Chapter 5: Tham quan thành phố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có nghe nhầm không ? Con gái công tước á !?! Vậy cô gái này chắc chắn là một quý tộc...

-[ Vậy làm sao mà con gái của một bá tước lại bị bắt ở nơi này ]-Zack

-[ Do là hôm qua em đang trên đường về lại thủ đô sau một vài công việc. Trên đường về thì bọn em bị bọn cướp chặn lại và chúng giết hết mấy người lính bảo vệ em và Harry. Mấy tên đó rất mạnh nên có thể dễ dàng tấn công xe ngựa. Chúng giết người, cướp hết tài sản và tính bán tụi em làm nô lệ ]-Lucy

Độc ác thật, không ngờ ở thế giới này lại còn chế độ nô lệ. Nhưng may mắn là tôi đã cứu được họ.

-[ tôi có ý này, hay là tôi quét sạch hết khu này để lấy lại số tài sản mà bọn chúng lấy từ cô ]-Grey
-[ ANH ĐIÊN À ? Bọn chúng rất đông và mạnh nữa, em biết là anh rất mạnh nhưng không thể nào mà anh có thể một mình đánh hết bọn chúng được ]-Lucy

Này cô coi thường tôi quá đấy, tụi này còn chưa bằng bọn tôi đánh trong khu nghiên cứu đâu.

-[ Yên tâm đi, những việc mà cô có thể làm là đứng đó xem tôi biểu diễn ]-Grey

< Tao để tụi này cho mày sử lý, mày thích đánh đấm mà, nên lần này chơi tẹt ga đi >Grey

< hehehehe >Zack

Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ. 

Cũng phải thôi, một mình tôi mà chấp hết tụi nó cũng là điều không thể nhưng do có sức mạnh của virus nên tôi có thể dễ dàng đánh bại chúng.

-[ Anou... Em có thể hỏi anh một chuyện được không ? ]-Lucy

-[ Chuyện gì ? ]-Grey

-[... Anh là tộc quỷ à ? ]-Lucy

What the... Quỷ... Tôi á !?!

-[ Sao cô lại nghĩ như vậy ??? ]-Grey

-[ Mắt phải của anh, nó không giống mắt bình thường, cứ như mắt của quỷ. Tay trái của anh nữa, nó không phải là tay người... Anh có phải là quỷ không ? ]-Lucy

Thôi xong rồi ! Tôi quên một điều quan trọng là bây giờ tôi không giống con người nữa. Phải trả lời sao bây giờ...

< Ê Zack... Kíu em >Grey

< hmmm... tự sử đi, i'm out >Zack

Đ*tm3 sao hôm nay mày phũ thế ?!? Thôi đành nói bừa vậy.

-[ Tôi là người thật 100%, con mắt này và cánh tay này là một nguồn sức mạnh chỉ có người được chọn mới sử dụng được, và đó là tôi ]-Grey

Có ổn không vậy... Cô ấy mà không tin thì có mà ăn l*n. *toát mồ hôi*

Cô ấy nhìn với ánh mắt không có gì nghi ngờ.

-[ Ồ thế à ! Chắc là anh mạnh hơn những gì em tưởng ]-Lucy

Uầy !! Tin à ? Thôi không thắc mắc, cổ tin là được. *tim như ngừng đập*

-[ Vậy bây giờ tôi sẽ sử hết bọn kia, cô chỉ cần đứng đó và chờ]-Grey

Tôi chạy ra trại chính trước khi cô ấy đến để kịp thời chuyển sang Zack. Chùm mũ chùm lại để cô ấy không để ý đến màu tóc của Zack và kéo tay áo hết cỡ để che đi hai tay phòng khi cổ lại thắc mắc vụ tay trái tay phải.

Còn một điều nữa là Zack có chất giọng giống tôi nhưng trầm hơn và có thể nói là ngầu.

(Tác:😑😑😑)
< Ê, nhớ đừng nói chuyện nhiều kẻo bị phát hiện giờ >Grey

< Mày đang nhắc nhở tao à ? Tao nghĩ phải ngược lại chứ ? >Zack

<...>Grey

Sau đó tôi được bao bọc bởi làn khói màu tím rồi tan biết nhanh chóng. Người đang đứng lúc này không còn là tôi nữa mà đó là Zack.

*****POV ZACK*****

Haizzz thằng này thích tìm đến rắc rối nhể. 

Thôi kệ, được đánh đấm giải trí chút cũng được.

Tôi lao thẳng ra chính giữa trại lữa chính. Hét lớn.

< Thằng nào đại ca khu này !!! Ra đây chơi với tao >Zack

Hét vậy kêu nó ra cho lẹ rồi chiến. Chứ tìm nó đến bao giờ. Với lại Lucy cũng vừa đến khi tôi hét xong. Công nhận mình tính toán hay vl. 

-[ Có thằng kêu tao à ? ]đạica

Tôi gật đầu và mỉm cười đầy sát khí.

-[ mày gan đấy, tao từng là mạo hiểm giả rank B của một guild đấy, mày nên suy nghĩ lại trước khi tao ra tay ]đạica

Mạo hiểm giả ? Bỏ qua đi, vui vẻ tý nào.

-[ Đến giờ giải trí rồi ]-Zack

Tôi lao lên đấm thẳng vào mặt thằng đại ca một lực đủ mạnh để hắn văng tầm 5m. Hắn cố gượng dậy, mặt mũi đầy máu.

-[ Mày... Mày vừa làm gì !!! ]đạica

Tôi tiếp tục mỉm cười rồi nhìn thẳng vào thằng ngu đó.

-[ Tụi bay !! Hốt xác nó !!! ]đạica

Chơi chấp à, OK luôn.

Tất cả mấy tên cướp lao lên định xiên tôi nhưng rất tiếc là chúng quá chậm. 

Tôi dễ dàng né được tụi này và tặng mỗi đứa một đấm. 

Sau khoảng 15s thì tất cả những người lính quả cảm điều ngã xuống, tụi này yếu thật. Cuối cùng là tên đại ca to con này.

-[ M... Mày là thứ gì vậy !?! ]đạica

Tôi tiến đến gần hắn, mặt đối mặt rồi nói nhỏ nhưng đủ để hắn nghe thấy.

-[ Tao là ai không quan trọng. Quan trọng là đời mày sắp hết rồi con à ]-Zack

Hắn ngã ngứa ra phía sau, mặt mũi không còn miếng máu, chân thì có vẻ không thể đứng nữa.

-[ Xin ngài hãy tha cho tôi !! Tôi biết những việc làm của tôi là sai nên xin ngài tha tội !!! Tôi không muốn chết !!!! ]đạica

Hắn run rẩy van xin tôi, cầu tôi tha mạng. Nhưng biết gì không... TÔI KHÔNG QUAN TÂM.

< Khoan ! Giết hắn lúc này có nên không ? >Grey

< Hở ? >Zack
< Ý tao là, là mạng người đấy! >Grey

< Hả? Mày điên à? Mày cũng giết một đống đứa lúc còn ở viện nghiên cứu mà? >Zack

< ... >Grey

< Dù sao thì... Phía sau có một cô gái đang xem đấy. Mày muốn gây tiếng xấu cho người ở thế giới này à, trong khi chúng ta còn chưa biết gì về nơi này >Grey

<...>Zack

Hmmmmmm tên này nói cũng có lý... Nhưng đang vui mà phải làm như vậy thì đúng là cụt hứng.

-[ Giết hắn đi !!! ]-Lucy

-[ Ể ? ]-Zack

-[ Chính hắn ! Chính hắn đã giết chết hết những người lính trung thành của em ! Em đã xem họ như gia đình vậy ! CHẮC CHẮN!! CHẮC CHẮN không thể tha thứ !!! ]-Lucy

Cô gái đứng phía sau đang hét lên và có vẻ như cô ấy đang khóc.

< Vậy là mày hiểu rồi nhá >Zack

-[ Nếu anh không làm thì tôi sẽ làm!!! ]-Lucy

Con bé tóc vàng đấy tạo ra một vòng tròn ma pháp màu đỏ với sức nóng rực như... Núi lữa?

< Hmmmmm... >Grey

-[ Khỏi cần! ]-Zack

Tôi đấm thật mạnh vào người tên này khiến cho hắn chết ngay tại chổ và văng khá xa.

Đến lúc đổi trở lại rồi. Tôi chạy theo xác của hắn rồi chuyển sang Grey rồi quay lại.

*****POV MAIN*****

Tên này, đúng là cuồng đánh nhau mà. 

Tôi trở lại chỗ của Lucy.

-[ Anh đi đâu vậy ]-Lucy

-[ Anh đi xem thử xem hắn chết chưa ]-Grey

(Đổi cách xưng hô)

-[ Và... ]-Lucy

-[ Tắt thở rồi ]-Grey

Cô ấy vui mừng và có chút đượm buồn.

-[ Em chắc linh hồn của họ sẽ được siêu thoát. Em đã coi họ như gia đình, vậy mà bây giờ... ]-Lucy

Khóc rồi, khóc rồi bà con ơi ! Nhưng lúc khóc thì trông cô ấy khá dễ thương. Mình bị clgt ?

-[ không sao đâu, chỉ cần tiểu thư luôn nhớ đến họ thì họ sẽ rất vui và thanh thản ra đi ]-Grey

-[ Ukm hic hic... ]-Lucy

Cô ấy dụi đi những giọt nước mắt.

WOW!!! Lần đầu mình dỗ nín gái !!! Phép màu anh em ơi !!!

< Mày học cái đấy từ đâu ra vậy ? >Zack

< Đừng hỏi tao, chính tao còn đang thắc mắc đây >Grey

Thằng nhóc Harry chạy đến nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ.

-[ Hồi nãy anh tuyệt lắm đấy. Bọn cướp cứ lao lên mà không làm gì được anh cả. Anh ngầu thật ]-Harry

-[ Cám ơn nha nhóc ]-Grey

Tôi vò đầu thằng bé rồi sau đó nó vẫn cứ nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ.

-[ Cám ơn vì đã đánh bại họ và lấy lại đồ cho em. Nếu anh không phiền thì em sẽ đãi anh ăn một bữa tiệc thịnh soạn coi như lời trả ơn ]-Lucy

Khoan đã. Có nên nhận lời không...

-[ Nhưng mà... ]-Grey

*tiếng bụng kêu*

*đỏ mặt*

-[ Thành phố cách đây không xa nên phiền anh theo em ]-Lucy

-[ C.. Cám ơn]-Grey

< Nhục mặt chưa em hehehe >Zack

< Shut the fuck up mate >Grey

*******Chuyển cảnh*******

Đi được một chặn đường th

ì trước mặt tôi bây giờ đây là một thành phố khá to và hoành tráng. Tuyệt đẹp với những kiến trúc không chê vào đâu được.


-[ À quên, đây không hẳn là thành phố. Đây là thủ đô. Thủ đô Sophia của đất nước Violet ]-Lucy
Thủ đô cơ à. Cũng không bất ngờ mấy khi đây lại là một nơi khá rộng lớn. Nếu nói là thành phố thường chì rất khó tin.

-[ Mời anh đi theo em ]-Lucy

Bước vào thành phố. Tôi phải kéo hết tay áo mình xuống để che đi cánh tay, chùm mũ để che đi con mắt. Trông cũng ngầu chứ mấy man. 

< Bớt ảo đi con >Zack

< Bớt phũ luôn đi em >Grey

Mịa thằng này. Thôi, tham quan thành phố đây.

Wow !! Nó còn hoành tráng hơn khi được nhìn từ bên trong. Những kiến trúc đồ sộ cùng với người dân đông đúc đang hăng say làm việc tạo ra một không khí bận rộn, náo nhiệt, vui vẻ. Nó giống như Tokyo vậy nhưng cổ hơn.

-[ Lối này ]-Lucy

Ơ quên mất, phải đi theo Lucy kẻo lạc thì tạch. Nhưng cô ấy dẫn mình đi đâu nhể. 

Thằng nhóc Harry thì muốn về nhà nên Lucy đã cho nó tự về. 

Tôi có hỏi nếu để nó đi một mình thì có ổn không thì cô ấy trả lời là thằng nhóc đấy rất lanh nên có thể tự lo được. Hmmmm.

*******một lúc sau*******

-[ đến nơi rồi ]-Lucy

-[ Đây là... ]-Grey

Trước mặt tôi bây giờ là một tòa nhà to lớn với một bản hiệu cũng khá to. 

Trên bản hiệu có một dòng chữ lạ nhưng hình như tôi có thể đọc được.

Lạ nhỉ, tôi chưa thấy loại chữ này bao giờ. Xem nào, nhà hàng Flower. 

Nhà hàng à, to thế.

(Hình lấy trên mạng :v)

-[ Đây là nhà hàng Flower, một trong những nhà hàng sang trọng nhất thành phố này ]-Lucy

Ế !!!! Sang trọng nhất á !!! Tôi được ăn ở đây à !! Có mơ cả đời tôi cũng không thể ăn ở những nơi như thế này.

-[ Ơ... Thưa tiểu thư... ]-Grey

-[ Anh cứ gọi em là Lucy, dù gì thì anh cũng là ân nhân của em mà ]-Lucy

-[ V...vâng. Lucy, nơi này quá sang trọng đối với anh với lại anh chưa bao giờ đến mấy nơi như này cả, nên... ]-Gtey

Lucy cười thân thiện.

-[ không sao đâu, anh đừng ngại. Đây là những gì mà em có thể trả ơn được từ người đã cứu mạng em mà ]-Lucy

-[ Nhưng... ]-Grey

-[ không sao đâu ]-Lucy

-[...]-Grey

Mà kệ đi. Cơ hội ngàn vàng. 

Tội gì mà không thử.

Vừa vào trong thì đập vào mắt tôi là một khung cảnh đầy sang trọng, mọi thứ từ bàn ghế đến cách trang trí đều mang một đẳng cấp khác hoàn toàn với những nơi mà tôi đã từng ăn.

-[ Ara, quý cô xinh đẹp đây muốn đặt bàn à ? ]quảnly

-[ Vâng, cho tôi một bàn đặt biệt cho hai người ]-Lucy 

-[ Có ngay đây, mời mọi người đi theo lối này ]quảnly

Tôi vừa đi theo vừa ngắm nhìn xung quanh. Wow nơi này chắc chỉ có dân giàu mới vào được. Nhìn này, mọi thứ thật tuyệt vời. (Grey: trông tôi nhà quê vl)

-[ Nó ngay đây, xin mời các vị ]quảnly

Họ dẫn tôi vào phòng chỉ có một bàn và hai ghế với lại căn phòng cũng khá đẹp, khung cảnh lãng mạn rất hợp với các cặp đôi. Mà này, cái này là do cô ấy dẫn tôi đi nhá.

-[ Hai vị hôm nay dùng gì ạ ]quảnly

Lucy nhìn tôi.

-[ Anh muốn ăn gì ]-Lucy

-[.....]-Grey

-[ Vậy để em chọn ]-Lucy

Như vậy có ổn không ? Một thằng con trai mà lại để con gái bao ăn thế này thì...

-[ Mà nè... Thật sự có được không ]-Grey

Cô ấy lại cười.

-[ Em đã bảo là không sao mà. Anh là ân nhân của em nên em phải trả ơn cho anh một cách xứng đáng, nên anh cứ tự nhiên ]-Lucy

-[.....]-Grey

-[ À Grey. Bộ đồ đó anh lấy ở đâu vậy ]-Lucy

Bộ đồ à. Thắc mắc cũng phải thôi vì nơi này trông giống như thời trung cổ, làm gì có quần áo hiện đại.

-[ Bộ đồ này hả. Anh được người quen tặng, giờ người đó mất rồi ]-Grey

-[ Vậy à, trông có vẻ như anh rất quý nó. Xin chia buồn cho anh ]-Lucy

-[ Ukm... Cám ơn] -Grey

Chắc chắn là phải quý rồi. 

Đó là vật duy nhất ở thế giới cũ, coi như là kỷ niệm đi. Tôi quyết sẽ giữ nó cả đời. Với lại nó cũng đẹp và ngầu nữa. (Tác: .... )

-[ À mà nè. Mắt anh, nó bình thường rồi à ? ]-Lucy

What ? Bình thường ???

-[ Anh đi vệ sinh chút ]-Grey

Tôi phóng thẳng đến nhà vệ sinh để xem xét tình hình.

May quá, ở đây có gương. 

Tôi nhìn thẳng vào gương thì thấy... Mắt tôi bình thường trở lại. 

Tôi giơ tay lên thì tay tôi cũng thế. Lạ thật

< Virus gần hoàn chỉnh rồi >Zack

< Gần hoàn chỉnh? Sao mày biết ? >Grey

< Tao cũng nhờ Virus sinh ra mà, nên thể trạng của mày ra sao tao biết hết >Zack

< Oh vậy à. Vậy hiện tại tao có bị sao không >Grey

< Không sao cả. Hiện giờ mày có thể điều khiển sức mạnh dễ dàng hơn, có thể kiềm chế sức mạnh lại và cho mày trở lại hình dáng bình thường >Zack

< Vậy tao đã kiềm được sức mạnh à. Tao có thể sử dụng lại không >Grey

< Mày đã kiềm chế được sức mạnh từ cánh tay nhưng thể lực của mày vẫn như Captain America, giác quan vẫn nhạy bén. Nếu muốn sử dụng lại thì mày chỉ cần tập trung sức mạnh của mày thì nó sẽ hiện ra, thử đi >Zack

Tập trung à. Tôi nhắm mắt và cảm nhận nguồn sức mạnh bên trong. Thấy rồi ! Tôi đã cảm nhận được một nguồn năng lực cực lớn trong cơ thể. 

Tôi vung tay ra và BOOM, nó đã trở lại như nãy. Hay thật.

Tôi tiếp tục tập trung thì nó trở lại dạng tay người.

< Vậy là bây giờ khỏi lo việc bị người ta gọi là quỷ nữa >Zack

< Yeah >Grey

Tôi trở lại bàn ăn thì trước mặt tôi là một đống đồ ăn trông rất ngon. Mới nhìn thôi là đã muốn xực rồi. 

(Đang viết với cái bụng đói~~~)

-[ Mồ, anh đi lâu thế ]-Lucy

-[ Xin lỗi, xin lỗi ]-Grey

Cô ấy nhìn thẳng vào tôi.

-[ Anh có thể ẩn những thứ đó à ? ]-Lucy

-[ Ờmmmmmmm... Đúng vậy. Khi nào cần anh mới sử dụng ]-Grey

-[ Mà anh cũng lạ nhỉ. Trông anh như người mới lần đầu đến thế giới này vậy, cái gì cũng lạ ]-Lucy

Thôi xong, sử lý sao đây.

< Zack... >Grey

Nó biến cmn luôn rồi. Đành phải tự sử lý vậy.

-[ Ờm.... Anh từ nhỏ đã sống khép kín với bên ngoài, mới ra khỏi nhà gần đây nên cái gì cũng lạ ]-Grey

-[ Ồ, vậy tại sao ]-Lucy

-[ Sức mạnh này anh đã có từ lúc được sinh ra. Do không muốn mọi người thấy nó nên gia đình anh đã nhốt anh trong nhà từ bé đến giờ ]-Grey

-[ Nếu em có thắc mắc gì về gia đình anh thì họ đã chết dưới tay bọn muốn sức mạnh này. Để sống sót, anh đã giết tất cả bọn họ ]-Grey

-[ Và em, Lucy. Em và nhóc Harry là người duy nhất thấy được nó ]-Grey

Wow mình chém giỏi vl. Chắc lần này là 10đ môn văn.

< Tao nể mày vl >Zack

Cái thằng ml này vào những lúc khẩn cấp thì lại chạy mất xác. Mịa mày.

Cô ấy nhìn tôi không một chút nghi ngờ. Tin thật à ?

-[ Em không ngờ anh lại có quá khứ đau khổ như thế này. Nhưng em biết, anh là người tốt. Em chắc chắc điều đó, trực giác của em không bao giờ sai ]-Lucy

-[...]-Grey

-[ Thôi mời anh thưởng thức đồ ăn ]-Lucy

Tôi ngồi vào bàn và thưởng thức những món ăn đặc biệt này. Phải nói là cực ngon luôn, bây giờ mà chết tôi cũng yên lòng.

~~~~~một lúc sau~~~~~

Ăn no rồi. Nhưng tiếp theo phải làm gì nhể. Tôi lại không có nhà để ở.

Bỗng dưng Lucy đứng dậy.

-[ Anh muốn đến nhà không ]-Lucy

-[ Cái... !!! Nhà em á !!! ]-Grey

Lucy gật đầu.

-[ Phải, chắc giờ Harry cũng về đến nhà và kể hết mọi chuyện rồi. Chắc giờ cha em rất muốn gặp anh ]-Lucy

Tôi ! Đến nhà con gái ! Uầy !!

-[ Anh đến được à ??? ]-Grey

Lucy lại gật đầu.

-[ Đúng vậy. Em chắc chắn cha em sẽ rất vui khi gặp anh ]-Lucy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net