2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



" Được rồi, những chuyện xảy ra là như vậy, anh tiễn em xuống dưới, đã muộn rồi." Trác Thiệu Hoa đứng lên, chấm dứt cuộc họp tạm thời ngắn ngủi này.

Ra đến thang máy, Gia Hàng ghé sát vào lỗ tai Trác Thiệu Hoa : " Nhiệm vụ mới của em là gì?"

Trác Thiệu Hoa trả lời : " Em hiểu rõ tình hình là được"

Vợ chồng công tác cùng ngành quả thực không tốt lắm, đặc biệt là quan hệ cấp trên, cấp dưới, nhất là khi đề cập đến một chút bí mật. Nhưng Gia Hàng rất rộng lượng, nếu muốn cho cô biết thì cô sẽ nghe, không suy nghĩ nhiều đến những thứ khác. Nếu có nhiệm vụ, cô cố hắng hết sức hoàn thành là được. Ước chừng nghĩ lại, cô quả thật không có đất dụng võ.

Trác Thiệu Hoa dịu dàng đưa mắt nhìn Gia Hàng. Anh bị những việc đã trải qua tôi luyện trở nên lạnh nhạt, tỉnh táo. Bởi vì từng trải quá nhiều, cho nên không thể không đem rất nhiều thứ đè nén lại. Cái gọi là năm tháng mài giũa càng trở nên thành thục, anh cũng không là ngoại lệ. Từ lòng riêng mà nói, quả thực anh không muốn để cho Gia Hàng tiếp xúc với chuyện này nhưng bí thư Thành lại hời hợt nói một câu qua điện thoại, nếu Gia Hàng không bận bịu thì hãy cho cô ấy biết một chút.

Câu này thật ra lại chính là mệnh lệnh. Quân nhân đối với quân lệnh phục tùng vô điều kiện dù cho bất kể lí do gì. Trác Thiệu Hoa véo mũi, cảm giác trong gió mang theo hơi nước, không khí đột nhiên trở nên nặng nề.

Buổi tối, Phàm Phàm vẽ một bức tranh. Mặt nước lăn tăn sóng gợn, tầng mây che khuất nửa vầng trăng tròn, thấp thoáng một bóng thuyền phía xa. Ý cảnh rất đẹp, Phàm Phàm đặt tên cho bức họa là " Trăng sáng".

Phàm Phàm ngước gương mặt nhỏ nhắn, mong chờ nhìn Gia Hàng.

" Đẹp lắm, tranh của con nhìn rất đẹp" Gia Hàng tặc lưỡi, trình độ vẽ tranh của tên nhóc thối này ngày càng thâm sâu, có lẽ cô không thể ở trước mặt tên nhóc này làm ra vẻ nữa rồi.

" Con dùng màu vẽ chú Thành mua từ Đức về đấy mẹ." Được mẹ khen ngợi, Phàm Phàm kích động đến mức mặt mũi đỏ bừng.

Sử dụng loại màu khác nhau cũng sẽ cho ra hiệu quả hình ảnh khác nhau sao? Gia Hàng không dám nói ra vì sợ lộ bản chất, cô đối với các loại hoạt động nghệ thuật quả thực là không quá quen thuộc. Gần đây quả thực cô càng sống càng mất hết tự tin, thấp kém còn hơn cả bò trong đống rác. Có phải cô cũng nên nghiên cứu chuyên sâu thêm các lĩnh vực không?

" Mẹ ơi, đêm nay bố không về ạ?" Phàm Phàm không chớp mắt mà nắm bắt lấy những biến hóa rất nhỏ trên nét mặt Gia Hàng.

"Công việc của bố cực kì bận rộn nên buộc phải tăng ca. Con đi tắm rửa đi nhé để ngủ sớm một chút." Xoa đầu Phàm Phàm, hôn lên đôi má phấn nộn của thằng bé.

Phàm Phàm đứng yên không nhúc nhích, chân mày nhỏ hết vặn xoắn lại thả lỏng, thả lỏng xong lại nhướng lên : " Mẹ ơi, con chưa buồn ngủ đâu, con còn muốn đi ngắm sao." Bàn tay nhỏ bé nhét vào lòng bàn tay Gia Hàng.

Đúng là một nam nghệ sĩ , từng tế bào đều lãng mạn, đa tình đến vậy. Hai mẹ con gặp  thím Đường đang ôm Luyến Nhi vừa mới tắm rửa sạch sẽ xong ở đầu cầu thang. Luyến Nhi đã ngủ, cả người bọc trong ga giường. Một ngày không phải đến trường của con bé trôi qua vô cùng phong phú và sung sướng, không cần kể chuyện đã ngủ mất rồi.

Sao sáng đêm nay thật sâu thẳm, từng ngôi sao đều giống như là viên kim cương khảm vào bầu trời đêm. Ánh sao xuyên qua bóng cây lại càng thêm tinh tế, phảng phất êm ái như sợi bông, rơi vào trong mộng.

" Ngồi đây đi mẹ." Phàm Phàm chỉ vào chiếc xích đu.

Gia Hàng ngồi xuống nhưng Phàm Phàm không ngồi xuống cùng cô mà đứng một bên dùng sức đẩy xích đu.

" Con định coi mẹ là bé gái nhỏ đấy à?" Gia Hàng phát hiện, trong nội tâm vô cùng xúc động. Sau khi mặt trời xuống núi, Phàm Phàm thường mang Luyến Nhi đến vườn hoa nhảy dây, trên hàng rào bò đầy những loài hoa dại không tên, Phàm Phàm hái xuống một ít, một bên dạy Luyến Nhi tập đếm, một bên bện vòng hoa nhỏ. Khi đó Luyến Nhi cười cũng xinh như hoa, giống như trên đời này không còn điều gì đáng để lo lắng, đánh tan mây đen, bầu trời vĩnh viễn rực rỡ.

"Về sau, con cũng sẽ trở thành bố." Cảnh đêm nồng nàn, không thấy rõ biểu cảm trên mặt Phàm Phàm nhưng Gia Hàng nghe rõ giọng nói vô cùng nghiêm túc của thằng bé. " Con muốn kết hôn?"

Phàm Phàm im lặng.

Gia Hàng nở nụ cười, ôm bả vai Phàm Phàm kéo lại : " Phàm Phàm nhận mình là đàn ông, vậy con có thể giống như bố, làm chỗ dựa cho mẹ đúng không?"

Phàm Phàm nhỏ nhẹ vâng một tiếng.

Gia Hàng thật là cảm động đến muốn khóc, tên nhóc thối này nhất định là cùng một phe với cô, có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, không rời không bỏ. " Cảm ơn Phàm Phàm, bây giờ mẹ chẳng sợ cái gì hết nữa."

" Em gái không hề đáng ghét một chút nào, con bé rất đáng yêu."

Tên nhóc thối này biết thuật đọc tâm người khác hay sao, cái gì cũng không lừa được ánh mắt của thằng nhóc " Đó là điều đương nhiên, cũng phải xem ai là người đẻ ra con nhóc ấy chứ" Gia Hàng tràn đầy tự hào, mặt lại có chút nóng lên.    




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net