1.6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gia Hàng rất kinh ngạc " ồ" một tiếng. Tất cả các quân khu lớn đều có lực lượng bộ đội đặc chủng riêng, mỗi đơn vị bộ đội đặc chủng đều có một danh hiệu riêng cực kì lãnh khốc. Nhìn theo thực lực và cách trang bị vũ khí, Dạ Kiếm là đơn vị đứng đầu. Dạ Kiếm không chỉ có mạng lưới GPS tân tiến nhất với hệ thống định vị kết nối vệ tinh, còn có một máy bay trinh sát không người lái, xe tăng, một phân đội lính nhảy dù, một phân đội lính bắn tỉa và con một tiểu phân đội lính thủy đánh bộ. Thật đúng là một đám người võ nghệ cao cường, có thể lên núi đao, xuống biển lửa.

" Vậy lần này không phải là dùng dao mổ trâu giết gà sao?"

Diêu Viễn lảng tránh nói " Đây không phải là một kẻ bắt cóc bình thường" xong rồi trầm mặc. Gia Hàng cũng hiểu nên không hỏi lại. Diêu Viễn muốn có em bé, liền hỏi Gia Hàng những điều cần chú ý. Gia Hàng thật sự không biết nói thế nào liền đưa số điện thoại của thím Đường cho cô ấy." Về phương diện này, thím Đường có thể gọi là chuyên gia.

Kể cả Gia Hàng khi vào quân khu cũng phải đăng kí, còn phải chấp nhận sự kiểm tra chặt chẽ. Diêu Viễn có giấy thông hành nên đi vào trước. Ngô Tá cùng với vệ binh thường trực rất thân quen, lúc đưa hai tay ra để kiểm tra còn thoải mái cười đùa. Đến lượt Gia Hàng, anh chàng vệ binh mặt đỏ bừng, không dám ngước mắt lên nhìn cô.

Mặt trời đã lên rất cao, chiếu sáng rực rỡ, khiến cho người ta không tài nào mở to mắt ra được. Từ cổng lớn đến văn phòng của thủ trưởng cách một khoảng khá xa, Gia Hàng chọn đi theo dưới bóng cây. Trong quân khu phần lớn trồng cây thủy sam và tuyết tùng, từ gốc lên đến ngọn cây rất cao, một năm bốn mùa cảnh trí đều như nhau. Tại đây, tất cả mọi thứ đều ngăn nắp: tòa nhà ngay ngắn, quảng trường sạch sẽ, vườn hoa gọn ghẽ, chỉnh tề từ nhịp chân tới con người. Gia Hàng vô cùng thẹn thùng hết nhìn đông lại nhìn tây, ngay cả cười cũng chỉ lộ tám cái răng.

Phòng làm việc của thủ trưởng ở tầng 18 cũng là tầng cao nhất. Gia Hàng bước lên bậc thang, đối mặt với cửa thang máy. " Ding" một tiếng, cửa thang máy mở ra, một cái bóng cao ngất trùm lên Gia Hàng một cách cực kì áp lực.

" Ấy, tôi nói người nào mà mặc một thân thường phục lắc lư ở chỗ này, thì ra là cô em dâu bỏ trốn bị bắt lại của nhà chúng ta."

Đại sảnh vốn rộng rãi lại thêm giọng nói của người này quá to lớn vang dội, thanh âm vọng lại oang oang đánh vào màng nhĩ của Gia Hàng. Cô xoa lỗ tai, thở dài nói thầm : Hôm nay là ngày gì vậy, đúng là không nên ra khỏi cửa.

Đầu đội mũ mềm, một thân lực lưỡng, khôi ngô được bọc trong bộ quần áo rằn ri, vai rộng eo hẹp, bốt quân đội ngang bắp chân bọc lấy đôi chân dài. Thoáng nhìn, ít nhất cũng phải cao hơn một mét chín. Làn da bị ánh mặt trời hun đúc trở thành một màu đồng thiếc, quai hàm rắn rỏi mọc đầy râu, con mắt sắc sảo nhưng lại không làm suy yếu đi khí chất cứng cỏi cường tráng còn rất chi vô lại. Thành Công cũng coi như là xấu xa đấy, cũng vô cùng lưu manh đấy, nhưng đó là một kiểu lưu manh tao nhã. Còn cái người này lưu manh như là thổ phỉ vậy.

Gia Hàng nói thầm cùng với Trác Thiệu Hoa, gia đình anh ta sao lại đặt tên không hợp tình hợp lý như vậy, tên gọi Lý Nam quá nho nhã, tên anh ta phải là Lý Đại Tráng hoặc là Lý Kim Cang  mới đúng.

Lý Nam là đại đội trưởng của đơn vị bộ đội đặc chủng Dạ Kiếm, cấp bậc Đại tá. Có một thời điểm, trong quân đội mang Lý Nam và Trác Thiệu Hoa ra so sánh với nhau. Bằng tuổi nhau, gia thế lại tương đương. Thật lòng mà nói thì gia thế của Lý gia còn huy hoàng hơn, được xem như là quân nhân thế gia. Trong thời kì chiến tranh Giáp Ngọ (1984-1985), tổ tiên Lý Gia đã nhập ngũ, sau đó đời đời " gác bút nghiên để theo nghiệp binh đao". Bố của Lý Nam hiện đang đảm nhiệm chức vị Tổng tư lệnh của một quân khu, Lý Nam là con trai độc nhất, mười sáu tuổi đã nhập ngũ, trải qua muôn ngàn thử thách khó khăn, gian khổ mới đạt được chiến công hiển hách. Khi Trác Thiệu Hoa mới đảm nhiệm chức trưởng phòng trang bị kĩ thuật thì Lý Nam cũng thành lập đơn vị bộ đội đặc chủng Dạ Kiếm. Trong thế hệ quân nhị đại, hai người họ chính là đại diện cho quan văn và quan võ. Cấp trên khi tụ cùng một chỗ, thường hay đùa rằng hai người này chính là trụ cột tương lai của quân đội. Biểu hiện của hai người quả thực không làm mọi người thất vọng, mỗi người một lĩnh vực đều giành được những thành tựu nổi bật. Chẳng qua hiện tại, Lý Nam bị chậm mất một nhịp. Nhưng bây giờ là thời kỳ hòa bình, khoa học kỹ thuật cùng quản lý được đặt lên hàng đầu, mọi người ai cũng có thể hiểu được.

Khi Gia Hàng bị giam giữ, phụ trách giải cứu cô chính là đặc công của Dạ Kiếm. Gia Hàng và Lý Nam cũng chưa từng chạm mặt, lần đầu tiên gặp nhau là là khi các trưởng bối hai bên gặp gỡ.

Nhân sinh đúng là một tấn kịch

Năm Lý Nam 30 tuổi, mẹ anh bị bệnh mà qua đời. Tổng tư lệnh Lý ở vậy vài năm, trái tim mở ra lần nữa là vì bà Trác Dương. Bà Trác Dương được nuông chiều từ bé, từ thanh xuân đến lúc nhìn thấu trần thế rồi tu tại gia, rồi khi trở thành Tổng tư lệnh phu nhân mới, đơn giản là vì bản chất thay đổi. Không biết bà vì muốn trả thù số phận hay thật đúng là nảy nở tình yêu với tư lệnh Lý. Bị tin tức này oanh tạc quá bất ngờ khiến cho mọi người bề ngòai đã xuôi nhưng trong lòng quả thực chưa tiêu hóa được.

Ông Trác Minh tự giam mình trong phòng một ngày, sau đó ra ngoài nói với bà Âu Xán : Tùy nó thôi, sau này cuộc đời của nó không liên quan gì tới mình nữa. Bà Âu Xán há miệng nửa ngày, cuối cùng nặn ra một câu : chí ít hôn sự này cũng được xem như là môn đăng hộ đối.

Ông  Án Nam Phi sau khi nghe được tin này, thở ra một hơi thật dài, cười khổ nói:" Thế là từ nay, bố không còn nợ gì bà ấy nữa."

Còn chị Gia Doanh thì ngơ ngác nửa ngày, sau đó chị nói với Gia Hàng : " cô của Thiệu Hoa đúng là không khác gì một đứa bé bị chiều hư, cả gia đình lớn của tư lệnh Lý thì bà ta có thể tiếp nhận nhưng lại không thể bao dung với em, cái này rõ ràng là đang so đo với Án Nam Phi. Nói đến bị vứt bỏ, người ban đầu bị vứt bỏ là chị chứ đâu có phải bà ta. Vì sao bà ta lại cứ nhõng nhẽo không chịu? rốt cục bà ta không chịu nổi cái gì?"

Không ai có thể trả lời. Bà Trác Dương lại một lần nữa thần thái tỏa sáng, trang điểm, thời trang, đều rất phù hợp với thân phận mới của bà. Bà và tư lệnh Lý rất tôn trọng nhau, tương kính như tân, bà với vợ Lý Nam cũng rất vui vẻ, hòa thuận.

Phu nhân của Lý Nam là nghệ sĩ múa đơn của đoàn văn công, được mệnh danh là " nhành hoa của quân đội", hai người đến nay vẫn chưa có con, không biết có phải vì chung đụng thì ít xa cách thì nhiều hay là sợ mang thai ảnh hưởng đến vóc dáng, có điều họ cũng không gấp gáp.

Trước khi bà Trác Dương kết hôn, hai nhà gặp nhau ăn bữa cơm. Ngày hôm đó Gia Hàng gặp được Lý Nam. Lý Nam lớn hơn Trác Thiệu Hoa bốn tháng, lúc giới thiệu đến Gia Hàng, anh ta "À" một tiếng, mắt híp thành một đường chỉ, trên mặt viết rõ " Thì ra là cô ". Bữa cơm này, anh ta liên tục quan sát Gia Hàng. Đến cả mỹ nữ phu nhân của anh ta cũng không chịu nổi, sẵng giọng : " Anh nhìn đồ ăn đi, mắt cứ láo liên cái gì?"

Gia Hàng bị nhìn chằm chằm sợ đến nổi da gà, lúc tạm biệt còn nhảy ra trốn sau lưng Trác Thiệu Hoa. Anh ta còn không buông tha, đặc biệt nhìn cô hô to : " Em dâu, chúng ta hẹn gặp lại sau nhé!"

Gia Hàng có một loại dự cảm : tên này không phải người lương thiện, vẫn nên kính nhi viễn chi thì hơn.

Sau khi về nhà, Trác Thiệu Hoa mới cho cô biết, những người đến Tromso giải cứu cô đều là do Lý Nam phụ trách toàn bộ . Chẳng qua là lúc đấy thân phận của cô được giữ bí mật, những người đến giải cứu chỉ biết cô là thành viên trong mạng lưới chuyên gia bảo vệ an ninh mạng. Cũng không biết rõ về việc cô là vợ của Trác Thiệu Hoa.

Gia Hàng mặt nhăn thành một đống, trái đất này cũng thật là lớn, đường đi cũng quả thật là hẹp. Quanh đi quẩn lại mảy may mỗi người đều cùng mình có chút liên quan.

" Thật là đúng dịp quá, Lý Đại tá" Gia Hàng bày ra vẻ mặt tươi cười, hai tay chắp sau lưng, giả vờ không nghe thấy câu " bỏ trốn " kia.

" Sao lại không gọi anh trai?" Lý Nam ôn hòa nói

Gia Hàng cười ha ha nói : " Đây là quân đội, không thể không công tư phân minh được, vẫn là gọi theo quân hàm tốt hơn"

"Thế à?" Lý Nam dài giọng, con mắt đột nhiên trừng lên, cả người nghiêm lại " Trung tá Gia, nghiêm!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net