1: Chị em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó ngồi cuộn mình trong góc phòng, hai tay ôm lấy chân, cằm tựa lên đầu gối, mở đôi mắt to tròn nhìn cha mẹ đang tổ chức sinh nhật cho đứa em trai kém nó 5 tuổi.

Mẹ đặt lên bàn 1 cái bánh sinh nhật cắm mấy cây nếm đang cháy. Hôm nay là sinh nhật tròn 10 tuổi của em trai nó - Hoàng Thiên Minh.

Cha đặt lên bàn 1 hộp quà được cột nơ  rất đẹp. Hoàng Thiên Minh thổi nếm xong vội mở quà ra. Một đôi giầy thật đẹp. Nó cũng từng mơ có một đôi như vậy. Nhưng chắc nửa năm tiền công rửa bát của nó cũng k đủ để mua.

Nó chỉ biết lặng nhìn cả nhà ba người họ hạnh phúc với nhau.
Sinh nhật kết thúc từ lâu, cả nhà 3 người họ đã yên giấc trong chăn ấm nệm êm. Chỉ còn mình nó vẫn trong góc phòng. Người cuốn chặt tấm chăn mỏng. Cảm nhận từng chút cái lạnh của mùa đông sắp sang.

Nó cắn chặt môi đến bật máu để ngăn không phát ra tiếng khóc, từng giọt nước mắt trong suốt chảy xuống mặn đắng. Nó muốn mở miệng nói rằng hôm nay cũng là sinh nhật nó. Nhưng từ lúc sinh ra nó đã không được phép mở miệng. Đến bây giờ nói cũng không biết phải nói như thế nào.

Có phải cha mẹ đã quên rằng họ vẫn còn 1 đứa con gái là nó hay không? Không... Không thể! Không được đâu! Họ có thể quên tất cả về nó, quên ngày sinh nhật của nó, quên dành tình yêu thương cho nó, quên để cửa mỗi hôm nó đi làm thêm về muộn, hay quên để phần cơm cho nó mỗi tối.... Chỉ xin cha mẹ đừng quên vẫn có sự hiện diện của nó trên thế gian này.

Nó cứ ngỡ rằng nó đã quen với những việc như vậy, quen với sự lạnh nhạt của mọi người, quen với những lời nhiếc móc chửi bới của cha mẹ, quen với lời cạch khóe, xì xầm to nhỏ của những người xung quanh. Nhưng cứ mỗi lần như vậy tim nó lại đau lắm. Đến mức hít thở cũng làm nó đau đến mức chết đi được.
Nhưng nó vẫn không bao giờ hết hi vọng, nó vẫn chờ, chờ đến 1 ngày cha mẹ sẽ nhớ ra nó, rằng họ không chỉ có mình Hoàng  Thiên Minh mà  vẫn còn 1 đứa con gái nữa.

Từ lúc còn bé nó đã nghe được từ những người xung quanh rằng nó chỉ là 1 đứa tạp chủng. Mẹ nó khi đó bị hãm hiếp tập thể bởi 1 đám gần chục người nên việc nó có mặt trên đời là vết nhơ lớn nhất trong cuộc đời mẹ nó.  Điều hiển nhiên là nó lớn luôn trong ánh mắt kì thị của người xung quanh, người nhà, ngay cả người mẹ sinh ra nó cũng vậy. Chắc vì thế mẹ mới không đặt tên cho nó,không nhắc lại vết nhơ cũ.

Khác với nó Thiên Minh được sinh ra trong sự chào đón của tất cả mọi người vì mẹ sau đấy đã kết hôn với Hoàng Nghị- 1 người đàn ông trung niên đã từng lập gia đình. Và cũng bắt đầu từ khi em trai nó chào đời, nó hoàn toàn trở nên vô hình trong mắt mẹ nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net