn tiếp tục chạy một mạch đến làng quê của Glenn.

~~~~~

Vào tầm khoảng giữa trưa, cuối cùng bọn họ cũng đến.

Cả hai đứng lại, gió bắt đầu thổi nhẹ trước quan cảnh đầy kỉ niệm.

-[ Mọi thứ thay đổi quá ]-Glenn

Grey và Glenn đang đứng trước một ngôi làng nhỏ dưới chân một ngọn núi, vì ngôi làng nằm trong một khu rừng nhỏ nên cây cối xung quanh rất nhiều. Ngôi làng này giờ đã bỏ hoang và do chịu ảnh hưởng thời tiết nhiều năm nên mọi thứ gần như đã mục nát hoàn toàn.

-[ Là đây à? ]-Grey

cả hai đi bộ qua những ngôi nhà.

Xung quanh tràn ngập những âm thanh bé nhỏ của những chú chim bay tung tăng khắp nơi, cùng với âm thanh xào xạc của những cành cây đung đưa theo gió tạo nên một vẻ yên bình đến khó tả của thiên nhiên. (...ngiêm túc đấy...khó tả cực...)

-(Không hiểu sao... Mình cảm thấy yên bình quá...)-Grey

Mặt dù nhà cửa đã mục nát nhưng sự yên bình của ngôi làng cứ làm cho Grey cảm thấy thư giãn đến kỳ lạ. Gió vẫn tiếp tục thổi nhẹ, ánh nắng chiếu sáng cả ngôi làng làm nỗi bật hình ảnh thiên nhiên yên bình và đẫm buồn trước những ký ức của chàng trai trẻ đã trải qua rất nhiều mất mát.

Grey không ngừng quay tới quay lui, ngắm nhìn phong cảnh và cảm nhận sự yên bình của thiên nhiên trong khi Glenn thì hoài niệm và buồn bã bước đi.

Cuối cùng, họ dừng lại trước một ngôi nhà mục nát trên ngọn đồi cỏ nhỏ ở phía cuối ngôi làng.

Gió thổi mạnh hơn và khi nhìn vào ngôi nhà, mọi ký ức về gia đình hiện ra trước mắt Glenn. Anh trầm tư nhìn ào những ký ức đó, thở dài rồi mỉm cười buồn bã.

-[ Đây là... ]-Grey

-[ Nhà của gia đình tôi... Lúc trước... ]-Glenn

Glenn lại thở dài rồi bước vào trong.

Bên trong gần như đã đổ nát hoàn toàn. Cây, cỏ, rêu... mọc khắp nơi, ánh sáng mặt trời len lỏi qua những vết nức lớn/nhỏ trên trần nhà làm cả căn nhà mục nát này được sáng sủa hơn.

-[ Hoài niệm ghê, không ngờ nó vẫn còn ]-Glenn

Glenn nhìn vào chiếc bàn ăn ngày xưa nhưng đã rất mục nát, hình ảnh anh và gia đình đang vui vẻ ăn những món ăn ngon mà mẹ anh nấu bỗng hiện ra một lần nữa ngay tại chiếc bàn cũ nát này.

-[ Trông cũ và mục nát quá nhỉ? Thời gian đúng là không tha cho bất cứ thứ gì nhỉ? ]-Grey

-[ Ờ... Lúc trước ngôi nhà này từng mang rất nhiều sự hạnh phúc... Đã từng thôi ]-Glenn

Glenn trả lời với một nụ cười trên môi cùng với biểu hiện của sự hạnh phúc và buồn bã nhưng có vẻ phần buồn bã chiếm nhiều hơn phần hạnh phúc. Grey cũng mỉm cười theo, đó cũng chỉ là một nụ cười an ủi bởi vì Grey cũng không biết phải làm gì hơn ngoài việc để Glenn tự cảm nhận những ký ức hạnh phúc năm xưa.

Glenn nhìn xung quanh.

-(Mình phải tìm thứ gì ở đây?)-Glenn

Bên trong ngôi nhà mục nát này chẳng có thứ gì ngoài cỏ, cây và một vài món đồ còn xót lại nhưng cũng đã cũ nát.

-[ Có thể sẽ có một cái kích hoạt bí mật nào đó chăng? ]-Grey

-[ Hmm... Tìm xung quanh thử xem ]-Glenn

Cả hai người chia ra và tìm khắp ngôi nhà.

Sau khoảng nữa tiếng thì vẫn chưa thấy thứ gì cả.

-[ Ughhhhh... Mệt dã man ]-Grey

-[ Mới nữa tiếng thôi mà. Cơ mà lúc nào ông cũng như vậy à? ]-Glenn

-[ Uhmmm... Không hẳn... Ơ mà tôi tưởng ông cũng hay như vậy chứ... Lúc ở cạnh Reira ấy... ]-Grey

-[ Ờmmmmm... Thôi tìm kiếm tiếp đi ]-Glenn

Mười lăm phút nữa tiếp trôi qua.

-[ Vô vọng rồi... ]-Grey

-[ Haizzz... Thôi, chúng ta nghỉ một chút đi ]-Glenn

-[ Ờ ]-Grey

Grey định ra bên ngoài để hưởng thụ cảm giác yên bình thì bỗng đưng bị vấp bởi một vết nứt dưới sàn nhà và ngã sấp mặt về phía góc tường làm sập cả sàn nhà nơi cậu ngã.

-[ Ui.... đ-đau... ]-Grey

-(Wait what.. Không phải da mình cứng lắm à?)-Grey

<Chỉ khi mày trong trạng thái chiến đấu mới được thôi, ngu à>Zack

<...>Grey

-[ Ông có sao không? ]-Glenn

Glenn đưa tay trước mặt Grey và cậu nắm lấy để đứng dậy.

-[ Không có gì đâu ]-Grey

-[ Huh? ]-Glenn

Glenn để ý một thứ gì đó ở vị trí Grey vừa ngã.

-[ Gì đây nhỉ? ]-Glenn

Glenn bước đến kiểm tra thì cậu thấy có một chiếc hộp gỗ ở phía dưới lớp sàn vừa bị sập xuống.

Glenn cầm chiếc hộp lên để kiểm tra. Chiếc hộp đã được thấm một lớp dầu để tránh trình trạng bị mục nát bởi thời gian.

-[ Có khi nào là đây không? ]-Grey

-[ Chỉ có cách duy nhất để biết ]-Glenn

Glenn mở chiếc hộp ra, bên trong có một tờ giấy cũng đã thấm một lớp dầu tránh mục nát.

-[ Tờ giấy này... Là bố đã để lại! ]-Glenn

-[ Đọc thử nào ]-Grey

-[ Hmmm... "Glenn và Nero à, nếu như các con đang đọc mảnh giấy này thì có lẽ một trong hai con đã biết sự thật và đang bế tắc lắm..." ]-Glenn

----------------------------------------------------------------------------

XONG!!!

Nội dung mảnh giấy thì đợi vài(chục) chapter nữa mới tiết lộ :)

Chapsau có đánh nhau đấy :)





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net