CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm dậy, cô không nhớ tối qua đã có chuyện gì, dù có móc trí nhớ ra cũng chả nhớ nổi. Cô đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt như mọi khi. Nhưng lần này cô khác mọi khi, bữa nay cô đi tập thể dục với anh. Cô cố ý tập thể dục để gặp anh, cô sẽ không giết anh nữa, mà sẽ trở thành bạn tốt của anh.

Cô mặc đồ thể thao để hở hai tay cho mát, tóc buộc cao, mang theo tai nghe để nghe nhạc. Cô mang đôi giày trắng như mọi khi.

Bước ra khỏi cửa, cô thấy anh vẫn chưa ra, cô đi ngang qua phòng anh thì ngay lúc đó anh mở cửa. Anh lỡ va cửa vào mũi cô làm cô bị thương. "Á."

Anh vội đóng kia lại ra xem cô "Có sao không, tôi xin lỗi."

Cô đá vào chân anh một cái, cô không đá mạnh lắm nhưng anh lại ngồi xuống ôm chân, làm cô xót. Cô ngồi xuống xoa chân cho anh "Có đau không?"

Anh sát mặt lại gần cô nhìn vào mũi cô đang bị sưng "Đau không?" Anh hỏi lại cô

Cô đẩy anh ra "Không đau." Cô đứng dậy.

Anh kéo tay cô lại, "Đi đâu?"

Cô đứng im để anh nắm tay "Tập thể dục."

Anh đứng dậy khoác tay lên vai cô "Đi chung với anh."

Cô hất tay anh ra "Tôi tự đi."

Vừa tới công viên để chạy bộ, anh cứ bám theo sau lưng cô, có lúc còn lên trước mặt cô làm mấy cái mặt dễ thương, buồn cười. Cô dừng lại nhìn cây cột để tập thể dục, "Leo lên đó đi." Cô chỉ vào cây cột đó.

Anh nhìn cô mỉm cười "Thách anh sao??"

"Anh leo lên đó được, anh muốn gì em cho đó."

"Thiệt không?"

"Thiệt."

Anh đứng ở dưới lấy đà rồi nhảy lên bám vào cây đu, cô cười tươi rồi chạy nhanh về trước. Anh thấy cô chạy, anh nhảy xuống chạy theo cô, không ít lâu sau anh nắm lấy tay cô kéo cô va vào lòng anh.

"Định bỏ chạy sao?"

"Tại tôi thấy anh vướn quá."

"Tôi leo lên được rồi, đáp ứng điều ước của tôi đi."

"Vậy anh muốn gì, ăn kem uống nước đi chơi,.."

"Tôi muốn em."

"Cái gì??" Cô cuối đầu xuống "Chỉ đi chơi được thôi, chứ không làm bạn gái anh được đâu."

"Tại sao??"

"Vì..." Cô không nói nữa đi về phía trước chạy bộ tiếp, không quan tâm anh nữa. Từ lúc đó trở đi cô không nói chuyện với anh nữa, một lời cũng không có, cô không nhìn thẳng vào mắt anh. Mà chỉ nhìn đôi chân của anh.

Chạy bộ xong, cô vào quán cà phê mua chai nước uống, cô muốn nói chuyện lại với anh, tranh thủ anh đang ngồi một mình ở đó, cô mua hai chai nước suối lại đưa cho anh, nhưng khi lại thì đã có một cô gái ngồi cạnh anh nói chuyện với anh. Nhưng anh vẫn không cười lấy một lần.

Cô cầm hai chai nước đứng cách đó không xa nhìn họ nói chuyện. Lúc này không biết sao lòng cô thấy nhói đau, muốn ra tạt nước vào mặt cô gái đó nhưng lại không được. Cô cứ đứng đó đợi họ nói chuyện xong cô mới đi lại. Nhưng chờ mãi, chờ mãi cô gái đó vẫn không đi, cô quá mỏi chân đi tới cái ghế đối diện ngồi chờ họ nói chuyện cho xong.

Cô là người có lòng kiên nhẫn nhưng cũng phải có giới hạn, cô cố gắng ngồi đợi họ thêm tý nữa. Định đứng dậy đi thì anh với cô gái đó đi tới phía cô, cô đang cố đứng lên đi lẹ, ai ngờ bị anh nắm tay lại, "Sao ngồi đây, không qua kia ngồi với anh."

Cô nói vấp "À..à..tôi chờ hai người nói chuyện xong rồi lại chỗ anh."

Cô gái kia nhăn mặt trả bộ hiền lành "À tôi xin lỗi cô, tôi không biết."

Cô không nhìn cô gái đó lấy một lần mà cứ nhìn anh, ánh mắt anh rất mệt mỏi, giống như kêu cô đuổi cô ta đi giúp. Cô nhìn mắt anh liền hiểu ý anh muốn gì, "À, anh nói bữa nay dẫn tôi đi ăn kem chúc mừng tôi mà phải không?"

Anh gật đầu lia lịa "Đúng rồi, chúng ta đi." Anh quay qua nhìn cô gái "Không có cô, chỉ có hai chúng tôi." Anh quay lại nhìn cô.

Cô gái giận dữ nhưng vẫn tỏ vẻ hiền lành nết na "Mọi người đi đi."

Cô và anh bước ngang qua người cô ta, cô ta cố tình để chân ra cho cô vấp ngã. Nhưng có anh đỡ cô nên cô không bị té "Cô muốn gì??" Cô gái nhìn anh với ánh mắt vô tội "Em đâu có làm gì, tự cô ta vấp ngã mà." - Cái gì, tự vấp ngã, cái định lý đâu ra thế cô gái?.

Cô quay qua lườm anh một cái rồi quay qua nói với cô gái "Không sao đâu."

Đi tới quán cà phê cô hỏi anh "Cô ta là gì của anh thế?"

Anh nhìn cô "Muốn biết hả?"

"Không nói cũng được."

"Cô ta tên Dụ Nhân, là con gái duy nhất nhà họ Dụ, mẹ mất sớm chỉ còn cha. Cha cô ta mến cô ta lắm, muốn gì được đấy.... Cô ta muốn kết hôn với anh, thế là cha cô ta qua nói với cha anh, cha anh tôn trọng quyết định của anh, nên vì thế cho anh thời hạn ba ngày tìm bạn gái..."

"Vậy anh tìm được chưa."

"Tìm được rồi."

"Ai thế??"

"Cô gái đó tên Bạch Đường."

"Cái gì??"

"Anh còn nhớ tối hôm qua, anh là người qua phòng em an ủi cho em ngủ. Còn em thì co người trong vòng tay anh, lãng mạn lắm phải không?"

"Không thể được."

"Em không nhớ cũng không sao."

"Làm bạn gái anh đi. anh xin em đó."

"Tôi..."

"Cho em thời hạn ngày mai, tôi đi có việc."

"A..." Cô chưa kịp nói với anh mà anh đã bỏ đi, cô ngồi đó suy nghĩ mãi, có nên làm bạn gái anh không, nếu mẹ cô biết thì sao. Cô cũng rất thích anh, nhưng vì mẹ cô nên cô không thể làm bạn gái anh được.

Trong lúc ngồi suy nghĩ, Ngô Dương ngồi đối diện cô lúc nào cô cũng không biết, cô giật mình ngước lên chào anh "A, chào giáo sư."

Giáo sư để hai tay lên bàn nhìn cô hồi lâu rồi nói "Hình như tôi thích em mất rồi."

Cô hoảng hốt giật thót "Giáo sư nói gì cơ."

Anh đứng dậy "Không có gì, nhớ lên lớp học."

Cô đứng dậy "Dạ." Cô đợi giáo sư đi rồi mới ra quầy tính tiền. Cô thấy chỗ này khá tốt để làm thêm. Cô ra quầy hỏi ông chủ, ông chủ nhìn cô một hồi rồi nói chỉ còn ca 3 tiếng đêm. Cô gật đầu lia lịa, có việc làm là may lắm rồi. Cô không hỏi gì thêm, lấy túi rồi đi tới trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net