1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hiệu trưởng trợn mắt, há mồm, đứa bé mới chỉ có 3 tuổi này, miệng mồm lanh lợi, ăn nói thông thuận, ngắt nghỉ đúng chỗ, lấy hơi tự nhiên, trả lời một quãng dài như vậy mà giọng nói vẫn trầm bổng du dương, rành mạch phân minh. Bên kia, cô giáo Ngô tức giận đến nỗi mặt thoắt đỏ, thoắt tím, thậm chí không còn chút máu rồi.

Gia Hàng nhẹ nhàng "ừ" một tiếng, hai mắt đột nghiêm nghị mà nhíu lại, lưng eo thẳng tắp, ánh mắt rõ ràng nhìn hiệu trưởng cùng cô giáo Ngô: " Trác Diệc Tâm là trẻ em nhưng không có nghĩa là con bé không được lên tiếng hay không được lựa chọn. Hiệu trưởng và cô giáo đều không cho con bé một cơ hội giải thích liền kết luận qua quýt như vậy thật khiến người khác dở khóc dở cười. Vườn trẻ không phải tòa án, đây là nơi cho những đứa trẻ vui vẻ chơi đùa và học tập, dạy cho chúng một tâm hồn lành mạnh, một tấm lòng ấm áp và thuần khiết như ánh mặt trời, bây giờ thì sao? Tôi nghĩ các cô phải gửi lời xin lỗi đến Trác Diệc Tâm"

" Cô....hãm hại, vu oan, đổi trắng thay đen" cô giáo Ngô thẹn quá hóa giận, chỉ vào Gia Hàng, cặp mắt đỏ như máu nổi lên ánh lửa hừng hực, lỡ may dính vào một chút là có thể thương tích đầy mình. Hiệu trưởng kịp thời kéo lấy cô ta, hướng về Gia Hàng cười xin lỗi, cúi người hỏi Luyến Nhi:" cô Hiệu trưởng hôm nay trách oan Trác Diệc Tâm rồi, con có thể tha thứ cho cô không?"

Luyến Nhi nghiêng đầu nghĩ rồi lại gật đầu, chủ động duỗi bàn tay nhỏ bé cầm lấy bàn tay của cô hiệu trưởng:" con thích cô hiệu trưởng, không thích cô giáo Ngô"

Thật là một đứa bé ngay thẳng! trong lòng Gia Hàng âm thầm tán thưởng

Giá như mọi chuyện cứ như vậy được giải quyết  nhưng sau khi nghe hiệu trưởng nói chuyện, Gia Hàng mới biết mình đã quá lạc quan.

Hiệu trưởng để cho cô giáo Ngô trở về phòng học trước. Đích thân cùng Gia Hàng và Luyến Nhi dạo bước trong vườn trẻ, giới thiệu những công trình và thiết bị bên trong toà nhà. Nói xong lời cuối cùng, bà thở dài: " Bây giờ mỗi gia đình chỉ được sinh một đứa trẻ, mỗi nhà chiều chuộng mỗi kiểu, làm việc ở vườn trẻ thật không dễ dàng. Mẹ của Trác Diệc Tâm này, chuyện cô giáo Ngô cùng với đồng nghiệp anh anh em em trong lúc làm việc, tôi sẽ có biện pháp xử phạt. Nhưng chẳng lẽ cô không cảm thấy, Trác Diệc Tâm cũng là một đứa bé vô cùng đặc biệt sao? Trí lực và tình cảm của con bé lớn hơn rất nhiều những bạn nhỏ cùng lứa khác, tôi đề nghị với cô hay là cho con bé đổi sang một vườn trẻ khác. Ở nơi này của chúng tôi, cô bé sẽ phải chịu cách giáo dục phổ biến, bị đối đãi bình thường, điều đó sẽ áp chế cá tính của nó, cô cũng không muốn như vậy, có đúng không?"

Đúng là gừng càng già càng cay! Như vậy hợp tình hợp lý mà lại tràn ngập khen ngợi một phen, chỉ để lộ ra một tin tức : Luyến Nhi bị nhà trẻ trả về.

Nhìn người này với kinh nghiệm sống dày dặn,lại từng trải cùng với khuôn mặt cười đến là hiền hậu kia, Gia Hàng xin giơ tay đầu hàng. Người cười đến cuối cùng mới là người thắng nhé, là cô khinh địch rồi. Cô bất đắc dĩ phải làm thủ tục rút khỏi vườn trẻ, ảo não dắt Luyến Nhi đi ra ngoài.

Có thể về nhà sớm, Luyến Nhi cực kì vui vẻ: " Mẹ ơi, ngày mai chúng ta có còn đến trường không?"Dường như cô nhóc vẫn chưa dám tin đây là sự thật.

Gia Hàng chán nản lắc đầu

" Sau này thế nào ạ?" Luyến Nhi cả người bừng sáng

Gia Hàng yên lặng.

"Về sau Luyến Nhi không cần phải đến trường?" cô nhóc lau đi mồ hôi trên chóp mũi. Nam Kinh vào tháng 9 vẫn còn nóng nực xót lại, đó là lý do gió thổi sau giờ trưa mà lá cây cũng không nhúc nhích.

Nếu như Luyến Nhi có cái đuôi, Gia Hàng tin rằng cái đuôi kia sẽ đong đưa, lắc lư, vui sướng đến nỗi không tìm thấy phương hướng "Luyến Nhi không thích đến trường à?"

Đáp án của câu hỏi này vô cùng rõ ràng, mỗi buổi sáng sớm, Luyến Nhi đều dùng ánh mắt thương hại, đồng tình nhìn Phàm Phàm đeo cặp lên lưng. Gia Hàng từng cho rằng, lúc đó Luyến Nhi quá nhỏ, đến lúc bắt đầu đi học sẽ tự động uốn nắn, xem ra là cô suy nghĩ nhiều.

"Không thích,không, là ghét mới đúng." Luyến Nhi trả lời âm vang hữu lực

Gia Hàng tâm sức lao lực có độ, đầu đau muốn nứt ra. Con nhóc này là do chính cô sinh ra đấy ư? Mặc dù mới tự mình nói phải " nghĩa chính, từ nghiêm" nhưng đó chỉ là cách bảo vệ con gái của một người mẹ, đứng ở vị trí khách quan, hành vi của Luyến Nhi quả thực đáng sợ đấy. Khi cô còn bé cũng không quanh co vòng vèo trăm đường tâm kế như thế. Gặp phải chuyện khó khăn, cô liền dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề. Gia Hàng tóm lấy luyến Nhi, ném một đường vào trong xe.

Con nhóc vui mừng lên xe, nhô đầu ra chào : " con chào chú Ngô". Nhìn thấy một gương mặt trẻ con đang trề ra cùng với gương mặt xanh mét của Gia Hàng, Ngô Tá liền biết Luyến Nhi lại gây họa. Véo véo cái mũi nhỏ xinh, xoa đầu Luyến Nhi một chút để cho cô nhóc ngoan ngoãn ngồi xuống.

"Mẹ ơi, chúng ta đi mua máy bay nào" Luyến Nhi không sợ chết mà yêu cầu

Luyến Nhi là điển hình không thích màu hồng, không thích những thứ mà các bé gái thường thích. Đi dạo các cửa hàng, cô nàng cũng không thèm liếc các loại búp bê. Ngược lại, nếu nhìn thấy kiếm, máy bay, người máy, chân cô nàng liền đứng lại.Trước khi vào học Gia Hàng đã đồng ý với cô bé là nếu ngoan ngoãn tới trường thì sẽ đưa cô bé đi mua máy bay. Chuyện này cô ghi nhớ rất rõ ràng.

Gia Hàng thật muốn vỗ tay tâng bốc vì con nhóc này thật không biết sợ là gì, cô cố gắng nhẹ nhàng: " Hôm nay muộn quá rồi, ngày mai chúng ta đi mua, được không nào?" Luyến Nhi ngó nhìn bầu trời rực rỡ ánh tà dương, suy nghĩ một chút rồi rộng lượng đáp ứng. Lái xe Ngô Tá liếc ánh mắt đầy đồng tình với luyến Nhi qua gương chiếu hậu.

Lễ độ nói cảm ơn đến Ngô Tá, để cho cậu ấy ra đón Thím Đường về làm cơm tối. Gia Hàng dẫn Luyến Nhi vào thư phòng, đóng cửa thật chặt. Luyến Nhi không hiểu tại sao mẹ lại đột nhiên trở nên nghiêm túc, hai mắt mở to chớp chớp không ngừng.

" Trác Diệc Tâm, con muốn làm một cô bé ngoan hay là một con nhóc hư đốn?" Gia hàng cuộn một tờ báo, chuẩn bị dùng làm roi

Luyến Nhi thông minh lắm đấy, khi mẹ mà dùng tên đi học để gọi thì có nghĩa là cô nhóc đã làm sai gì đó rồi mặc dù chính cô nhóc cũng không biết mình làm sai cái gì nhưng cũng rất thức thời mà cao giọng trả lời : " Làm cô bé ngoan ạ".

" Bên cạnh có Dưa Hấu Nhỏ học nhà trẻ lớp chồi, có Hoa Hồng nhỏ đem tường nhà dán đầy cờ nhỏ màu đỏ. Đằng sau có Tiểu Nguyệt bên nhà trẻ Tiểu Ban cao thủ thơ Đường từ đầu đến cuối. Luyến Nhi thì làm được gì vậy nhỉ?"

Luyến Nhi ghét nhất Dưa Hấu Nhỏ và Tiểu Nguyệt, một đứa cắt tóc quả dưa hấu nhìn ngơ ngơ, ngác ngác. Một đứa béo như một viên cầu, còn lâu mới được bà Đường làm cho những chiếc bánh trung thu khả ái. " Con sẽ đánh giặc"

"Đứa trẻ ngoan nhất mới được nhập ngũ, vì Quốc gia đi tuần, canh gác, bảo vệ Tổ quốc. Những đứa trẻ trốn học, gây rối, không có học vấn, ăn không ngồi rồi, cuối cùng chỉ có thể là kẻ vô tích sự" Thước nhịp cao thấp trên lòng bàn tay, đe dọa ra uy.

Cái miệng nhỏ nhắn phấn nộn của Luyến Nhi hết mở rồi lại khép, đột nhiên cúi đầu, lầm bầm nói: " Mẹ cũng không phải một đứa bé ngoan"

Gia Hàng phát hỏa: " con nói lại lần nữa"

Luyến Nhi không phục mà trừng mắt: " hằng ngày bố đều đi làm, tăng ca, bà Đường giặt quần áo, nấu cơm, anh trai đi học, hoạt động ngoại khóa, mẹ chỉ biết nghịch máy tính thôi." Ngụ ý là mẹ chẳng khác gì cô nhóc cả.

Gia Hàng chỉ cảm thấy một ngụm ngai ngái vọt tới cổ họng, cả người suýt chút nữa thì ngất xỉu

Khi Trác Thiệu Hoa mở cửa phòng thì nhìn thấy một lớn một nhỏ trợn mắt nhìn nhau, không ai chịu nhường ai. Luyến Nhi vừa nghiêng đầu nhìn thấy bố, lập tức liền như viên đạn bay ra khỏi nòng súng, bổ nhào về phía trước, ôm hai chân Trác Thiệu Hoa, khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng lên, ủy khuất không nín được khóc òa lên :" Mẹ nói Luyến Nhi là đứa trẻ hư, nói luyến Nhi là....là..." dù sao thì cái câu " Ăn không ngồi rồi " thật đáng xấu hổ, cô nhóc không thể thốt ra được nên lựa chọn từ " vô sỉ" để thay thế

Gia Hàng giận không có chỗ phát tiết lại nhớ khi Phàm Phàm còn bé, cô không phải là một bà mẹ tốt, vừa rời đi là đi rất nhiều ngày. Từ khi Luyến Nhi ra đời, cô chưa từng rời đi một ngày nào, hầu như là một tay cô nuôi con bé lớn. Vì thế cô rất lấy làm kiêu ngạo và tự hào, cảm giác mình là bà mẹ xứng danh nhất thiên hạ. Chưa từng nghĩ tới trong mắt Luyến Nhi, hình tượng của cô lại nhỏ bé đến vậy. Mà thủ trưởng thường xuyên không ở nhà, hình tượng lại to lớn, vững chãi như núi cao." Con không chỉ là một đứa trẻ hư đâu, con còn là một con sói mắt trắng nữa'" Hừ, còn học được thói trợn mắt nói dối nữa chứ.

Luyến Nhi không hiểu " sói mắt trắng" có nghĩa là gì, chỉ là bản năng cảm thấy có lẽ đây không phải là một câu tốt đẹp gì, lại càng thêm ủy khuất, chôn mặt trong ngực Trác Thiệu Hoa, khóc đến không thở được.

Trác Thiệu Hoa dịu dàng vỗ lưng Luyến Nhi, nhẹ giọng dỗ dành. Lông mày tuấn lãng nhướng lên, đôi tròng mắt đen cười như không cười nhìn Gia Hàng. Cô bị anh nhìn càng thêm bùng lửa giận, nghiêng mặt đi đăm đăm nhìn mặt đất rất lâu.

Phàm Phàm mở cửa phòng ra, cậu nhóc tuấn tú ngồi trước bàn, sống lưng thẳng tắp, đang dốc lòng tìm nơi luyện viết bút lông.

Phàm Phàm mới có 7 tuổi đã viết được chữ bằng bút lông tương đối có trình độ, nước chảy mây trôi, gợn sóng không nao núng. Cậu nhóc có thể viết ở bên cạnh bàn nửa ngày cũng không ngẩng đầu lên, đó chính là định lực, đừng nói là con nít, ngay cả Gia Hàng cũng theo không kịp.

Gia Hàng không biết từ khi nào mà danh xưng tên nhóc vô lại đã biến mất. dường như mới đây thôi, tên nhóc thối ấy còn đứng trên mặt đất la hét muốn cô bế sang đường. Quay đầu lại, từ trong nội tâm đã là một cậu thiếu niên nho nhỏ, rụt rè. Lớn hơn một chút, chắc là sẽ giống như những học sinh xuất sắc, lễ phép mà xa cách, trong nhã nhặn có cương nghị, trời sinh khí độ bất phàm, để cho cô thấy lại muốn đến gần nhéo một trận.

"Đến trường có gì tốt?" Gia Hàng vụng trộm thầm nghĩ trong lòng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net