1.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



" Cô Gia, chúng ta đi đâu?" Lái xe ra khỏi đại viện quân đội, Ngô Tá liền hỏi.

Gia Hàng nhìn xuống điện thoại, thủ trưởng không gọi đến, cũng không có tin nhắn nào, lòng nặng nề. " Đến quân khu". Bình thường nếu gặp phải chuyện khẩn cấp trong đêm thì thủ trưởng sẽ gọi điện thoại cho cô sau bữa sáng. Nếu như không liên hệ, tình huống kia chắc chắn vô cùng nghiêm trọng khiến cho thủ trưởng không cách nào phân tâm, phân thân. Thời điểm như vậy, Gia Hàng đều đến quân đội xem thế nào. Không nhất thiết phải nhìn thấy thủ trưởng, cũng sẽ không nghe ngóng có chuyện gì xảy ra mà cô sẽ nói vài câu với sĩ quan phụ tá. Cô nói điều gì, sĩ quan phụ tá sẽ chuyển lời cho thủ trưởng, như vậy là đủ rồi.

Ngó ra ngoài trong chốc lát, Ngô Tá bất đắc dĩ phanh xe lại, nhướng mày nhìn về phía trước " Cô Gia, giao thông phía trước hình như đang bị cưỡng chế". Gia Hàng ngẩng đàu nhìn qua, đằng xa lố nhố đầy người, nét mặt mỗi người vô cùng xoắn xuýt, lại như là vừa hiếu kì vừa hoang mang. Lực lựơng cảnh sát đang nghiêm túc duy trì trật tự an ninh, lạnh lùng sơ tán đám đông.

Ngô Tá vô cùng hiếu kì, xuống xe đi lên phía trước nghe ngóng tình huống, Gia Hàng cũng theo xuống lại phát hiện cách đó không xa là đại học Nam Kinh, bên trên là bức tường xanh của học viện, màu xanh của ước vọng thành công. Thấp thoáng giữa những hàng cây cao vút đang lay động là một khối kiến trúc màu đỏ. Bắt mắt nhất ở đấy là tòa tháp chuông màu trắng nổi tiếng.

Ngô Tá dựa vào quân trang trên người liền chen người vào được, nhanh chóng trò chuyện cùng với cảnh sát thường trực. Cảnh sát chỉ vào sâu bên trong bóng cây râm mát, biểu tình ngưng trọng. Ngô Tá nghe được liền há hốc mồm, con ngươi trừng ra cũng sắp rơi ra khỏi hốc mắt.

" Cô Gia, ở đây tạm thời chưa thông xe được, chúng ta chuyển sang đi đường khác"Ngô Tá trở về, giọng nói hết sức dồn nén " Kẻ bắt cóc trang bị vũ khí uy hiếp hai vị chuyên gia của khoa sinh hóa, chuyên gia đàm phán đã đi vào hơn 5 tiếng rồi."

Gia Hàng ngây người, vô tình suy đoán " Liệu có phải kẻ bắt cóc muốn đánh cắp thiết bị thí nghiệm gì đó không?"

Ngô Tá trả lời " hình như không đơn giản như vậy, có cả sự tham gia của quân đội.... trời ạ!"

Đoàng! Đàng! Cùng với hai tiếng súng vang lên, mọi người không hẹn mà cùng nhau la hét thất thanh. Ngô Tá và Gia Hàng cùng nhau hít sâu một hơi, có lẽ nào tên bắt cóc không kiềm chế được đã nổ súng.

Tiếng còi xe cảnh sát vang lên chói tai, đám người mà rẽ sang hai bên như thủy triều. Xuất hiện hai người đàn ông mặc thường phục kéo theo hai cái hòm hình chữ nhật rất to. Hai người cao lớn như nhau, đầu đinh giống nhau, cùng một loại thần sắc lãnh khốc. Người qua đường vội vàng giơ điện thoại qua, tranh nhau muốn quay chụp được cảnh này. Nhưng họ chui vào một chiếc xe rồi biến mất tựa như một cơn gió.

" Đó thật sự là lính bắn tỉa của bộ đội đặc chủng." Ngô Tá không nhịn được mà trở nên hưng phấn.

Gia Hàng từng nghe nói qua, đối với lính bắn tỉa, tiêu cự của hai mắt phải luôn đạt 2.0, mỗi đồng chí đều là một tay súng thiện xạ, bảo đảm chắc chắn một phát liền khống chế địch, sau khi chạy nước rút trăm mét vẫn có thể nhắm trúng, am hiểu tính toán đo lường sự ảnh hưởng của tốc độ gió. Họ có sự nhẫn nại và ý chí siêu cường, quanh năm suốt tháng phải ở trong căn phòng trống vắng hiu quạnh. Bình thường hai người một đội, kết hợp một bên trinh sát, một bên đánh úp.

Cảnh sát cũng có tay súng bắn tỉa nhưng lợi hại nhất vẫn là lính bắn tỉa của bộ đội đặc chủng.

Gia Hàng lần đầu tiên tiếp xúc với súng vừa run rẩy vừa nơm nớp lo sợ, nổ súng xong, mọi can đảm đều tan tác bay đi. Vẫn là nhờ thủ trưởng cầm tay hướng dẫn mới nên chuyện. Lại nhớ, hình như đó là lần đầu tiên hai người tiếp xúc thân mật. Mỗi lần nhớ tới, trong lòng cô lại trào ra một chút thẹn thùng, còn có ngọt ngào và hạnh phúc nữa. Về sau khi Gia Hàng tham gia tập huấn, cũng có luyện tập qua kĩ thuật bắn súng, so sánh với các kĩ năng khác, thành tích này chỉ có thể dùng một chữ "nát" để hình dung. Cho nên Gia Hàng đối với những tay súng thiện xạ luôn có một cảm xúc muốn rạp xuống bái phục.

Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra mà phải để cho quân đội huy động cả tay súng bắn tỉa chứ? Gia Hàng đầy một bụng nghi hoặc

"Gia Hàng!" một chiếc xe quân đội mở cửa sổ chạy ngang qua, người bên trong hướng mắt nhìn ra ngoài, bật thốt lên.

Gia Hàng quay đầu theo một hướng khác lên xe, thúc giục Ngô Tá lái đi.

Không ngờ vẫn chậm, Diêu Viễn chặn trước cửa xe của Gia Hàng rồi lách lên trước " Tôi còn tưởng mình nhìn nhầm, cô cũng đến quân khu phải không? Cho tôi đi nhờ với, tôi thật sự không muốn cùng đám đàn ông mặt mày nghiêm nghị kia chen chúc trên cùng một chiếc xe."

Gia Hàng cố tỏ vẻ kinh ngạc" Sao cô lại ở chỗ này?"

Diêu Viễn rũ vai "Có nhiệm vụ. Tôi đến đây từ rạng sáng nên đến bữa sáng cũng chưa được ăn"

Nhìn Diêu Viễn, Gia Hàng lại bồng bột muốn nói một câu : thế giới lớn như vậy, lại vẫn gặp phải cô. Năm đó, Diêu Viễn bởi vì tổn thương tình cảm, xin được điều chuyển từ Bắc Kinh đến Quảng Châu. Bốn năm sau lại vì muốn cùng đoàn tụ với chồng lại xin điều tới quân khu Nam Kinh. Nhắc đến ông xã của Diêu Viễn cũng là một người quen. Khi Gia Hàng còn tham gia lực lượng an ninh mạng của liên hợp quốc, từng tập huấn ở Nam Kinh, có một học viên nam nhờ bạn cùng phòng của Gia Hàng chuyển đạt tâm ý đến cô. Sau đó vị học viên nam kia ở lại công tác trong đơn vị thông tin của quân đội Nam Kinh. Một lần tham gia giải thi đấu trong phạm vi nội bộ thì gặp Diêu Viễn, hai người đều có hảo cảm với nhau sau đó như chim liền cành. Diêu Viễn công tác năm thứ hai ở Nam Kinh thì Gia Hàng cũng tới. Gặp lại nhau ở nhà ăn quân khu, từ đó về sau Diêu Viễn bắt đầu tự cho mình là bạn bè của Gia Hàng, thậm chí còn hi vọng được làm mẹ nuôi của Luyến Nhi.

Gia Hàng dở khóc dở cười, tôi và cô không có thân thiết đến vậy được không. Chỉ cần gặp mặt là Diêu Viễn liền lôi kéo Gia Hàng, lặng lẽ nói chuyện một hồi, nói xong lời cuối cùng sẽ run run hỏi " Chu Văn Cẩn thực sự đã chết rồi sao?".

"Nếu không phải vậy thì cô cho rằng như thế nào?" Gia Hàng cực kì mệt mỏi

Diêu Viễn cúi đầu, ánh lệ quẩn quanh trong đôi mắt, sau đó nháy mắt liền bình tĩnh trở lại. Ninh Mông và Tiểu Ngải có đôi khi trong lúc vô tình cũng sẽ nhắc tới Chu sư huynh.

Người đã mất luôn để lại những ấn tượng tốt đẹp nhất, cho dù quá khứ đã từng tổn thương thế nào cũng sẽ trở thành những hồi ức đẹp trong lòng người ở lại. Năm năm, sáu mươi tháng, tính toán thêm một chút lại là bao nhiêu giờ, phút, giây? Chớp mắt một cái là muôn vàn thay đổi, năm năm, cố nhân từ lâu đã không còn như xưa nữa.

Hai năm sau khi được giải cứu trở về từ Tromso, trong một vài sự kiện hacker lớn, Gia Hàng lờ mờ nhận ra được bóng dáng của Chu Văn Cẩn, chỉ là từ sau lần đó anh không còn động tĩnh gì khác nữa. Ngược lại, cô lại biết rất rõ chuyện của Simon. Simon đã chết, không phải chết vì bệnh tật cũng không phải vì bị kẻ thù mưu sát mà là vì khi đi trượt tuyết trong kì nghỉ lễ Giáng sinh ở Thụy Sỹ, anh ta không cẩn thận ngã đập đầu vào một khối nham thạch. Sau đó không kịp đợi đội cứu hộ đến nơi đã trút hơi thở cuối cùng. Vội vàng thăng thiên như thế đúng là thất bại lớn nhất trong đời anh ta. Người hâm mộ anh ta trên mạng tổ chức những hoạt động tưởng niệm vô cùng rầm rộ, tán tụng anh ta chính là giáo chủ hacker trước nay chưa từng có, mà thế hệ sau này cũng chưa chắc có ai có thể sánh bằng. Sau đó thì có người lại lo âu liệu ai có thể đảm đương vị thế trên giang hồ của anh ta? Một nguồn đáng tin cậy liệt kê ra hàng loạt cái tên, trong đó có cả Wing.

Rời xa ân oán giang hồ như trăng ẩn mình trong sương. Trong nháy mắt, những cuộc chiến tranh giành đỉnh cao quyền lực, yêu hận tình thù, sóng gió giang hồ đối với Gia Hàng như một câu chuyện thần thoại đã xa.

Nhưng mà những điều này, Gia Hàng làm sao có thể nói cho Diêu Viễn biết được. Có một số chuyện phải sống để bụng, chết mang theo. Giữ kín như bưng cũng là một loại cảnh giới.

" Vậy chúng ta đi ăn sáng trước" Gia Hàng khéo hiểu lòng người nói.

" Không được rồi, chút nữa tôi còn phải quay trở về họp." Diêu Viễn từ từ nhắm mắt lại, dựa lưng vào thành ghế, nói chuyện mang một ít giọng mũi giống như bị cảm.

" Con tin có ổn không?" Gia Hàng hỏi

" Một người bị thương nhẹ, một người thì quá kinh hãi. Tuy may mắn thoát chết nhưng lại phải tiếp nhận điều trị tâm lý."

"Tay súng bắn tỉa đó thật là lợi hại"

Diêu Viễn mở mắt, cười nhẹ : " bốn phía đều bố trí lính bắn tỉa, ngoài ra còn có Cao Lĩnh trấn thủ, hầu như là tuyệt đối không có sơ hở."

"Cao Lĩnh?" Cái tên này thật là khí phách.

" Trác soái mới phát hiện được một cao thủ trong các cao thủ trong bộ đội đặc chủng." Diêu Viễn dí dỏm lè lưỡi " Tốn không ít công sức mới mời về được đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net