Chap 51.5: Cuộc sống hồi đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dạo gần đây mạng nó như c

----------------------------------------------------------------------------------

***POV Grey***

Vẫn là một đêm yên bình như mọi đêm khác, tôi vẫn nằm trên chiếc giường mềm mại và bên cạnh là cô vợ dễ thương mà tôi yêu hết mực.

Trông cô ấy ngủ ngon chưa kìa.

Mỗi lần có Lucy bên cạnh tôi luôn cảm thấy ấm áp lạ kỳ. Có lẽ là lâu lắm rồi tôi mới cảm nhận được thứ gọi là tình yêu, thứ mà tôi đã mất rất lâu về trước rồi.

Nhắc về ngày trước... Lúc đó tôi cũng rất hạnh phúc bên gia đình, trong một ngôi nhà truyền thống của Nhật Bản cỡ to.

Ba mẹ tôi đều làm bên ngành dược và họ rất ít khi về nhà. Nhưng mỗi lần trở về là họ luôn dành hết thời gian bên tôi, lúc đó rất vui.

Hiện tại tôi là một kiếm sĩ có tay nghề tại thế giới này cũng là nhờ mẹ tôi hồi đó. Bà ấy là con của một gia đình có truyền thống kiếm thuật lâu đời nên cũng có thể nói là mẹ tôi rât giỏi kiếm, mặc dù bà ấy chưa bao giờ sử dụng kiếm thuật ở ngoài cũng như chưa bao giờ thi đấu ở mọi giải kiếm thuật.

Khác với kiếm thuật dùng để thi đấu thể thao. Kiếm thuật của mẹ tôi là dùng để thực chiến, một loại kiếm thuật mà các Samurai đã sử dụng trong thời chiến quốc. Nên có thể nói là gia đình của mẹ tôi là dòng dõi của Samurai.

Và tất nhiên là bà ấy có dạy kiếm thuật cho tôi mỗi khi trở về từ công việc. Nói sao nhỉ? Chắc là do di truyền nên tôi cũng tiếp thu khá nhanh và ghi nhớ hết vốn kiến thức kiếm thuật mà mẹ tôi chỉ dạy, nhưng vấn đề là... Tôi chưa bao giờ có thể đánh bại mẹ tôi. Bà ấy luôn để tôi tấn công liên tục bằng tất cả chiêu thức tôi có rôi sau đó kết thúc tôi chỉ bằng một đòn. Mẹ tôi rất mạnh.

Mặc dù học rất nhiều nhưng tôi không bao giờ quên lời mẹ tôi dặn, bà ấy luôn nói: "Kiếm thuật là tinh hoa, là đạo lý của một kiếm sĩ. sử dụng kiếm thuật trái đạo lý là nỗi nhục nhã của kẻ cầm kiếm".

Bà ấy nói thẳng và không dùng cách nói khó hiểu của mấy ông già xưa nên khiến tôi dễ ngấm mấy câu đấy vào đầu.

tôi luôn nghe theo câu nói đấy nên mặc dù tôi đã hội tụ mọi tinh hoa kiếm thuật từ mẹ tôi nhưng chưa lần nào tôi sử dụng nó bên ngoài võ đường tại nhà.

Nhưng có một điều...

Tôi tiếp thu được những kiến thức, những tinh hoa về kiếm thuật nhưng không có nghĩa tôi giỏi về chúng. Sau tất cả thì có vẻ kiếm không thuộc về tôi, cơ bản thì tôi có thể cầm kiếm để đánh mấy tên tầm thường nhưng đối với mấy cao thủ kiếm thì... Con xin lỗi mẹ...

Bởi thế... Nhưng nếu nói về món vũ khí mà tôi thích nhất và cũng là giỏi nhất thì chắc chắn là thương hoặc giáo hoặc bất cứ thứ gì nó được gọi.

Well... Cơ bản là chỉ cần cầm một cây gậy dài hơn tôi (tôi cao 1m73) và cầm vừa tay thì tôi chấp bố con thằng nào dám gây sự.

Cũng vì vậy mà ở trường mặc dù có cả câu lạc bộ kiếm đạo nhưng hầu như tôi không hề tham gia. Nhưng đó không phải là nguyên nhân chính.

Trong câu lạc bộ kiếm đạo, có một học sinh khá nỗi tiếng trong trường nhưng tôi chả bao giờ ưa, tên là Takeshi, cùng năm ba cấp hai với tôi. Khứa đấy đã vô địch quốc gia bộ môn kiếm đạo trong nhiều năm và cũng là đại diện của Nhật Bản để thi đấu quốc tế.

Đối với trường thì khứa đấy là một niềm tự hào, không chỉ có kiếm đạo mà thành tích học cũng thuộc hàng đỉnh cao.

Trong trường tôi thì ai cũng ngưỡng mộ khứa đấy, trông cứ như siêu sao vậy.

Tôi cũng vài lần xem Takeshi thi đấu và cũng phải công nhận là khứa đấy rất giỏi. Trình độ có thể hơn cả tôi; tốc độ, phản xạ hay thể lực điều đáng để ngưỡng mộ; có thể nói là Takeshi cũng là một thiên tài về kiếm thuật. Nếu mà so tài thì khó mà thắng được... Trừ khi tôi đánh bại được mẹ tôi.

Cũng vì nỗi tiếng nên cũng dễ hiểu khi mà tụi con gái thành lập tôn giáo để tôn thờ khứa đấy. Nhiều khi tôi cũng sợ thật.

Còn lý do mà tôi không ưa khứa đấy thì chắc chắn là cái tính tự cao của nó rồi... Nó là ngôi sao và nó biết điều đó nên không ngừng tự mãn và ve vãn đám con gái, lập bè phái với con trai. Cứ như nó là trung tâm của trường này vậy.

Nhưng đấy không hẳn nguyên nhân chính.

Có một lần nó thấy tôi đang ngồi ăn trưa với bạn cùng lớp, một bạn nữ xinh xắn và tốt bụng tên là Hatsuki. Có lẽ do ngoại hình thuộc hàng top nên cũng dễ hiểu khi nhỏ lọt vào mắt xanh của Takeshi.

Đang ăn trưa vui vẻ thì không biết từ đâu ra, khứa đấy ở ngay cạnh tôi. Tìm cánh cưa cẩm Hatsuki và lôi kéo tôi vô bè phái. Thông thường thì con gái sẽ rất thích khi được Takeshi để ý, còn con trai sẽ luôn đồng ý nhập bọn.

Nhưng trường hợp tụi tôi thì không, tôi và Hatsuki không làm gì ngoài nhẹ nhàng từ chối. Điều đó là nguyên nhân khởi điểm cho cuộc sống sau này.

Kể từ lúc từ chối khứa đấy, tôi liên tục bị con gái khinh thường và tụi con trai kiếm chuyện. Đơn giản là do tôi từ chối một "thần tượng" của con gái và anh lớn của tụi con trai. Nhưng biết gì không? Tôi cũng chả quan tâm lắm, trường học là một xã hội thu nhỏ mà, nếu không làm quen thì sau ra trường thì khó sống.

Nhưng Hatsuki thì lại khác, cô ấy có một ngoại hình đủ để xếp hàng top nên khi từ chối Takeshi càng làm cho cô ấy được ngưỡng mộ.

Nhiều khi ếu thể hiểu nỗi cuộc đời.

Lúc trước việc tôi quen biết và là bạn của Hatsuki đã là một việc khó chịu của tụi con trai rồi nên giờ chúng nó có thêm cớ để kiếm chuyện. Đ*o thể hiểu nổi.

Nói về Hatsuki thì chúng tôi là bạn thuở nhỏ. Chúng tôi thân thiết với nhau lắm, lúc nào cũng vui vẻ với mấy trò nghịch phá thường thấy của mấy đứa con nít.

Hatsuki là con gái của một gia đình bình thường nhưng cũng thân thiết với gia đình tôi nên có thể nói là chúng tôi thân nhau khá nhanh. Cô ấy ban đầu là một đứa trẻ tinh nghịch và thích quậy phá, nhiều khi tôi tự hỏi lúc đó Hatsuki có thật là con gái không.

Nhưng khi chúng tôi đến tuổi phải dậy thì thì trông cô ấy lại nữ tính hơn rất nhiều, càng giống một cô gái trẻ trung và tràng đầy nhiệt huyết nhưng có lúc lại dịu dàng và ấm áp.

Cô ấy rất tốt bụng và hay giúp đỡ mọi người khi ai đó gặp khó khăn và chẳng cần ai trả ơn. Hatsuki có nói: "Được giúp đỡ mọi người là điều mà mình luôn mong muốn".

Tôi rất ngưỡng mộ Hatsuki. Một cô gái xinh đẹp, dịu dàng nhưng đôi lúc lại rất năng động, tốt bụng và rất giỏi trong nhiều lĩnh vực. Sẽ là nói xạo nếu như tôi phủ nhận là lúc đó tôi nhất thích nhỏ.

À mà tôi đã kể là tôi có một thằng bạn thân chưa? Tên cậu ấy là Shinji, lần đầu quen biết là năm đầu tiên tôi học cấp hai.

shinji là một người bạn tốt và cùng với Hatsuki, chúng tôi luôn đi chung với nhau và tận hưởng cuộc sống tuổi trẻ.

Nhưng điều gì đến cũng sẽ đến.

Vào ngày mà tôi đã trúng tuyển cấp ba cùng với hai người bạn thân thiết. Còn có cả tụi thằng Takeshi.

Vào ngày đó...

Mẹ tôi đã chết bởi... chính ba tôi.

Tôi không bao giờ quên được cảnh tượng đấy.

Ngay lúc tôi trở về sau khi biết mình trúng tuyển, lúc đấy tôi rất háo hức để kể cho ba mẹ nghe. Nhưng khi về đến nhà thì tôi nhận thấy bên trông ngôi nhà rất bừa bộn bà đổ nát, cứ như vừa có một cuộc xung đột dữ dội vậy.

Rồi một cảm giác rùng mình lướt qua cơ thể, tôi hoảng loạn chạy đến phòng khách và biết gì không? Cảnh tượng trước mắt tôi... Tôi không bao giờ quên được...

Mẹ tôi đang nằm dưới sàn nhà và máu vương vãi khắp nơi trong khi ba tôi đang khuỵu gối xuống cùng với một khẩu D.E trên tay. Ông ấy trông rất run và nước mắt liên tục tuông ra không ngừng nghỉ.

Cơ thể tôi đông cứng và không thể thốt ra một lời nào, tôi muốn gào thét nhưng không thể. Và cứ thế, tôi chết lặng trước cảnh tượng đó. Những gì tôi nghe được khi ấy là từ ba tôi, ông ấy không ngừng lẩm bẩm trong run rẩy: "We have no other way... I'm sorry honey... I'm sorry son... I'm sorry... I'm sorry...".

Sau đó cảnh xát đã đến và điều tra vụ việc nên tôi không thường xuyên ở nhà mà lúc nào cũng phải bị đưa đi tra khảo vì là nhân chứng.

Sau khoảng hơn một tháng thì vụ việc đã xong. Ba tôi bị kết tội giết người vì lý do phát hiện hành phi ngoại tình.

Còn tôi, phải sống với dì ở một ngôi nhà nhỏ vì nhà cũ đã bị phong tỏa và cũng do quá nhỏ tuổi nên không thể hưởng hết tài sản gia đình.

Đó là khoảng thời gian địa ngục. Bao nhiêu ký ức hạnh phúc bên gia đình giờ chỉ còn là quá khứ, tôi càng ngày càng hận ba tôi hơn. Cuộc sống khó khăn hơn khi tụi Takeshi lại có thêm cớ để vùi dập tôi.

Đến cả tia sáng duy nhất còn lại của tôi... Hatsume... Đột nhiên lại ghẻ lạnh và tránh xa mỗi khi gặp tôi...

Shinji, cậu bạn thân nhất cũng vì lý do nào đó mà không tiếp xúc với tôi nữa.

Cuộc sống của tôi... Tuổi trẻ của tôi... Không còn nữa...

Từ đó tôi không còn cảm thấy tình yêu lần nào nữa.

Nhưng rồi bây giờ tôi đang ở đây, một thế giới khác, một cuộc sống mới và một cô vợ xinh đẹp đã giúp tôi tìm lại được cảm giác hạnh phúc đã bị mất.

Tôi quyết làm lại mọi thứ ở thể giới này, tôi quyết bảo vệ những người mà tôi yêu quý, tôi quyết bảo vệ nụ cười của Lucy bằng bất cứ giá nào.

-[ Anh nhất định sẽ không đánh mất em ]-Grey

Nhìn Lucy ôm tay tôi ngủ, cảm giác ấm áp ấy không ngừng trôi chảy trong tôi.

Tôi hạnh phúc khi gặp được em ấy, tôi vui mừng vì em ấy đã chọn tôi.

Sao tôi lại nhớ ra một thứ nhỉ?

Đó là lúc sau khi tôi ổn định chổ ở với dì. Một người đàn ông với một chiếc hoodie với mũ trùm kín đầu đi ngang qua tôi khi tôi đang trên đường đến trường. Hắn cuối gầm mặt xuống đất với cái mũ trùm đầu nên tôi không thể nhìn thấy mặt hắn.

Lúc đến cạnh tôi... Hắn có nói...

-[ Mày nên cảm thấy may mắn khi có một gia đình yêu thương nhau hết mực... Và luôn yêu thương mày... bảo vệ mày... Nhân tiện tao là Renzo... Có thể lần tới tao với mày sẽ gặp lại nhau đấy ]-Người đàn ông kỳ lạ

Hắn nói với chất giọng nhẹ nhàng nhưng lại rất đáng sợ rồi bỏ đi.

Tôi không biết ý hắn là gì nhưng có gì đó rất đáng nghi.

Giờ nghĩ lại cũng lạ thật. Ba tôi luôn là hình mẫu người đàn ông trong gia đình, ổng luôn yêu thương mẹ con tôi và không bao giờ có hạnh động gì đáng nghi ngờ cả...

Renzo... hắn là ai?

------------------------------------------------------------------

XONG !!!











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net