CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một người đã nhận nuôi cô từ nhỏ, lúc đó cô khoảng 3 tuổi, bà ta nhận nuôi cô về là có ý đồ xấu, nhưng bà ta đã cho cô ăn mặc đẹp, học hành đầy đủ. Bà họ Bạch, nên đặt tên cho cô là Bạch Đường, nhiều người gọi cô là Đường Đường.

Khi cô 17 tuổi, cô đã vào ngôi trường ngành y để học, nhiều người hay đồn rằng ở đây có một anh đẹp trai, tên là Dương Lam Hàng, người nổi tiếng nhất trường. Anh là công tử ăn chơi, nhưng có cái tính khác mà nhiều cô gái không biết thôi.

Vào một ngày cô đang ngồi ở quán cà phê trường để đọc tài liệu,vì cô mới vào trường này nên cần học một tý. Mái tóc cô dài ngang vai, khuôn mặt cô không trang điểm nhưng vẫn rất đẹp. Ánh mắt long lanh như hai ly thủy tinh trắng, đôi môi đỏ hồng nhìn rất đẹp. Cô mặc váy dài tới đầu gối, cô không mang guốc mà mang một đôi giày trắng thấp rất hợp với cô, cô đang đọc một cuốn sách về ngành y, trên bàn để một ly cà phê Latte còn nóng, một mùi hương của ly cà phê và sữa ngọt ngào làm tâm hồn thoải mái hơn.

Cô không giỏi môn cô học lắm, nhưng cô vẫn cố gắng học để làm giáo viên môn này. Tiếng anh cô cũng không chuẩn nốt, cô cần một người giúp đỡ nhưng không có ai chịu giúp cô, vì thế cô tự lực cánh sinh.

Trên đường cô đi lên lớp có một bạn nhờ cô mang đống tài liệu, cô giúp anh mang tài liệu đưa cho giáo sư của cô. Đống tài liệu khá nhiều thế nên cô đi đứng hơi khó, sắp vào tới lớp cô vô tìnhcđụng phải một người, đống tài liệu rớt hết xuống đất.

"Tôi xin lỗi, tôi không thấy đường!!". Cô cuối xuống nhặt tài liệu. Cô đang nhặt thấy một đôi giày màu trắng đang đứng trước mặt cô, cô ngẩng mặt lên nhìn anh, cô gặp không đúng người rồi. Đây là Dương Lam Hàng một công tử ăn chơi, đang đứng trước mặt cô nhìn cô nhặt từng một từng một tờ giấy. Cô cuối xuống nhặt tiếp, nhặt tới tờ cuối thì anh đạp vào tờ giấy, không biết là đang gây sự với cô hay là lỡ nữa. Cô ngẩng mặt lên nhìn anh với ánh mắt khinh bỉ, "Cho tôi lấy tờ giấy!!".

"Muốn lấy tờ giấy à??" Anh nhặt tờ giấy lên xem là gì.

"Nhờ anh trả giúp, tôi không có thời gian!!" Cô đứng lên nhìn anh.

"Được thôi không đùa với cô nữa!!"Anh đưa tờ giấy cho cô. Cô giật ngay tờ giấy trên tay anh, rồi vòng qua người anh đi vào lớp. "Con bé này được đấy chứ!" Anh quay lại nhìn cô "Anh Thích em rồi đây!"

Vào tới lớp, cô bị trễ giờ học, nhưng giáo sư không mắng cô vì cô là học sinh mới. Giáo sư bỏ qua cho cô lần này, để cô rút kinh nghiệm. Giáo sư của cô còn rất trẻ, theo cô được biết giáo sư mới 25 tuổi.

Giáo sư kêu cô xuống dưới chỗ trống đó ngồi, chỗ ngồi khá thích hợp với cô, một chỗ ngồi gần cửa sổ. Lớp bắt đầu vào tiết học, cô rất chăm chú tới môn này, cô không bỏ qua một từ. Giáo sư rất thích sự chú ý của cô.

Tiết học cũng kết thúc, cô ôm sách vở về phòng để chuẩn bị môn tiếng anh. Trên đường đi cô cứ chăm chú vào cuốn sách học về ngành y của cô. Cô lại va vào một người, nhưng người đó không phải con trai mà là các cô gái chân dài. "Mày đi đứng kiểu gì thế?" Một cô gái quát to.

"Tôi xin lỗi, tôi đang tập trung nhìn sách không để ý phía trước có người." Cô cuối xuống nhặt sách nói

"Hả!?" Cô gái đứng giữa đá cuốn sách cô đang nhặt "Xin lỗi là xong á!"

"Nè cô muốn gì??" Cô đứng dậy nhìn cô gái đứng giữa. "Xin lỗi tôi đã xin lỗi rồi, cô muốn gì nữa??"

"Hazz!!". Một cô gái đi lại, mái tóc ngắn tới vai. Mặt có trang điểm nhưng không đậm lắm. Cô mặc chiếc váy ngắn hơn đầu gối. Chứng tỏ đây là một cô gái nhà giàu. "Lại gây sự à??". Cô gái bước lại nhặt cuốn sách của cô.

"Gia Hân!?". Cô gái đứng giữa đứng sang một bên cho cô gái đó vào, "Sao chị lại tới đây??". Cô gái đứng giữa hỏi.

"Chị ở đây liên quan gì tới mấy đứa!!". Nói rất dịu dàng, "Mà sao lại gây sự với người ta thế??". Gia Hân cầm cuốn sách đưa cô, "Của cô phải không??"

"Phải! cảm ơn cô!!" Cô cầm lấy cuốn sách trong tay Gia Hân.

"Cho tôi xin lỗi giúp bọn nó!!" Gia Hân Cuối xuống vẻ lịch sự. "Bọn nó không biết điều, để tôi về dạy lại!!"

"Không sao đâu, chuyện nhỏ mà. Thôi trễ giờ rồi, tôi đi trước. Bye Bye!!" Cô quay người chạy một mạch về phòng ngủ. Cô lấy sách vở tiếng anh rồi ra ngoài đóng cửa lại. Lại chạy như bị chó đuổi theo vậy, lên tới lớp, hên cho cô là thầy chưa tới không là chết cô rồi. Cô nhìn một lượt để kiếm chỗ ngồi, thấy ở bàn cuối còn mấy chỗ ngồi cô liền chạy xuống đó ngồi vào chỗ góc sát tường. Cô đang chăm chú mở sách để học, thì nghe tiếng la từ các bạn nữ, cô tò mò ngước lên xem thì thấy anh ta. "Đúng là oan gia ngõ hẹp!" Cô nói thầm trong miệng.

Cô không quan tâm nữa, cuối xuống lật sách tiếp, coi như không có chuyện gì xảy ra. Cô đang ngồi lật sách thì có một giọng nói kế bên. "Ây!!đúng là oan gia ngõ hẹp!!". Câu này tôi nên nói với mấy người mới đúng chứ.

Cô không nói gì thêm, cuối xuống lật tiếp trang để học. Cô đang lật lại một giọng nói vang lên, "Sao cô không thích tôi??" Anh chống tay lên bàn nghiêng mặt nhìn cô chăm chú. Cô quay qua nhìn anh rồi nói "Vì tôi không thích loại người như anh!!" Nói xong anh giận dữ đứng dậy quát lên với cô "Cô..." Anh chưa kịp nói xong giáo sư đã vào lớp nói "Vào lớp nào!!". Anh từ từ ngồi xuống, mặt anh vẫn còn vẻ tức giận như mới thất tình xong.

Người dạy môn này vẫn là giáo sư hôm trước, cô đang định đứng dậy hỏi giáo sư tên gì? Thì giáo sư đã tự giới thiệu về bản thân, "Tôi tên Ngô Dương, dạy các em môn này. Có gì không hiểu cứ nói tôi, tôi sẽ giải đáp cho hết." Giáo sư nói xong nhìn về phía cô, cô cũng nhìn về phía giáo sư vì giáo sư là giáo viên đưa nhiên phải nhìn rồi.

Cuối cùng cũng kết thúc môn học, cô đợi mọi người ra khỏi lớp hết rồi mới đi xuống chỗ anh. Anh thấy cô đi xuống chỗ anh nên anh cố tình thu dọn sách vở chậm lại, cô đi lại chỗ hỏi anh nói bằng giọng dịu dàng và để nụ cười ngọt ngào trên môi "Giáo sư có thể dạy kèm tiếng anh cho em được không ạ??"

Anh nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới rồi nói bằng giọng ấm áp "Được thôi!!". Cô lễ phép cuối người cảm ơn anh "Cảm ơn thầy ạ." Cô quay đi gần tới cửa thì một giọng nói lạnh lùng nói với anh "Em cũng học nữa." Cô quay người lại thấy đó là Dương Lam Hàng, không phải chứ. Người như anh ta mà cũng đòi học thêm sao. "Sao lại đòi học??" Anh trầm giọng hỏi.

'Thích thì học!" Anh quay người đi, "À còn nữa, đám bạn em học luôn." Anh nghiêng người quay lại nhìn giáo sư. Rồi bước ra khỏi cửa, lúc đi anh có quay lại nhìn cô một cái rồi đi tiếp.

"Giáo sư với anh ta là quan hệ gì thế??" Cô tò mò hỏi, nhìn sắc mặt anh vẻ không muốn nói nên cô không hỏi nữa. "À thôi...Em về lớp trước ạ!!" Cô đang rón rén chạy ra khỏi cửa thì anh kêu cô lại "Chờ chút đã." Cô đứng lại, quay lại nhìn anh. "Cậu ấy là em trai tôi, cùng cha khác mẹ. Nhưng cha tôi đã chia tay với mẹ tôi, thế nên tôi không còn là anh trai của cậu ta nữa. Cậu ta tưởng tôi là con rơi nên không tôn trọng tôi..nhưng tôi vẫn coi cậu ta như là em trai của mình. Giờ tôi trả biết bà ta đang ở đâu!!"

"Em xin lỗi, em không nên hỏi mấy chuyện này." Cô cuối xuống đất để anh không thấy mặt cô lúc này.

Anh xoa đầu cô nói với giọng ấm áp "Không sao , em biết cũng được. Nhưng đừng cho ai biết nữa ha!!"

Cô quay lại nhìn anh để nụ cười ấp áp ngọt ngào trên môi "Dạ em biết rồi."

Anh quay lại nhìn nụ cười của cô rồi cười lại nói "Ngày mai bắt đầu học nha!?"

Cô nhìn anh cuối đầu "Dạ em biết rồi, chào giáo sư ạ!?"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net