CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới trường cô nhìn thấy rất nhiều xe, xe này rất khác.Nó không giống những chiếc xe của anh, cô mới bước vào cổng thì có một cô gái bước về phía cô. Cô gái có mái tóc màu hồng buộc lên cao, đôi môi có son rất đậm. Áo tay dài màu đen, quần bó màu đen. Mang một đôi guốc cao. 

 Cô gái đi tới chỗ cô rồi nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới từ dưới lên trên rồi hỏi "Cô là Bạch Đường.".

 Cô nhìn cô gái đó rồi nói "Đúng, tôi là Đường Đường."

 "Tôi là Na Na." Cô gái cuối đầu chào.

 "Cô kiếm tôi có chuyện gì không?"

 "À, cô chủ của tôi cần gặp cô."

 "Bây giờ tôi bận lắm không được rồi."

 "Vậy tối cô có rỗi không??"

 "Được tối gặp."

Nói chuyện xong cô đi lên phòng học của mình. Lần này cô không đi trễ nữa, cô đi vào lớp ngồi, cô nhìn thấy một đám nữ ngồi ở dãy trước đang nhìn cô, trong đó còn có Gia Hân. Cô lẫn tránh các ánh mắt đó đi về chỗ ngồi, vừa ngồi xuống một đám nam một đám nữ tới trước mặt cô.

 "Nè, mày có quan hệ gì với Dương Lam Hàng." Một cô gái đứng giữa hỏi.

 "Tôi không...." Cô chưa kịp nói xong, có một bàn tay tát vào mặt cô thật mạnh, người tát cô không ai ngoài Gia Hân "Mày đã làm tao và anh ấy bị chia rẽ." 

 "Tôi không hiểu mấy người nói gì." Cô đứng lên nhìn Gia Hân.

 "mày vẫn khiêm tốn." Một cô gái nào đó nói.

 "Vào lớp." Giáo sư đi vào lớp nhìn về phía cô. Mọi người đều đi về chỗ, cô không nhìn giáo sư lấy một lần vì sợ nếu giáo sư thấy sẽ hỏi cô nhiều việc. 

 Buổi học kết thúc, cô thu dọn đồ đạc rồi một mạch chạy ra ngoài. Mới đi tới cửa, giáo sư kêu cô ở lại hỏi chuyện. -Giáo sư ơi là giáo sư, xin giáo sư tha cho em.

 "Bị đánh có đau không??" Giáo sư nhìn cô hỏi nhưng cô cứ luôn cuối mặt xuống đất không chịu ngước mặt lên. "Em không sao, giáo sư đừng lo, em ổn mà."

 "Đỏ rồi." Giáo sư nâng mặt cô lên, "Em là con gái nuôi của nhà họ Bạch phải không?" Cô ngước mặt lên nhìn anh.

 "Giáo sư nói gì cơ??" Cô quát to với giáo sư.

 "Em là con nuôi của bà ta." Anh vẫn cố chấp nói với cô.

 "Bà ta là mẹ em, bà ta sinh ra em." Cô sợ hãi lùi về sau mấy bước.

 "Cuối tuần này thầy đưa em về nhà gặp mẹ." Anh thu dọn sách vở bước ra cửa đi về.

 "Em...Em biết rồi ạ." Giọng nói cô run run.

 "Hẹn rồi đó nhớ đi." Anh bước ra ngoài cửa.

  Cô rã rời ngồi xuống đất nước mắt chảy dọc hai bên má. Cô cố gắng đứng lên đi về phòng, vừa bước ra khỏi cửa có một đám nữ đang đứng đợi cô. Cô đi vòng qua họ nhưng bị họ chặn đường lại. "Nè đi đâu??"

 Cô lùi lại mấy bước "Tôi đi về phòng." Cô quay người lại bỏ đi, Nhưng họ vẫn bám theo cô. Lần này là con trai bám theo cô chứ không phải đám nữ đó nữa. Cô biết đám nữ đó kêu mấy đứa con trai đi theo dõi cô. Cô chạy nhanh về phía cầu thang nhưng không may bị bắt lại "Đi đâu mà nhanh thế??"

 Giọng nói cô run run "Tôi...Tôi đi về phòng."

 Đám con trai đó vẫn không tha cho cô "Đi theo bọn này đi."

 "Buông cô ta ra." Dương Lam Hàng chạy tới đấm mấy người đang nắm cổ tay cô một phát thật mạnh. "Bọn mày dám đụng tới một cộng tóc của cô gái này thì đừng có mà lúc đó mà rên rỉ." Anh giận dữ nói.

 "Xem nè." Một người nào đó nắm tóc cô kéo.

 "Đau, buông tôi ra." Cô vùng vẫy đánh vào tay tên đó.

 "Đợi anh." Dương Lam Hàng đánh nhau với bọn chúng một hồi lâu rồi chạy tới chỗ cô bế cô lên. "Có sao không??"

 Nước mắt của cô cứ chảy mãi, cô cuối đầu xuống để anh khỏi thấy cô khóc. Cuối xuống cô thấy tay anh bị chảy máu, vết thương cô gây ra cho anh cũng bị chảy máu. Cô ngước lên nhìn anh với ánh mắt xót xa, nước mắt của cô vẫn còn chảy nên cô không dám ngước mặt lên vì sợ anh sẽ nói cô mít ướt "Anh...Anh bị chảy máu."

 Anh cười mỉm nhìn cô "Xót à!?"

 Cô ngước lên lườm anh một cái "Còn đùa được."

 Anh bế cô lên phòng, anh băng bó vết thương. Cô cứ ngồi đấy mà nhìn anh làm, lần đầu cô thấy cơ thể anh. Cơ thể anh có chút gầy nhưng vẫn đẹp, cô thấy bầu không khí khá yên tĩnh và căn phòng đầy mùi thuốc khử trùng.

 Cô thấy căn phòng khá yên tĩnh nên bắt chuyện trước "Mai tôi phải đi."

 Anh ngước lên nhìn cô "Đi đâu??"

  Cô cuối xuống nói "Đi về thăm mẹ"

 "Tôi đi cùng."

 "Không được"

 ........

 Tối đến cô về phòng mình chuẩn bị để đi về với giáo sư. Đang ngồi dọn thì chuông điện thoại vang lên, không ai khác ngoài anh. "Có chuyện gì sao giáo sư?"

 "Mai 5h sáng đi"

 "Vâng em biết rồi." Tắt máy cô bỏ đồ vào vali rồi đi ngủ.


  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net