2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Dù ban đêm gió về khá lạnh nhưng ban ngày cái nắng nhạt vẫn bao trùm.
Nó đang cắm đầu cắm cổ chạy một mạch về nhà, lưng áo ướt đẫm,trên mặt mồ hôi cũng nhễ nhại, đầu tóc rối bù xù, vài lọn tóc bết chặt vào mặt nó. Hôm nay quán đông khách nên nó làm đến tận trưa mới xong việc.

Bước chân nó chậm lại, Trước cửa nhà chiếc xe ô tô cũ của cha nó đã ở đó từ lúc nào. Vậy là ba mẹ đã về. Nó sợ mẹ lại sẽ mắng,sẽ đánh nó nói  nó lười biếng không chịu nấu cơm dọn dẹp. Hít 1 hơi sâu, nó bước đi khó nhọc lại gần cánh cửa, vừa đưa tay định mở thì cánh cửa đã bật ra. Trước mặt nó là mẹ với khuôn mặt tức giận, bà vừa nhéo tay nó vừa nói như rít qua khẽ răng :
-Có phải mày lại trốn việc đi chơi không ? Suốt ngày lười biếng không chịu làm việc? Đến giờ cơm vẫn chưa nấu, mày muốn em mày đói chết mới vừa lòng à?
- Mẹ à, con đói quá ...
Giọng thằng Minh trong nhà vọng ra
- Bảo bối của mẹ, con chờ tý nhé. - với em nó thì mẹ giọng ngọt như mía,rồi quay sang nó lại thay đổi sắc mặt như thường:
- Còn không mau đi nấu cơm.

Nó không dám ngửng mặt lên, lủi thủi xuống bếp. Cơm nấu xong dọn lên bàn, nó ngồi thu mình vào góc như thường lệ, chờ mọi người ăn xong hết thì mới được ăn
Hoàng Nghị lướt mắt qua nó, ánh mắt ông ta mang chút gì đó thâm trầm khó đoán. Rồi đột nhiên mở miệng :
- Lên bàn ngồi ăn cùng mọi người đi. Ngồi đó còn ra thể thống gì nữa.
Nó tròn mắt ngạc nhiên, lần đầu tiên cha chịu mở miệng nói chuyện với nó, lại còn gọi nó lên bàn cùng ngồi ăn cơm. Có phải cha mẹ dần đã thay đổi thái độ với nó rồi không?
Nó lật đật bò dậy, phủi bụi trên quần áo rồi ngồi lên ghế.
- Mẹ, con không muốn ngồi gần nó đâu, nó bẩn lắm, lại hôi nữa. - Hoàng Minh liếc nó một cái rồi nhăn mặt khó chịu quay sang bảo mẹ
- Tiểu Minh, ăn cơm đi. - Hoàng Nghị trừng mắt
- Xìiiiiiii.....
-Tiểu bảo bối, ngoan, ăn sườn đi này, đừng để ý nó - mẹ nó nói rồi gắp vào bát em nó 1 miếng sườn lớn
Nó cúi đầu, tiếp tục ăn. Chưa bao giờ nó cảm thấy hạnh phúc đến thế. Có lẽ ông trời đã nghe được lời cầu nguyện của nó chăng? Cuối cùng cha mẹ cũng chịu chấp nhận nó rồi. Hạnh phúc quá!!!

Mẹ ném cho nó 1 bộ váy, không hẳn là mới nhưng còn khá đẹp cùng với 1 đôi hài. Đây là lần đầu tiên nó được ra ngoài cùng gia đình nên tâm trạng của nó vô cùng hồi hộp. Nó từng nghe mấy đứa trẻ gần nhà nói  được cha mẹ đưa đi công viên chơi, nó không biết công viên trông ra sao. Nó hi vọng lần này nó cũng sẽ được đi.
Cha lái xe đi lâu, thật lâu nhưng không rẽ đường vào thị trấn mà lại rẽ ra phía ngoại ô. Nó không thắc mắc, vì nó không được phép nói chuyện và thật ra nó cũng chưa ra ngoại ô bao giờ nên hoàn toàn không biết đường.
Rồi chiếc xe dừng lại ở 1 đoạn đường vắng người. Cha dắt tay nó xuống xe, đi bộ 1 đoạn, mẹ và em nó cũng xuống nhưng dừng lại ở ngay xe.
Nó nhìn thấy trước mặt có 2 người đàn ông cao lớn, mặt mày bặm trợn, mặc toàn đồ đen đang đứng cạnh 1 chiếc xe sang trọng.
Qua tấm kính nó nhìn thấy bên trong xe có 1 ông già đang ngồi ở ghế sau.
Cha trao tay nó cho 2 người đàn ông kia. Nó quay lại nhìn cha vẻ mặt ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nó sợ, thật sự rất sợ. Có phải cha muốn bán nó đi không?
- Tiền đây. Cầm lấy rồi cuốn xéo đi.
Nó lại nhìn mẹ ra sức lắc đầu, nước mắt không ngừng rơi như muốn nói xin đừng bán nó. Nó có thể đi làm thêm. Cha mẹ cũng có thể cắt phần cơm của nó, có thể để nó ngủ ngoài trời cũng được. Chỉ xin đừng bán nó thôi... Nhưng cuối cùng nó chỉ nhận thấy trong mắt mẹ một sự lạnh nhạt đến ghê người. Phải rồi. Mẹ chắc chắc đã muốn tống khứ nó đi từ lâu. Có khi còn muốn giết chết nó ấy chứ. Vì nó là điều đáng xấu hổ,là vết nhơ lớn nhất trong cuộc đời bà.
Nó cứ khóc và nhìn theo bóng cha quay lưng cùng mẹ và em nó bước lên xe. Chiếc xe nhỏ dần, nhỏ dần rồi biến mất sau khúc rẽ.
Hai người đàn ông kia kéo tay nó lên xe
- Khóc gì chứ, được làm vợ  bé của ông chủ cả đời  được ăn sung mặc sướng mà còn không biết hưởng.
Nó bị quăng vào trong xe, ngay cạnh ông già . Ông ta râu tóc bạc trắng, đang họ khụ khụ, trông có vẻ cũng chẳng sống được bao lâu.
Chiếc xe dừng lại trước cổng bệnh viện, người xe chen chúc. Nhân lúc 2 tên kia lơ là cảnh giác nó đẩy ngã ông già rồi nhanh chóng lẫn vào đám người.
Nó cứ chạy, chạy và chạy.
Nó không biết nó đã chạy bao lâu, chạy bao xa. Chỉ biết đến khi nó đứng lại thì trước mắt là 1 nơi hoàn toàn xa lạ.
Một đứa con gái 15 tuổi chưa từng ra đời như nó thì phải làm gì để sống ở một nơi hoàn toàn xa lạ thế này chứ? Lừa gạt, trộm cắp, ăn xin, nó làm tất cả để sống qua ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net