2.6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


536 không phải số nhà mà là một quân đoàn.

Đó là số hiệu bảo mật của đơn vị. Đơn vị tọa lạc ở công viên vùng ngoại thành bên cạnh. Nhìn từ bên ngoài, ở đây có cổng và sân rất bình thường, thấp thoáng cây xanh, hòn non bộ, bên trong có những phiến đá có hình thù kì lạ mọc san sát nhau. Ra vào ở đây đều là những nhân viên công tác mặc trang phục tự do. Bất chợt khiến cho người ta nghĩ rằng chỗ này là vườn gây trồng thực vật. Đối diện là sân bắn của quân khu Nam Kinh. Bên cạnh sân bắn là nhà máy của ban hậu cần. Cung cấp chuyên biệt vật tư bảo hộ cho bộ đội.

Vượt qua hai đình nghỉ mát, đi qua một cây cầu gỗ, Loan Tiêu dừng lại trước hòn non bộ của một toàn nhà hai tầng, đây chính là trụ sở của 536. Vừa đi qua cây ngô đồng ở cổng, mùi hương có chút gay mũi. Cửa ra vào không có binh sĩ súng gác vai đạn lên nòng đứng gác mà chỉ có một cụ già năm mươi tuổi đang chăm sóc bồn cây cảnh. Loan Tiêu hít sâu, nhắm hai mắt lại, đẩy cửa lớn ra, anh biết rõ sau cánh cửa trước mắt này là một không khí vô cùng nghiêm túc. Đầu tiên là quét thẻ, tiếp đến là xác định dấu vân tay, sau đó là kiểm tra đồng tử mắt, xác định chính xác thân phận, mới có thể tiếp tục đi vào.

"Sorry!" Bả vai nhẹ nhàng bị đụng vào, tất cả lỗ chân lông của Loan Tiêu co rụt lại, theo bản năng quay đầu lại, tay nắm thành quyền.

Phía sau anh là một cô gái mảnh mai, cao gầy đang đứng cười hihi, khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn, tóc đen chấm vai, giữa hai đầu lông mày mang đầy khí khái hào hùng. Đôi mắt cười thông minh kia khiến cho con người cô trở nên linh động hơn. Cô là ai? Bị lạc sao? Áo sơ mi ca-rô, quần jean xanh nhạt, giày lười thể thao màu đen, trong tay cầm một ly cocacola, nhìn qua có vẻ chỉ mới 24 tuổi?

" Anh đẹp trai, tôi có chút mót tiểu, có thể cho tôi vào trước không?" Cô ranh mãnh nói với Loan Tiêu, sau đó để ly cocacola xuống bậc thang, không để Loan Tiêu kịp trả lời, vội vàng vượt qua bên cạnh anh.

Loan Tiêu đờ người vài giây, cô nháy mắt nói : " Xấu hổ gì chứ, con gái trong giang hồ không câu nệ tiểu tiết, mót tiểu là hiện tượng sinh lý bình thường của con người mà."

Loan Tiêu đứng lặng ở đấy, đây thật sự là 536 thần thánh? Không phải là cổng khu vui chơi ?

Tiếp đón Loan Tiêu là một người phụ nữ trung niên, trưởng phòng nhân lực 536 đại tá Thúc. Bà dẫn Loan Tiêu đi thăm quan một vòng, tính cả công trình dưới mặt đất, 536 có 4 tầng, có biện pháp bảo vệ mạnh nhất thế giới. Phân công công việc giữa các nơi rõ ràng, mỗi nhân viên đều có một trách nhiệm của mình. Bởi vì công tác mang tính chất bảo mật, không cần giao lưu qua lại cho nên đại tá Thúc cũng không đưa Loan Tiêu đi khắp nơi để bồi dưỡng tình cảm đồng nghiệp. Loan Tiêu được phân công vào làm ở ban phân tích tình hình quân sự, đây là một nơi cơ cấu tổng hợp, so với các phòng ban khác chỗ này tương đối nhiều nhân viên.

Bàn làm việc của Loan Tiêu kề bên cửa sổ, vừa nâng mắt là có thể nhìn thấy một gốc cây ngân hạnh cao lớn bên ngoài hòn non bộ. Cây ngân hạnh đã nhiều năm tuổi, thân cây cao lớn, rắn chắc, cành lá tươi tốt. Ánh mặt trời xuyên qua ngọn cây, gió thổi đến, lá cây lay động, một bên vẫn còn xanh biếc, nửa còn lại đã vàng. Loan Tiêu nhắm một mắt, dùng tầm mắt của một tay súng bắn tỉa, bất kể là ai đi qua cây ngân hạnh cũng đều nằm bên trong phạm vi ngắm bắn của anh.

Thật bất ngờ khi một đống tài liệu trên bàn đều là văn kiện viết tay.

Đại tá Thúc nhìn ra sự nghi hoặc của Loan Tiêu, cười nói : " văn kiện giấy sau khi đọc xong rồi tiêu hủy là an toàn nhất, nếu để trong máy vi tính còn phải cài đặt bảo mật nhưng vẫn không tránh khỏi việc bị hacker công phá. Mạng lưới internet chỉ tương đối an toàn, vĩnh viễn không bao giờ an toàn 100%. Đúng rồi, đến bữa trưa sẽ giới thiệu cho cậu biết trung tá Gia, cô ấy là một trong những chuyên gia máy tính ưu tú nhất thế giới. Về sau hai người có khả năng hợp tác với nhau.

Loan Tiêu gật đầu, lại vùi đầu xuống đống tài liệu.

Thoáng một cái, nửa ngày đã trôi qua, nhà ăn lần lượt mở cửa, ánh mặt trời có thể rọi thẳng vào, mùi cơm chín xông vào mũi, bất kì ai từ bên ngoài đi qua cũng làm sao nghĩ ra được chỗ này là cơ quan bảo mật của quân đội. Thật sự bội phục người đã thiết kế ra một nơi ngoài dự đoán như vậy.

Đại tá Thúc ăn trưa cùng Loan Tiêu : " Trung tá Gia đang họp với cấp trên, chắc phải đến chiều mới có thời gian"

Loan Tiêu không hỏi nhiều, cơm nước xong anh lại tiếp tục đọc tài liệu. Khi đã đọc xong, đại tá Thúc điều người đến mang đi. Trên đường đi ra khỏi phòng rửa tay, chẳng hiểu sao anh lại liếc mắt về phía nhà vệ sinh nữ cách vách.

Vừa mới ngồi xuống liền nghe thấy tiếng đại tá Thúc nói chuyện với một người. Là một giọng nữ trong trẻo, rất giống... chính là cô ấy! Loan Tiêu đứng lên, ngoài mặt duy trì trấn định nhưng trong lòng thì chấn động long trời lở đất. Cô gái trẻ uống cocacola là trung tá Gia? Anh cho rằng đã là chuyên gia, không nhất định phải lớn tuổi nhưng ít nhất nhìn qua phải cao thâm khó lường chứ không phải giống như một đứa nhóc tinh nghịch cười hihi haha, đôi mắt sáng trong đảo tới đảo lui.

" Xin chào, tôi là Gia Hàng" Cô chân thành đưa tay ra thể hiện tình hữu nghị.

Miệng Loan Tiêu đột nhiên trở nên khô khốc, anh cứng ngắc nắm chặt tay cô : " Tôi là...." Anh đột nhiên không nhớ nổi tên mình là gì nữa.

" Tôi biết anh là trung tá Loan Tiêu, mới được điều từ quân khu B tới, đại tá Thúc nói anh là thành viên mới được bổ nhiệm, chúng ta lại gặp nhau rồi!" Thừa dịp đại tá Thúc không chú ý, cô lén lút lè lưỡi với anh.

Có lẽ anh nên biểu hiện khiêm tốn một chút hoặc là phải nói vài câu lễ phép. Nhưng đại não anh giờ phút này như một trang giấy trắng. May mắn là anh có thói quen ngụy trang cảm xúc trên gương mặt, cho nên nhìn anh có vẻ như đang thu mình, rụt rè chứ không phải đang ngẩn người.

Chờ đến lúc anh khôi phục lại như bình thường thì Gia Hàng đã đi rồi, nhưng đôi mắt xinh đẹp, linh động biết cười của cô vẫn in dấu trong tâm tríanh. Có lẽ Nam Kinh phong thủy tốt cho nên đào tạo chuyên gia cũng khônggiống ai. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net