1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Kỳ thật không chỉ có vẻ bề ngoài, kể cả mặt mũi lẫn tính cách, Phàm Phàm chính là một phiên bản thu nhỏ của thủ trưởng. Rất công bằng, Luyến Nhi giống cô thế nhưng mà Luyến Nhi lại sùng bái thủ trưởng, yêu thích thủ trưởng.

Gia Hàng cảm thấy cuộc sống của mình quá thất bại. Cô ngậm đắng nuốt cay, nhẫn nại gánh trọng trách gia đình, nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Đến cuối cùng, hai đứa trẻ cùng với cô như trời thu cùng mùa xuân, không một chút vương vấn nào.

Khi Luyến Nhi sáu tháng, Trác Thiệu Hoa từ phó tổng chỉ huy đội kỳ binh mạng được điều sang làm lãnh đạo quân khu 1 của thành phố Nam Kinh, quân hàm thăng lên thành trung tướng. Lần thăng chức này có khác biệt rất lớn, có chút phá cách khi được đặc biệt đề bạt. Chưa tới 40 tuổi đã làm trung tướng, trong quân khu lén lút gọi anh là Trác soái. Trác Thiệu Hoa áp lực chưa từng có. Tiền nhiệm 3 tháng, anh trở về Bắc Kinh họp mấy lần, thật sự là quá cửa nhà mà không được vào. Ngày Luyến Nhi đầy năm, Trác Thiệu Hoa vội vã từ Nam Kinh trở về Bắc Kinh, bánh ngọt còn chưa đặt lên bàn đã nhận được điện khẩn anh phải ngay lập tức bay trở lại Nam Kinh. Phàm phàm mong ngóng, nhung nhớ bóng hình của bố. Luyến Nhi tay nhỏ vung lên không trung, muốn được bố ôm. Đêm hôm đó, Gia Hàng trằn trọc trở mình cả đêm không thể chợp mắt. Ngày thứ hai, cô gọi cho ông Trác Minh cùng chị Gia Doanh, nói cho họ biết rằng cô quyết định chuyển nhà đến Nam Kinh.

Ông Trác Minh trầm ngâm, như vậy cũng tốt. Gia Doanh lại vô cùng lo âu, hai đứa trẻ đấy, em phải mang chúng đi sao?

Gia Hàng rất có chủ kiến, cô thuyết phục thím Đường đi cùng mình, chồng của thím Đường ngày trước làm việc ở vườn ươm, Gia Hàng suy nghĩ một chút rồi cũng mời chú ấy đến làm việc.

Trụ sở ở Nam Kinh còn lớn hơn hai trụ sở ở Bắc kinh. Tiền viện là nơi ở của ban cảnh vệ cùng với lính cần vụ, còn có một vị sĩ quan phụ tá, Gia Hàng cùng thủ trưởng ở hậu viện. Gia Hàng rất kiên quyết trong việc phân khu, không phải cô không hợp tác mà vì cô cho rằng đã là nhà thì phải có dáng vẻ của nhà. Ban cảnh vệ cùng nhóm lính cảnh vệ : đơn giản là bọn họ không đến hậu viện. Sĩ quan phụ tá có việc cần báo cáo mới đến. Có lúc Gia Hàng về nhà nhìn thấy thần sắc nghiêm túc và trang trọng, súng vác vai, đạn lên nòng của cảnh vệ, luôn có ảo giác rằng bọn họ không giống như đang bảo vệ mà là đang canh giữ.

Thời gian trôi qua, cuộc sống bề bộn, cũng không phát hiện ra, đến Nam Kinh đã được hai năm rồi.

Gia Hàng nhớ đến lúc mới tới, Nam Kinh vừa vào tháng tư, những hạt lông lông, xù xù bay đầy đường, dính vào da là sẽ ngứa ngáy. Thủ trưởng bảo đó là cây ngô đồng nước pháp bay phất phơ. Cây ngô đồng Pháp còn được gọi là cây huyền linh.Thời điểm gió bắt đầu thổi, lá cây ngô đồng Pháp xôn xao, như từng chuỗi nhạc nhẹ nhàng reo vang.

Nếu như dùng thể loại văn học để ví von Nam Kinh và Bắc Kinh thì Gia Hàng cảm thấy rằng Bắc Kinh là một quyển sách bốn phía là văn học nghị luận mà Nam Kinh lại là một quyển sách với giọng văn xuôi uyển chuyển, tuy nhiên nó lại đảm đương một nhân vật quan trọng, một chứng tích lịch sử của Trường Hà.

Gia Hàng không yêu thích văn chương nhưng mỗi ngày đọc sách cũng trở nên ngày một thấu hiểu. Ninh Mông giễu cợt cô vì gia đình mà không quan tâm đến bản thân, cô cũng hỏi vặn lại" chẳng nhẽ lại muốn tớ bỏ nhà ra đi"

Hôm nay, Gia Hàng cũng thật sự kích động muốn bỏ nhà ra đi.

Gia Hàng tức giận bỏ đi chơi game. Chơi đến mất ăn mất ngủ, không biết ngày đêm. Cô chưa bao giờ chơi loại trò chơi hao phí tâm sức và tiền của. Cô thích chơi những trò đơn giản, nhanh chóng và tiện lợi để cho cả thể xác lẫn tinh thần được phát tiết như trò " đua xe". Điều khiển chiếc mô tô trên màn hình mà phóng như bay, bàn phím và con chuột vào tay cô sẽ cực kỳ linh hoạt. Mô tô đi với tốc độ 180 km/giờ, một chiếc xe ở đường cua bên trong hiện lên màn hình. Từng chiếc từng chiếc một bị bỏ lại sau lưng, cũng có cả cảnh sát đuổi theo. Trong nháy mắt, đích hiện lên, Gia Hàng dùng chân đạp cảnh sát , sau đó liền đắc ý cười gằn.

Đó là một cảm giác truy đuổi, rất sảng khoái.

Cửa bị đẩy ra một khe nhỏ, cô không ngẩng đầu, hành động lịch thiệp như vậy nhất định là Phàm Phàm. Nếu là Luyến Nhi thì sẽ mở cửa ầm một cái, sau đó cả người lăn đến.

Phàm Phàm cầm trên tay quyển sách, Gia Hàng dùng khóe mắt liếc sang, là sách ghép vần " Luận ngữ". Cô giận dỗi quay đi chỗ khác, đưa lưng về phía Phàm Phàm. Trẻ con mà không đọc truyện tranh lại cứ thích đọc những quyển sách khô khan như vậy, thằng nhóc này lại muốn mau già hay sao?

Phàm Phàm yên lặng nhìn mẹ, sau đó mở sách, ngồi dựa vào lưng mẹ thấp tầm mắt.

Cửa sổ mở ra, mùi của cây cối thật là đậm đà, đó là một mùi hương thơm ngát thấm đượm lòng người cùng với gió đêm miềm xa xôi nào thổi qua khiến cho thời khắc chạng vạng này không hiểu sao lại trở nên tĩnh lặng và ôn hòa đến thế.

Vừa phân tâm một chút, không kịp kiểm soát tốc độ xe mô tô liền rơi xuống vách núi. Gia Hàng phẫn nộ thoát khỏi trò chơi. "Mẹ ơi, con làm xong bài tập rồi, mẹ kí giúp con đi" Phàm Phàm nhẹ nhàng nói.

"Để cho bố con kí đi" Gia Hàng cực kì tức giận, ai bảo con lớn lên không giống mẹ.

Phàm Phàm không nói, một đôi mắt trong trẻo lặng nhìn Gia Hàng. Cô đột nhiên cảm thấy vô cùng chột dạ, bất đắc dĩ phải đến bên Phàm Phàm. Phàm Phàm chưa học mầm non liền học thẳng lên tiểu học. Cô và Thủ trưởng không hề lợi dụng quan hệ mà là do Phàm Phàm bộc lộ năng khiếu hội họa từ sớm nên đạt được một số thành tựu nho nhỏ ở Nam Kinh, trong đó có một trường có quy định là trẻ em 6 tuổi mới được nhập học cũng muốn nhận Phàm phàm vào làm học sinh. Tính cả tuổi mụ, Phàm Phàm mới vừa tròn 4 tuổi, Trác Thiệu Hoa không đồng ý nhưng Gia Hàng lại sảng khoái đáp ứng mất rồi.

Hiện tại Phàm Phàm đang học lớp 2, Gia Hàng nhìn dòng chữ kia, nét chữ loằng ngoằng xấu không tả được. Cô bất mãn nhếch miệng cười kí tên của mình vào, một dòng chữ thanh dật hiện lên trên trang vở bài tập. Phàm Phàm ngẩng đầu lên cười với Gia Hàng, cả đôi mắt cũng cong cong lên như vầng trăng non, lờ mờ có chút bóng dáng của tên nhóc thối ngày trước. Gia Hàng không nhịn được cúi đầu hôn chụt hai má của thằng nhóc.

Phàm Phàm lớn rồi, đã biết đỏ mặt rồi này nhưng cậu nhóc cũng không đẩy Gia Hàng mà ngoan ngoãn để cho mẹ ôm. Gia Hàng giúp con thay quần áo ngủ, chỉnh cho chiếc đèn bàn ở đầu giường sáng lên. Từ khi đến trường, Phàm Phàm không cần phải kể truyện trước khi đi ngủ nữa mà thay vào đó cậu bé tự mình đọc sách. Không giống như Luyến Nhi, ngày nào mà không nghe đọc quyển truyện " siêu nhân điện quang đánh quái vật" là sẽ không chịu chìm vào giấc ngủ. Thủ trưởng nói trong nội tâm Luyến Nhi luôn đi theo chủ nghĩa anh hùng, Gia Hàng lại cảm thấy con bé quá hiếu động thì đúng hơn.

Trong phòng tắm, không biết thủ trưởng nói điều gì mà Luyến Nhi cười khanh khách. Gia Hàng trợn trắng mắt nhìn trần nhà, trở về phòng tắm rửa rồi lên giường nằm xuống. Vừa nhắm mắt, lại nghe thấy tiếng bước chân nhỏ bé nhanh như chớp chạy đến. Cửa phòng ầm một phát, Luyến Nhi mặc áo ngủ hoa nhí nhào lên giường của cô, hai tay chống cằm, đôi tay núng na núng nính như hai cái bánh bao trắng, trên mu bàn tay còn có bốn cái lúm xíu xiu.

" Mẹ ơi, Luyến Nhi sai rồi. Bố nói mẹ là một người rất lợi hại, cũng là một đứa trẻ rất ngoan, sau này Luyến nhi muốn giống như mẹ." Nói xong, cô nàng còn khuyến mãi thêm lên trên mặt Gia Hàng một cái hôn đầy nước miếng, sau đó liền té chạy.

Gia Hàng lấy tay lau sạch nước miếng, cái hôn này để xin lỗi đấy ư?

Trước giường còn có một người đang đứng. Người đó rất nam tính, thành thục, gương mặt dịu dàng, đầy quyến rũ. Đôi mắt đen thăm thẳm chớp động tràn đầy thâm tình, suýt chút nữa đem người ta chết chìm ở trong đó.

Gia Hàng vội nhắm mắt lại, ra lệnh cho bản thân không được nhìn." Thủ trưởng, ngày mai em muốn ra ngoài đi tìm việc làm". Cô muốn tìm lại một phần quang minh lỗi lạc, được người ta kính trọng trong công việc. Nếu không, sau này cô lấy khí phách gì mà răn dạy Luyến Nhi

Trác Thiệu Hoa nằm xuống bên cạnh, cánh tay đưa ra muốn ôm cô lại bị cô hất ra rồi nằm dịch vào trong, hai người nằm cách nhau một khoảng to bằng cái gối " Trung tá Gia...." Trác Thiệu Hoa than khẽ.

" không được gọi em là trung tá Gia" Cô không thừa nhận cái danh trung tá Gia này, đó là một nghề nghiệp không thể công khai.

Cả phòng rơi vào một khoảng tĩnh lặng, hai người thở dài thật nhẹ. Gia Hàng biết thủ trưởng đang nhìn mình. Hai người rất ít khi cãi nhau, mỗi khi cô khơi mào tranh chấp, thủ trưởng luôn trầm mặc không nói, cứ luôn nhìn cô bằng ánh mắt cưng chiều, áy náy khiến cô phải đầu hàng.

Không biết qua bao lâu, lâu đến mức không khí xung quanh đặc quánh lại, Gia Hàng mới nghe được thủ trưởng đè nén tiếng cười, cô kinh ngạc mở mắt ra.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net