CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ cũng tối, cô về khu kí túc xá, về tới phòng cô đang lục chìa khóa trong túi thì chuông điện thoại vang lên. Cô đoán trước là ai gọi tới, cô nhanh chóng lấy điện thoại ra bấm nút nghe. "Chào mẹ!!" Cô từ từ lấy chìa khóa trong túi ra mở cửa. trên mặt cô để một nụ cười hạnh phúc, cực kì hạnh phúc.

"Con gái mẹ học sao rồi?" Bà hỏi cô bằng giọng nói của một người mẹ.

"Con học rất được ạ!!" Cô đi vào nhà, để chiếc túi xuống sàn rồi trèo lên giường nói chuyện với mẹ cô. "Nhưng mà con nhớ mẹ quá."

"Cô nương à, lớn rồi nhớ gì mà nhớ mãi thế?"

"Con là con gái mẹ đưa nhiên phải nhớ rùi."

"Mẹ nhờ con một việc!?" Mẹ cô đổi giọng nghiêm khắc hơn "Con có nguyện vì mẹ mà làm không?"

"Hả!?" Cô không hiểu mẹ cô nói gì ngồi bật dậy. "Mẹ nói đi, đừng vòng vo nữa, con không hiểu rồi."

"Mẹ nhờ con......Giết chết một người tên Dương Lâm Hàng.."

"Cái gì??" Cô cắt ngang lời mẹ cô nói. "Con Không muốn giết người."

"Con phải trả thù cho cha con." Bà quát lớn trong điện thoại. "Mẹ xin con, trả thù giúp cha con đi" Bà năng nỉ cô

"Được con sẽ trả thù cho cha."

"Thế mới là con gái ngoan của mẹ."

"Thôi con học bài đây, tạm biệt mẹ."

"Nhớ ăn uống đầy đủ."

"Dạ, mẹ cũng vậy." Chưa đợi bà trả lời cô đã tắt máy rồi ngồi suy nghĩ. Giết anh đây không phải chuyện đơn giản, giết người sẽ bị vào tù ngồi.

Cô nghĩ một hồi rồi nghĩ được kế hoạch, cô đi ngủ đợi đến mai bắt đầu làm nhiệm vụ mẹ cô nói. Cả tối cô không ngủ được, cứ lăn qua rồi lăn lại không thể nào ngủ được. Cô thật sự không muốn hại người, nhưng trả thù cho cha nên cô phải làm vậy.

Sáng sớm tinh mơ, ánh mặt trời đã lên tới đỉnh, căn phòng đang tối, được bao bởi ánh nắng. Ánh nắng chiếu vào mặt cô làm cô chói mắt đành phải dậy. Nhìn đồng hồ mới là 6h sáng, ánh nắng gì mà ghê thế. Nếu tối hôm qua cô kéo màn lại chắc giờ vẫn còn đang ngủ rất ngon như không có gì hết.

Đầu tóc cô rối bời, cô đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, chải tóc. Rồi đi ra thay quần áo ngủ, cô bỏ sách tiếng anh vào cặp, còn sách học về ngành của cô thì cầm trên tay để chút nữa cô học.

Bước ra khỏi phòng, phòng bên cạnh cũng bước ra cùng lúc với cô. Cô định quay qua chào anh mà lại thôi. Cô không có mất lịch sự như thế, vì phòng bên cạnh cô là anh, là người mà mẹ cô kêu phải giết anh. Cô vòng qua người anh để đi thì anh nắm tay cô kéo cô lại. "Sao không nhìn tôi một cái?"

Cô nói bằng một tiếng phổ thông nào đó "Tôi không muốn giết anh." Cô mong anh không hiểu tiếng cô nói là gì. nếu anh biết anh sẽ tống cô vào tù ngay.

Anh ngơ ngác nhìn cô "Cô nói gì thế??" Trong mắt anh hiện lên một tia lửa màu đỏ, không vì anh tức mà là anh buồn vì chuyện gì đó.

Cô giật tay anh đang nắm ra nói, cô không nói bằng giọng ấm áp nữa mà thay vào đó là giọng nói run run "Không có gì?" Cô quay đi.

Đi đến cuối cầu thang, cô ngồi bệt xuống sàn, sàn nhà lúc này rất lạnh, giống như muốn đóng băng cô vậy. Cô cố gắng bám tay vịn để đứng dậy rồi nói lẩm bẩm một mình "Tôi xin lỗi anh, tôi không muốn giết anh. Nhưng tôi phải trả thù cho cha tôi, cha tôi đã chết dưới tay gia đình anh, tôi phải trả thù." Cô lảo đảo đi xuống quán cà phê của trường.

Vẫn như mọi khi, cô ngồi chỗ cũ, uống loại cà phê cũ không thay đổi gì cả. Đang ngồi đọc thì anh lại chỗ cô, ngồi đối diện với cô làm cô muốn phun hết nước vào mặt anh. Cô không quan tâm đến anh, cứ chăm chú vào cuốn sách của cô.

"Nè,mời tôi một ly cà phê đi." Anh ngồi thở hồng hộc, trên người anh chảy rất nhiều mồ hôi. Tóc ướt đẫm, sau lưng dính đầy mồ hôi chứng tỏ anh mới chạy bộ về, ngay bây giờ, ngay thời điểm này của anh gợi lên vẻ đẹp tuyệt trần. Cô cứ nhìn anh như người mất hồn, anh thấy cô đang ngơ ngác nhìn anh, anh vẫy tay trước mặt cô. Cô bị mấy giọt mồ hôi từ tay anh bắn lên mặt, nên cô mới bình tĩnh lại được.

"Anh mới chạy xong uống cà phê cho chết à?"

"Chết cũng được vì còn có người......."

"Sao cơ??"

"Không có gì!?"

"Uống nước trà đi."

"Ờ!!"

Cô và anh đang ngồi nói chuyện thì giáo sư lại hỏi "Này, các em không đi học tiếng anh của thầy sao??"

Cô cười với một nụ cười ngọt ngào mang lại sự hạnh phúc "Dạ, có mà giáo sư." Cô đang định đứng lên mà thôi "Hay là chúng ta học ở đây đi!?"

Dương Lam Hàng gật đầu lia lịa "Được đó, học ở đây đi."

"Em đi vệ sinh trước đã."

"Tôi đi cùng."

"Không sao đâu, tôi đi một mình được."

Cô vừa mới đi, anh đã kéo cánh tay Ngô Dương để nói chuyện "Anh, cô ta được cử tới để giết em."

"Anh biết, lần đầu cô ấy học anh đã nhìn kĩ qua, cô ta có mùi nước hoa của mẹ anh. Mẹ anh chỉ dùng đúng loại đó và loại đó được tặng riêng cho mẹ anh."

"Sao anh không nói cho em sớm."

"Anh tưởng em biết rồi."

"Tý hồi có ly nước gì cũng không được uống rõ chưa??"

"Em biết rồi."


Cô đi vào bên trong quán cà phê, cô đang đi thì có một người đụng trúng cô. Người đó đang cầm ly cà phê nóng, va vào cô làm đổ hết cà phê vào người cô. "Xin lỗi, xin lỗi tôi không cố ý."

"Không sao, không sao." Người cô bị dính cà phê nóng nên hơi rát "Vậy tôi đi trước."

Đi vô nhà vệ sinh, cô rửa chỗ cà phê, thấy chỗ dính cà phê bị tím đỏ rất đậm. Cô không thể nào che được, cô đành ra ngoài đối diện với những khuôn mặt lo lắng.

Cô đi tới chỗ anh ngồi, không thấy giáo sư đâu bèn hỏi "Giáo sư đâu?"

Anh ngước lên nhìn vào chỗ dính cà phê của cô, "Đi dạy học." Anh đứng dậy đi tới chỗ cô "Bị thương rồi à??"

"Không có chỉ bị dính nước tý."

"Đây đâu phải nước." Anh sờ vào vết thương của cô "Bị bầm tím luôn rồi nè."

"Không sao." Cô đẩy tay anh ra

"Lì quá."

"Lì gì??"

"Tôi bị thương đâu liên quan đến anh."

"Khổ quá." Anh nắm tay cô, cầm luôn sách vở rồi kéo cô lên phòng.

lên tới phòng anh nhất áo cô lên, nhưng không kéo cao lắm. Cô biết anh không có ý đồ xấu, để mặt anh làm. Làm xong những vết thương, anh đưa cô áo sơ mi của anh, cô mặc vào áo chỉ dài tới đùi. "Hợp đấy chứ." Anh cười mỉm

"Ngắn quá."

"Cô nghĩ tôi là con gái sao!?"

"Không, mà sao áo sơ mi anh dài thế?"

"Hazz, Vì cô lùn." Anh xoa đầu cô

"Nếu tôi phản bội anh thì anh sẽ sao?"

"Thì tôi vẫn sẽ bám theo cô suốt đời suốt kiếp."

"Không được."

"Tại sao??"

"Vì... Tôi không thích anh."

"Cô không thích tôi, nhưng tôi thích cô."

"Anh..."

"Sao nào, còn định phản bội nữa không?"

"Còn."

Cô quay đi không nhìn mặt anh lúc này, cô đi ra ban công đứng. Một giọt nước mắt chảy dọc má cô, cô không biết tại sao cô lại khóc, tên đó có đáng để cô khóc sao?

Cô thấy anh tới, vội lau nước mắt, anh hỏi cô rất nhiều thứ. anh hỏi cô có thích hoa hồng không, thích màu gì, mẹ làm nghề gì cha làm nghề gì. Nhắc tới cha, sự trả thù của cô lại tăng lên làm cô muốn giết anh ngay. Người cô muốn giết đang đứng kế cô đấy giết đi, nhưng cô không thể nào ra tay được, cô không muốn hại người, không muốn làm người khác đau.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net