13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Kageyama rít một hơi dài, hộp sữa dâu đã nhanh chóng vơi đi nửa. Cậu rít thêm một hơi nữa, tay bóp chặt như muốn lấy hết không khí bên trong vỏ hộp, thì sữa mới hết. Nhanh chóng quẳng nó vào thùng rác, Kageyama bình ổn lại suy nghĩ lố bịch của mình.

... Những chuyện như là nhớ nhung gì đấy tốt nhất cậu nên bỏ qua, việc cần làm nhất bây giờ là cậu phải tìm cách quay trở về hình dáng cũ của chính mình. Và rồi cậu sẽ được chơi bóng chuyền với mọi người.

Hay cậu nhờ đến Yachi? Liệu có ổn không?

Kageyama chầm chậm bước đi, trong lòng nhiều rối ren. Nhưng cái lúc mà cậu vừa mới đặt một bước về phía trước, một giọng nói từ sau lưng trầm thấp bỗng buông ra. Toàn thân Kageyama cứng đờ.

"Xin lỗi, cho tôi hỏi đằng kia là phòng tập của câu lạc bộ bóng chuyền phải không?"

Kageyama không hề muốn quay đầu lại chút nào. Cho dù là bởi vì lí do gì đi chăng nữa, hiện tại cậu cũng không muốn làm vậy. Nhưng mà chạy khỏi đây thì thật không phải, nhất là khi cậu biết người đang đứng sau lưng bản thân là ai.

Mồ hôi khẽ khàng chảy dọc sau sống lưng nhỏ nhắn, Kageyama bình tĩnh lấy lại hơi thở vốn có, miệng hơi lầm bầm rồi cao giọng.

"... Tôi không biết, xin phép..."

Càng nói giọng cậu càng nhỏ dần, đến chữ cuối còn chẳng nghe thấy rõ ràng. Thành ra Kageyama đã chắc mẩm rằng người ta sẽ không nhận ra mình Bởi vì cậu đã thay đổi, từ vóc dáng đến giọng nói thật sự bị biến đổi quá nhiều.

Đến cả Kageyama còn chẳng nhận ra chính mình.

Kageyama toan bỏ chạy, thì một bàn tay cứng cỏi nhanh chóng tóm lấy khuỷu tay cậu ngay khoảnh khắc Kageyama vừa nhấc chân lên. Kageyama tuyệt nhiên không thể rút tay ra được, chính lúc này cậu càng cảm thấy ghét bỏ cơ thể con gái này hơn. Thật khó chịu mà.

Cậu dãy dụa, cố gắng muốn giật ra khỏi cái nắm tay của người đằng sau nhưng vô dụng. Ngay khi cậu có ý định đường hoàng đối diện với người đằng sau để bảo bỏ tay cậu ra vì trên danh nghĩa họ chưa thân thiết nhau tới mức vậy, thì anh ta đã gọi một cái tên. Cái tên mà cậu không nghĩ sẽ xuất hiện ở thời khắc này.

"Kageyama...?"

Khoan đã, anh ta bị ảo giác sao? Rõ ràng cậu đang là con gái mà?

Hay là anh ta nhận ra cậu, ngay từ cái bóng lưng đầu tiên?

Không thể nào.

Vô vàn câu hỏi tràn vào não bộ khiến Kageyama rối loạn. Bất giác cậu tự giễu cợt chính mình. Vẫn là không thể nào. Kageyama tự thì thầm với bản thân rằng anh ta đang gọi ai có cùng họ Kageyama, hoặc là cậu nhận nhầm anh ta với một người khác.

Người mà cậu mong nhớ sẽ không xuất hiện ở đây, ít nhất là ngay lúc này thì không thể.

Kageyama hơi cúi đầu, mái tóc đen lòa xòa che đi cảm giác u uất nơi biểu cảm, mặt mày bỗng xám xịt như bầu trời sắp chuyển cơn mưa. Đôi đồng tử xinh đẹp to tròn kia dường như chỉ chực chờ buông xuống những thứ sóng sánh vô sắc để thấy rõ nỗi lòng bên trong tâm hồn. Đáy lòng cậu nặng trĩu.

Bàn tay ấy dần nới lỏng, Kageyama càng được thể cười nhạo mình.

Quả nhiên là nhận nhầm mà.

"... Anh nhận nhầm rồi... Xin phép."

Mắt long lanh như muốn trực trào cảm xúc, Kageyama nhất quyết không muốn quay đầu lại dù chỉ là đưa một cái liếc mắt về người ta. Lúc nói được câu nói trên, cậu đã phải nén đi hàng trăm, hàng ngàn tiếng nghẹn ngào cùng với sự bức bối sâu bên trong trái tim đỏ.

Kageyama nhanh chóng giật ra. Ý muốn bỏ chạy khỏi đây rất rõ ràng. Cậu phải tìm cách trở về như cũ thôi. Không thể ở trong hình dạng này được nữa.

Phải trở lại như cũ. Trở về với chính mình trước đây. Có như thế Kageyama mới có thể đối diện được tình cảm của mình. Cứ như vậy không thể giải quyết chuyện gì cả.

Cậu không hề muốn thứ tình cảm theo giác quan thứ sáu nhạy cảm của con gái này đâu. Cậu ghét nó.

Chính lúc đấy, một vòng tay ấm áp đem cậu gói gọn vào ngực người. Kageyama hơi giật mình nhắm mắt lại, mũi khẽ ngửi thấy mùi hương quen thuộc mà mỗi ngày đi ngủ đều ngóng trông. Một mùi gỗ lim nhàn nhạt dễ gây nghiện luôn đi sâu vào tiềm thức khiến Kageyama nhớ nhung và dịu hẳn.

Mọi suy nghĩ tiêu cực đều biến mất tất thảy.

Anh ôm cậu từ phía sau lưng, tay nhẹ lướt qua mái tóc chảy dài như suối của cậu. Mặt thì vùi vào đỉnh đầu cậu, chất giọng trầm ấm đem toàn bộ ánh sáng sưởi ấm trái tim cậu suốt bốn mùa đông sang, xuân tới, hạ qua và thu về. Mỗi mùa nghe thấy giọng anh đều ấm áp.

"Không đâu, anh sẽ không bao giờ nhận nhầm em Kageyama à. Cho dù em có là gì đi nữa, anh vẫn biết là Kageyama Tobio."

Tại sao anh ta lại phát hiện ra? Trong khi ngay cả bản thân cậu còn chẳng nhận ra chính mình khi nhìn trực diện?

Chẳng lẽ anh có một siêu năng lực gì sao?

Kageyama có hàng ngàn câu hỏi định tuôn ra, nhưng cậu đã chọn cách im lặng. Có lẽ chỉ một chút thôi, cậu khao khát cái ôm này từ con người này. Môi cậu khẽ động, dường như có ý định nói gì đó.

"... Anh đang làm cái gì thế?"

Kageyama bừng tỉnh, mắt ngước về phía giọng nói vừa phát ra. Tsukishima, với một biểu tình không mấy vui vẻ, đang dùng chất giọng bình thường nhất để nói chuyện với con người đang ôm cậu. Người nọ vẫn im lặng, còn Kageyama thì vô cùng bối rối, không biết nên phản ứng như thế nào.

Tsukishima cuộn chặt tay thành nắm đấm, gương mặt trông rất khó chịu, đặc biệt là khi ánh mắt sau chiếc kính của cậu ta hướng về bàn tay kia chạm vào Kageyama. Lần này, Tsukishima rít qua kẽ răng tăng thêm sự giận dữ của cậu qua câu hỏi.

"Tôi đang hỏi, anh đang làm cái gì thế?"

Song, Tsukishima bắt lấy tay Kageyama rồi kéo cậu ta về phía mình. Ánh mắt cảnh giác nhìn người đứng đối diện. Đem Kageyama đứng sau lưng, còn Kageyama thì vẫn chưa kịp tiêu hóa được vấn đề vừa mới xảy ra. Cậu ta đơ người vài giây.

"Ushijima!!"

Nhưng khi nghe thấy cái tên thoát ra từ miệng tên bốn mắt cùng năm với bản thân, Kageyama có thể chắc chắn rằng đây không phải giấc mơ rồi. Mắt cậu cụp xuống. Lại khiến cho người tên Ushijima hơi nhíu mày hết nhìn Kageyama rồi chuyển sang Tsukishima.

"Cậu là...?"

"Tsukishima. Anh đang làm phiền quản lý đội chúng tôi đấy. Nếu anh muốn tìm phòng tập của Karasuno thì tôi sẽ dẫn anh đi."

Ushijima im lặng, mắt chuyên chú quan sát Kageyama. Sống lưng Kageyama chợt lạnh toát, theo bản năng cậu định nắm vào áo khoác ngoài của Tsukishima nhưng cậu đã không làm thế.

Tại sao cậu phải sợ Ushijima? Bởi vì cậu sợ Ushijima sẽ không nhận ra cậu hay là bởi vì Ushijima sẽ không thích cậu ở phiên bản này?

Không, rõ ràng Ushijima đã nhận ra cậu. Và nếu như không có Tsukishima xuất hiện kịp thời, có lẽ Kageyama đã gọi tên anh rồi.

Vậy thì tại sao cậu lại lo sợ gì đó ở anh ấy?

Coi như sự im lặng của Ushijima là đồng ý, Tsukishima quay người, nắm tay Kageyama kéo đi. Ushijima thấy cảnh này, liền cảm thấy không thuận mắt. Nhưng anh không nói gì, chầm chậm đi theo sau.

Tsukishima và Kageyama không biết điều này. Cái Tsukishima chú tâm bây giờ là để cho Ushijima không thể nghe thấy cuộc trò chuyện giữa cậu với Kageyama. Cậu ghé sát tai Kageyama, nhỏ giọng.

"Nghe này đức vua, lát nữa đến phòng tập cứ để cho ah Daichi xử lý. Còn cậu nên tránh mặt hắn ta đi, ít nhất cho đến khi trở về bình thường đã."

Kageyama nhẹ gật đầu coi như hiểu. Đến đây Tsukishima mới nhẹ lòng hơn chút. Vừa nãy, nhìn thấy cái cảnh mà Ushijima ôm Kageyama, rõ ràng rất khó chịu.

Tất nhiên thấy người mình đơn phương bị người khác nẫng tay trên thì khó ở rồi. Tsukishima đâu phải loại người không dễ dàng nhận diện tình huống đâu.

Về phần Kageyama thì, cậu đang ngẫm nghĩ một số chuyện. Đa phần là cảm xúc bên trong cậu. Kageyama đã nghĩ rằng, tại sao cậu phải tránh mặt Ushijima, cho dù chưa có sự dặn dò gì từ những người khác? Ý cậu là gặp ai trước giờ cậu cũng bình thường mà.

Chẳng lẽ cậu ngại mỗi Ushijima sao? Thật nực cười.

Ba người bước nhanh chân tới phòng tập. Và mọi người cũng đã có mặt đông đủ. Như bắt được sóng, Hinata nhìn thấy Kageyama đầu tiên, cái loa cam ấy toan hét lên gọi chuyền hai của mình với công suất lớn bỗng im bặt. Bởi vì có người đi theo sau Tsukishima và Kageyama.

Sau khi xác định rõ là ai, Hinata mới trố mắt, tay run run chỉ vào Ushijima. Thay vì hét tên Kageyama, cậu ta lại hét một từ khác.

"... J... Japan??!!!"

Mọi người đang chuẩn bị tập luyện nhanh chóng quay đầu. Thứ đầu tiên đập vào mắt họ là Kageyama và Tsukishima, rồi cả Ushijima nữa. Khoan đã, tại sao Ushijima lại ở đây?

Đàn anh năm ba đều bối rối. Họ định chờ huấn luyện viên Ukai tới để bàn về vấn đề này của Kageyama. Nhưng có ai bảo họ rằng Ushijima hôm nay đột xuất đến đây đâu.

"Đội trưởng, Ushijima dường như đến gặp anh ạ."

Tsukishima nhanh chóng phân rõ ranh giới, để Ushijima đứng ở cửa. Song cậu nhờ Kiyoko và Yachi để ý đến Kageyama. Daichi bấy giờ mới cư xử như bình thường, anh đến chỗ Ushijima, miệng tươi cười chào hỏi đúng với phong thái của một đội trưởng.

"Không biết hôm nay đội trưởng của Shiratorizawa đến đây có việc gì mà đột ngột thế?"

Ushijima xao động. Mắt anh khẽ rời khỏi bóng lưng Kageyama đằng xa, nghiêm túc đối diện với đội trưởng của Karasuno.

"Tôi đến để gặp Kageyama Tobio."

Toàn bộ thành viên trong phòng tập chính xác ngừng mọi hoạt động đang làm trong vài giây. Ai cũng tròn mắt nhìn anh. Và như sợ mọi người nghe nhầm hoặc không nghe thấy, Ushijima nhắc lại. Tông giọng trầm ấm của anh vang vọng khắp phòng tập, dội vào bức tường lạnh lẽo rồi trở về gian giữa. Đem theo cả hơi lạnh khiến nhiều người khẽ run rẩy.

"Kageyama Tobio."

Ánh mắt anh dừng ở người Kageyama đang lẩn trốn sau hai người quản lý.

Tuy nhiên Kageyama vẫn cư xử như bình thường, cậu bình thản nhặt những chai nước rỗng dưới sàn, cứ như thể Ushijima nhắc đến tên người khác chứ không phải cậu. Kiyoko và Yachi lo lắng đánh mắt về phía Kageyama.

Hinata thì ngơ ngác rồi. Yamaguchi sợ hãi đảo mắt hướng vào Tsukishima, cậu thấy cậu ta lặng lẽ ngồi trên ghế, bằng một biểu cảm khó nói nên lời. Nhưng bàn tay nắm chặt trên băng ghế ấy, tuyệt đối Yamaguchi sẽ không nhìn nhầm.

Daichi nhanh trí lên tiếng, đập tan sự im lặng bao phủ xung quanh phòng.

"... Kageyama à? Hôm nay Kageyama ốm nên nghỉ học, chắc mai em ấy sẽ quay lại..."

Chưa kịp hoàn thành câu nói, Ushijima đã chen chân vào lời nói của Daichi. Trong khi Daichi chưa kịp giải thích gì thêm, anh nhanh chóng tiến gần giữ chặt tay Kageyama.

Kageyama bất ngờ ngước đầu nhìn anh.

"Kageyama, em là có ý gì?"

***

Nỗi buồn bay đi trên đôi cánh của thời gian.

_ La Fontaine _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net