3 : Em gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã mấy hôm nay nó không xin được gì, lại còn bị đánh bầm dập khắp người. Nó lết đôi chân trần đầy bọng nước đã vỡ ra lỡ loét trên mặt đường đầy sỏi đá. Đau nhức đến mức muốn chết đi, nhưng nó vẫn phải cắn răng chịu đựng.
Đã có lần nó suy nghĩ hay tìm đường về nhà. Nhưng rồi nó lại gạt phăng cái ý nghĩ ấy ra. Về làm gì cái nơi ấy? Về để rồi xem họ hạnh phúc? Về để rồi nó lại bị bán đi làm vợ lẻ người ta sao?
Nó lết từng chút một để qua đường, phía bên kia đường có 1 cái thùng rác. Nó phải bò qua đó để kiếm chút gì đó bỏ bụng.
Trời lúc này đã gần tối, gió nổi lên mạnh hơn. Bầu trời khi nãy còn xanh vậy mà bây giờ mây đen đã giăng kín trời
"Chắc chỉ lúc nữa là trời sẽ mưa thôi, phải nhanh qua đó rồi còn tìm chỗ trú" - nó nghĩ vậy
Nhưng trời không chiều ý người, những hạt mưa bắt đầu rơi xuống chạm vào người nó...
Mệt mỏi. Nó đổ gục trên đường. Ngửa cổ cho mưa rơi vào mặt. Cảm nhận từng hạt Mưa rơi vào người đau rát. Nó nghĩ chắc số của nó chỉ được đến đây thôi. Chết đi cũng tốt. Sẽ không phải chịu dày vò đau khổ nữa. Khiếp sau nó sẽ đầu thai vào 1 nhà thật tốt...
Nó gục hẳn đầu xuống đường, hai mắt nhắm nghiền chuẩn bị cho cuộc hành trình sang thế giới bên kia. Đột nhiên nó cảm thấy cái rát do mưa rơi vào mặt ít hẳn đi. Khẽ mở mắt, ngước mắt lên nhìn, 1 bóng người con trai cao gầy đang che ô cho nó.
- Em có muốn đi cùng tôi không?
Giọng nói ấm ám vang lên, nó cứ ngỡ rằng nó đang mơ, giấc mơ gần gũi đến lạ.
Rồi cánh tay người con trai ấy đột ngột chìa ra hướng về phía nó
Nó không còn đủ sức để gật đầu, chỉ khẽ chớp mi mắt thay cho sự đồng ý...
-Chúng ta về nhà thôi.
Cơn mưa vẫn cứ kéo dài...

Nó không biết mình đã ngủ bao lâu chỉ biết khi nó tỉnh dậy thì đang nằm trên 1 chiếc giường lớn. Quần áo trên người đã được thay, vết thương cũng đã được băng bó lại... Khẽ đưa mắt quanh căn phòng, vật dụng khá đơn giản... Thì ra không phải nó đang mơ, vậy là người con trai đó đã mang nó về.

Cạch.
Cánh cửa phòng bật mở, người con trai bước vào, nhìn thấy nó, anh nở 1 nụ cười nhẹ.
- Em tỉnh rồi .
Anh đặt xuống trước mặt nó 1 khay nhỏ có 1 tô cháo nóng hổi, vài viên thuốc và 1 ly nước.
Nó nhìn anh bằng ánh mắt dè chừng, nó thật sự chưa từng cảm nhận được tình thương từ người khác, kể cả mẹ nó. Khi nó cảm nhận được chút ít liền bị bán đi.
- Em đừng sợ, ở đây rất an toàn, sẽ không ai bắt nạt em đâu . -như cảm nhận được ánh mắt nó, anh xoa đầu nó khẽ nói - em ăn chút cháo đi để còn uống thuốc.
Nó thu lại ánh mắt của mình, từ lúc sinh ra đến giờ chưa ai xoa đầu nó như vậy cả, có chút gì đó ấm áp từ đáy lòng nó.
Nó e dè bưng bát lên, ngước nhìn anh 1 cái rồi cuối đầu ăn, cái đói làm nó không suy nghĩ gì nữa.
- A phải rồi. Anh quên chưa hỏi tên em. Anh là Hàn Vũ.
Nó cúi đầu thấp hơn,chua xót trào lên, nó làm gì có tên chứ.
- Anh cũng có 1 cô em gái, chắc cũng trạc tuổi em, nó tên là Hàn Băng Linh, nhưng gia đình anh gặp chuyện, rồi lạc nhau. -anh ngừng 1 chút, rồi nói tiếp -lúc anh gặp em, anh cứ ngỡ là nó.
Anh quay sang nó:
- Sao em không nói gì?
Nó chỉ khẽ lắc đầu
  - Em không thể nói sao?
Gật.
- Vậy từ hôm nay em làm em gái của anh nhé, anh sẽ gọi em là Băng Linh, được không ?
Băng Linh sao? Cuối cùng nó cũng có cái tên rồi, dù không phải là tên nó.
...

Từ hôm ấy anh 1 câu em gái 2 câu Băng Linh, ngoài thời gian đi làm, anh luôn ở nhà cùng nó. Nó cũng như 1 con cún ngoan biết nghĩ lời quấn quýt bên anh. Anh còn mời người về dạy nó học chữ. Hiển nhiên a không biết nó không câm. Cuộc sống của 2 người trôi qua rất vui vẻ.
Thoát cái đã hơn một năm
Cứ tưởng anh sẽ mãi là anh của một mình nó, nhưng mọi thứ bỗng xa vời vào 1 ngày anh nói anh đang yêu, cũng từ đấy thời gian anh dành cho nó không còn nhiều,  nó thường xuyên phải ăn tối 1 mình...
Rồi cái gì tới cũng sẽ tới....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net