14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kageyama, em là có ý gì?"

Ushijima gắt gao giữ lấy tay Kageyama, ánh mắt trông có vẻ rất đau đớn. Mà Kageyama bị bất ngờ, cậu theo bản năng hoàn toàn ngước đầu lên nhìn anh.

Trái tim Tsukishima bỗng nhiên nhảy dựng một cái.

Lúc đấy thời gian dường như đã hoàn toàn ngừng lại với hai người họ.

Kageyama nhìn thấy sâu bên trong đôi đồng tử màu xanh Olive ấy, chính là nỗi buồn, sự mong nhớ. Nó khiến cậu thoáng giật mình và cảm thấy bản thân đầy tội lỗi. Kageyama đứng bất động. Còn Ushijima trông thấy qua bầu trời đêm trong con ngươi kia, là sự lúng túng, một lo sợ không tên.

Ushijima đem Kageyama vào lồng ngực mình, ôm chặt. Khác với cái ôm từ phía sau như vừa nãy, gương mặt Kageyama hoàn toàn hướng vào lồng ngực rắn chắc của Ushijima, để mọi người nhìn thấy cũng chỉ còn bóng lưng nhỏ bé trong cái ôm.

Tsukishima quay mặt đi, cậu không muốn thấy cảnh tượng trước mắt. Răng cậu hơi cắn ra vành môi bên ngoài, như muốn kìm nén cảm xúc chua chát dần rỉ ra ngoài cơ thể.

Nó đau thật, cái cảm xúc chết tiệt bên trong này.

"Kageyama... Em giận anh chuyện gì à?"

Đầu Ushijima dựa hẳn vào vai cậu, thì thầm. Trông thật đáng thương. Kageyama chần chừ, hai bàn tay chới với giữa không trung. Cậu chẳng biết nên nói gì. Cậu không giận anh. Cậu chỉ nghĩ là anh hết thích cậu rồi nên mới không trả lời tin nhắn.

Kageyama nghĩ rằng chuyện tình giữa hai người sẽ kết thúc im lặng như thế. Nhưng tất cả chỉ là suy nghĩ của cậu thôi.

Ushijima trước mặt không phải đang rất đau buồn sao? Sợ bị cậu vứt bỏ sao? Thậm chí còn đến tận trường tìm cậu cơ mà. Vậy thì Kageyama lo sợ cái gì chứ?

Thấy Kageyama vẫn lặng im không trả lời, Ushijima không tức giận, anh tiếp tục nói. Chất giọng anh trầm ấm, ở gần tai Kageyama khiến cậu nhồn nhột sống tai.

"... Anh xin lỗi, mấy ngày trước điện thoại anh bị hỏng, không thể trả lời tin nhắn của em được. Lúc đấy anh đã hoảng loạn vô cùng. Nhưng thân là đội trưởng, anh không thể bỏ mọi người ở Tokyo để trở về, nên anh đã cố gắng hoàn thành buổi tập luyện nhanh nhất có thể để đi sửa máy."

"Nhưng máy sửa xong thì chỉ còn hai ngày nữa anh sẽ trở về Miyagi rồi. Lúc anh mở máy ra, chẳng có tin nhắn nào từ em, và khi anh nhắn em cũng không trả lời. Anh cứ nghĩ là em ghét anh nên chặn số anh rồi."

Kageyama chầm chậm lắng nghe Ushijima. Mắt cậu cúp xuống, bởi vì cậu sợ làm phiền anh ấy tập luyện nên không dám nhắn thêm. Không ngờ lại khiến anh buồn. Điện thoại bị sập nguồn từ ngày hôm qua đến giờ cậu chưa sạc, không ngờ lại khiến anh hoảng sợ. Kageyama đã làm gì thế này.

Cậu đúng là một đứa nhạy cảm mà.

Rõ ràng là cậu chưa đủ tốt, để cho Ushijima phiền lòng rồi. Cậu còn sợ hãi cái gì chứ? Những thứ cậu sợ chỉ toàn là điều vô nghĩa.

Tsukishima để ý hai tay đang buông thõng giữa không trung của Kageyama đã chuyển lên lưng Ushijima, vỗ về anh. Nó càng khiến cho tấm lòng cậu nhói đau. Cậu chỉ muốn rời khỏi đây, tránh khỏi đây thật nhanh.

Giá như tôi chưa từng yêu cậu. Có lẽ tôi sẽ không đau khổ như thế này.

Kageyama đáp trả cái ôm của Ushijima, mặt vùi sâu hơn vào lồng ngực anh, lẩm bẩm nhỏ nhoi. Nước mắt chính thức rơi xuống, ướt đẫm một mảng áo anh. Cổ họng cậu nghẹn ngào, cố gắng không phát ra tiếng nấc đáng xấu hổ nào.

"Em xin lỗi..."

Ushijima cũng hiểu được suy nghĩ của Kageyama, anh thở ra đầy nhẹ nhõm. Tay gắt gao ôm chặt cậu hơn.

"Không, anh cũng xin lỗi vì khiến em lo lắng như thế."

Mọi người xung quanh trố mắt nhìn cảnh tượng sum vầy. Phải đến khi Daichi thay mặt tất cả đứng ra đặt câu hỏi, Kageyama mới nhận ra rằng không phải mỗi mình hai người ở đây. Cậu dụi mắt, ho nhẹ một cái rồi khẽ đẩy Ushijima cách xa mình một khoảng cách hoàn hảo.

Kageyama đưa tay lên ho hắng. Má phiếm hồng.

"... Chuyện này là sao đây Kageyama?"

Ushijima đã nhanh chóng mở lời với Daichi, thay cho câu trả lời của Kageyama. Tay anh vẫn nắm chặt lấy tay cậu, cứ như thể chỉ cần buông ra là Kageyama sẽ tan biến vậy.

"Làm cho mọi người lo lắng rồi. Nhưng chuyện này là sao?"

Tsukishima thật sự cũng muốn được tan biến ngay lập tức.

Tại sao hai người lại thân thiết như thế? Có chuyện gì xảy ra ngay từ đầu? Tại sao Ushijima có thể nhận ra cậu, tại sao anh ta có thể ôm chặt mà không bị cậu ta đẩy ra?

Tại sao Tsukishima là người đầu tiên nhận ra sự biến đổi của cậu, nhưng vẫn không thể khiến cho cậu nhìn về mình dù chỉ là một lần? Tại sao, dù đã thể hiện rất nhiều, nhưng cậu ta dường như không rung động gì?

Ai biết ánh mắt Tsukishima lúc này đã thống khổ đến mức nào. Vô vàn câu hỏi ập vào não cậu, khiến cho mọi thứ trở thành một mớ hỗn loạn. Đầu Tsukishima đau, nó cứ xoay xoay giống như cái quả địa cầu bị người ta đem đi xoay nhiều lần vậy.

Tuy nhiên Tsukishima biết, cậu biết rằng thứ đau nhất của cậu không phải đầu. Chắc chắn không phải nó. Một trái tim đang rỉ máu, một trái tim vừa nhận thức được tình cảm chợt quặn lại. Cái cảm giác này có lẽ đau hơn tất thảy. Chưa từng có gì đau đến thế.

Mọi người không ai để ý tới Tsukishima, ngoại trừ Yamaguchi. Yamaguchi luôn lo lắng cho Tsukishima, ưu tiên hàng đầu của cậu vẫn luôn là Tsukishima ngay từ ban đầu. Thành ra trong khi các thành viên Karasuno tụ tâp quanh Kageyama và Ushijima, chỉ có Yamaguchi là lại gần Tsukishima, nhẹ nhàng vỗ vai cậu.

Yamaguchi không nói gì cả, cùng với ánh mắt Tsukishima dán chặt vào hai người đằng xa.

Lúc này, Daichi đã hoàn thành nhiệm vụ tóm tắt mọi việc hôm trước cho Ushijima. Ushijima chăm chú lắng nghe, nhưng càng nghe thì mặt anh càng đen lại.

Đến cuối cùng, anh không nhịn được phải thốt ra một câu, bằng tông giọng rất đáng sợ của mình. Hinata nghe thấy liền khẽ run rẩy.

"Ý cậu là Kageyama đã hôn rất nhiều người?"

Mọi người có cảm giác hơi sai sai ở đây. Nhưng rõ ràng là nó đúng mà phải không? Theo bản năng, vài người trong số họ đã gật đầu, điều này càng khiến cho Ushijima mặt mày xám xịt hơn. Ngay cả Tsukishima và Yamaguchi đứng ở xa cũng có thể cảm nhận được hắc tuyến từ anh.

Ushijima thật sự không ngờ, trong khoảng thời gian điện thoại anh bị hỏng đã có nhiều chuyện xảy ra thế này.

Kageyama hôn người khác? Ngay chính bản thân em ấy còn không nhận thức được chúng có ý nghĩa gì thì sao em cảm thấy có lỗi?

Tuy nhiên Ushijima không dễ chịu một chút nào.

Ngay lập tức, Ushijima kéo Kageyama về phía mình, mạnh bạo chiếm lấy bờ môi cậu trước ánh mắt sững sờ của mọi người xung quanh. Kageyama ngơ ngẩn, rồi gương mặt đỏ bừng. Cậu vội vã đánh vào lực anh, hòng đẩy anh ra khỏi mình.

Nhưng bởi vì không nỡ làm Ushijima bị đau nên cái đánh của cậu cũng chỉ như thứ gì va chạm vào người anh nhẹ như gió lướt qua. Trái tim Kageyama lỡ mất một nhịp. Cậu dường như quên mất việc thở.

Mắt nhắm mắt mở, cậu nhìn thấy mái tóc anh, cùng gương mặt anh sát gần mình. Và điều đáng ngạc nhiên là chúng dần bị thay đổi cảnh quan trong mắt cậu.

Kageyama trở nên cao hơn? Khoan đã. Chuyện này thật vô lý.

Thiếu không khí khiến cho Kageyama chẳng thể suy nghĩ được gì nữa. Đến bấy giờ Ushijima mới buông tha cho Kageyama, anh đỡ lấy cậu, mỉm cười. Cậu chỉ biết hít những ngụm khí ở bên ngoài nhanh nhất có thể.

Kageyama đã trở lại hình dáng con trai.

Mọi người trố mắt nhìn từ đầu tới cuối, như không thể tin vào mắt bản thân. Nụ hôn của Ushijima đã làm Kageyama biến đổi? Nhưng không phải con trai hôn thì sẽ thành con gái sao? Hay là phải có sự khác nhau gì đấy?

Tsukishima khó nhọc buông ra tiếng thở nhẹ nhất có thể. Lồng ngực cậu đau đớn tựa ngàn dao đâm vào, song đầu óc cậu lại vô cùng tỉnh táo. Tsukishima dường như ngộ ra một điều mới mẻ, cậu cười cay đắng.

Hóa ra ngay từ đầu cậu đã thua, thua ngay từ khi cậu hôn Kageyama rồi.

Tsukishima không ngờ mối tình đầu của mình thật sự đã kết thúc như vậy. Không đáng mà.

"... Yamaguchi, chúng ta về trước đi."

Rõ ràng là không đáng, nhưng Tsukishima vẫn mong chờ một ánh mắt từ người mình thương. Ngu ngốc mong chờ một tình cảm đáp lại, hi vọng vào thứ quá đỗi xa vời. Hoặc, ít nhất thì cậu ta sẽ gọi với lại Tsukishima từ đằng xa.

Đúng là ngu ngốc, cậu bị điên rồi.

Tsukishima quay ngoắt về phía cửa, lạnh lùng bước chân ra khỏi phòng tập. Yamaguchi lúng túng nhìn sang mọi người, rồi cũng quyết định để lại câu nói xin phép cho cả hai đứa, cậu chạy theo Tsukishima.

Kageyama bất giác có chút lúng túng lúc nhìn bóng lưng của Tsukishima từ đằng sau. Ushijima quan sát cậu, ánh mắt hơi hướng về phía Tsukishima, tay nắm chặt lấy tay người bên cạnh. Cậu đảo mắt, sự chú ý dồn vào anh.

Đến bây giờ, Ushijima mới dõng dạc tuyên bố chủ quyền.

"Bởi vì vài chuyện riêng nên trước đây tôi chưa kịp giới thiệu. Tôi là Ushijima Wakatoshi, người yêu hiện tại của Kageyama."

Mặt Kageyama đã đỏ nay còn đỏ hơn. Bằng nửa con mắt liếc qua Kageyama cũng biết rằng mọi người xung quanh sốc đến mức nào, và cậu thì quá ngại để cho mọi người biết vấn đề này.

Tay Ushijima nắm chặt bàn tay Kageyama, làm cậu phải ngước đầu lên nhìn anh. Ushijima mỉm cười, nó khiến cho trái tim Kageyama xao xuyến.

"Cho dù em có là ai, có ở bất kì hình dạng nào, thì em vẫn là em, vẫn là Kageyama mà anh yêu quý nhất thế gian này."

Lúc đấy có lẽ Kageyama hiểu vì sao bản thân trước đó không hề có ý định đi gặp Ushijima bằng hình dáng con gái.

Chỉ một chút thôi, có lẽ Kageyama đã lo sợ Ushijima sẽ yêu phiên bản con gái của mình. Và nếu như cậu trở về hình dáng ban đầu, anh sẽ không còn thích nữa.

Bây giờ đối diện với ánh mắt màu Olive đấy, Kageyama như nhìn thấy tất thảy sự yêu thương đong đầy sâu bên trong chúng. Ushijima yêu cậu, yêu cậu bởi vì chính cậu chứ không phải vì dáng hình bên ngoài hay gì.

Trái tim đập mãnh liệt, Kageyama hiểu rằng tình yêu của cậu dành cho Ushijima rất đặc biệt. Và anh ấy đối với cậu cũng như thế.

Kageyama mỉm cười, tay choàng qua cổ Ushijima, như muốn đem toàn bộ yêu thương trao cho anh.

"Xin lỗi vì đã hiểu lầm anh. Em yêu anh, Ushijima."

Kinh ngạc. Bất ngờ. Nhưng cũng mừng rỡ.

Suga là người đầu tiên trong tất cả mọi người vỗ tay, lên tiếng chúc mừng Kageyama và Ushijima đầu tiên. Hinata thấy vẻ mặt hạnh phúc từ vị chuyền hai thiên tài, mắt chớp chớp rồi nụ cười nhẹ nở trên môi chú quạ nhỏ. Hinata lớn tiếng trêu chọc Kageyama.

"Thế mà không nói cho tớ biết từ đầu, đồ Kageyama ngu ngốc!!!"
"Nói gì thế hả Hinata đần?!"
Kageyama trở lại gương mặt cau có, cậu định quay sang đập cho Hinata ra bã. Nhưng mọi người bỗng đồng đều vỗ tay, thu hút ánh nhìn của Kageyama ở những phút cuối.

"Vậy là vấn đề đã được giải quyết rồi còn gì."

"Chúc mừng em nhé Kageyama, sau này chỉ cần dính lấy Ushijima là được rồi."

"Thằng nhóc Kageyama này, đại Ace mà chú mày cũng thu hút được, giỏi dữ!"

......

"Mọi người ở Karasuno thân thiện thật."

Đấy là câu nói chốt lại của Ushijima trên đường trở về vài giờ sau đó. Tay vẫn nắm lấy nhau, Kageyama như sắp khúc khích cười, giọng cậu vang vọng đầy vui vẻ.

"Chắc là bởi vì không ai nghĩ em có người yêu?"

Ai cũng biết rằng gương mặt biểu hiện cảm xúc của Ushijima và Kageyama rất kém. Nhưng những khoảnh khắc mà họ ở bên nhau thế này, nụ cười trên môi họ chẳng giống hàng ngày gì cả. Ushijima cong môi rộ nên hứng thú trong cuộc trò chuyện với người thương, bàn tay đan siết chặt hơn nữa.

"Bởi vì em không nói với họ."

"Họ đâu có hỏi."

Cảm nhận được hơi ấm nơi đầu ngón tay Ushijima, đôi đồng tử chú quạ đen bỗng sáng lấp lánh, cậu biết rằng đây hoàn toàn là hiện thực. Ushijima đã trở về, về bên cậu. Nghĩ đến mà tâm lại hạnh phúc.

"Cứ như thế này thì tốt nhỉ?"

Đối diện trước câu hỏi bất ngờ kia, Ushijima chẳng lấy làm lạ. Anh cẩn thận lưu giữ góc nghiêng mặt của người bên cạnh mình, tông giọng trầm thấp khiến con đường phủ tuyết lạnh lẽo xung quang trở nên ấm áp:

"Chỉ cần em muốn, ngày nào cũng được."

***

Thực ra đối với tình yêu, càng đơn thuần sẽ càng hạnh phúc.

_ Khuyết danh _

***

Đôi điều về Tsukishima.

Thật ra King game đến với tớ đúng lúc gần sinh nhật Ushijima và tớ chỉ muốn viết nên thứ gì đấy tặng anh. Cái không ngờ là nó dài hơn tớ dự tính, nên tớ định hoàn khi sinh nhật Tsukishima đến. Mà đăng trong sinh nhật anh muối thì tất nhiên không thể thiếu anh rồi đúng không, nên là phần đầu gần như nghiêng về Tsukishima, cũng là để bày tỏ tình đơn phương của Tsukishima rõ hơn. 

Có thể nhiều bạn sẽ thắc mắc rằng Tsukishima chỉ yêu Kageyama phiên bản gái chứ không yêu nam, tại sao phải nghiêng kĩ thế trong khi UshiKage mới là cặp chính lại chẳng thấy đâu. Ờm thì Kageyama và Ushijima đã yêu nhau lâu rồi, và tớ viết trong một phân cảnh hai người họ lần đầu tiên xa nhau mà chẳng biết gì về tin tức đối phương. Thế mới nói là điện thoại quan trọng ghê gớm lmao.

Khụ, xin lỗi, quay lại với Tsukishima nào. Thật ra thì đơn phương phiên bản nào cũng liên quan tới tính cách thôi, và cái cách mà Tsukishima nhìn nhận Kageyama, hay là để tâm đến Kageyama thì cho dù là yêu gái hay trai, tớ nghĩ cũng chẳng quan trọng. Nếu Kageyama có trở lại làm trai, nếu cậu ấy yêu Tsukishima chứ không phải yêu Ushijima, nếu Tsukishima vẫn yêu Kageyama cho dù thế nào đi chăng nữa, thì cốt truyện sẽ rẽ nhánh và không còn là ý định của tớ nữa.

Tớ muốn khắc họa một con người yêu từ cái nhìn đầu tiên, cảm quan, suy nghĩ của họ khi nhận ra sự thay đổi của người mình thương song cả sự chiếm hữu, bàng hoàng khi nhận ra họ mãi mãi không thuộc về mình. Đoạn kết Tsukishima đã rời khỏi phòng tập là cái kết tớ thấy ổn nhất hiện tại. Nhiều người không nhận ra được điều hiển nhiên như thế, nhưng vì nhận ra được rồi, Tsukishima đã chọn cách buông bỏ.

Không quan tâm tới nữa, hãy để cho thời gian làm cho vết thương lành lại thành sẹo.

Lành lại thành sẹo, tức là tình cảm nguội lạnh nhưng không hoàn toàn biến mất. Việc Tsukishima buông bỏ và ánh nhìn ái ngại theo của Kageyama đã chứng minh được thứ thích từ cái nhìn đầu tiên của Tsukishima trở thành cái gì to lớn hơn thế trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy. Nên tớ không nghĩ không có gì đáng xấu hổ cả, tớ tự hào vì tạo nên một câu chuyện thế này.

Nay nói chuyện hơi dài dòng, tự luyến và khó hiểu nhể? Nhưng tớ viết nên những dòng này chỉ muốn các cậu hiểu chuyện hơn, không cảm thấy loằng ngoằng về góc nhìn nhân vật. Thành ra các cậu cảm thông được cho suy nghĩ của Tsukishima, hay những bạn nào đang đơn phương mong sẽ vui vẻ hơn.

***

Trốn hơi lâu nên giờ mới ngoi lên đăng nốt cho hoàn này. Để bù tội tớ xin viết ra ngoại truyện nho nhỏ dành cho các bạn độc giả.


Về đến nhà, Kageyama ngay lập tức đã bị chị gái săm soi từ đầu tới cuối.

"Có chuyện gì ạ?"

Trong khi còn chưa hiểu gì, Miwa kéo lấy cổ áo cậu, hôn phớt qua môi cậu. Kageyama thoáng đơ người, nhưng cái đầu tiên cậu nghĩ đến là hình ảnh vài giây sau bản thân sẽ biến thành con gái.

Và chuyện đấy thật sự không ổn chút nào.

"Chị Miwa?!"
Kageyama nhanh chóng đẩy chị gái ra, ánh mắt bàng hoàng đảo qua đảo lại trên cơ thể mình. Nhưng không có gì xảy ra cả. Đến đây, Miwa mới hài lòng nở nụ cười ranh ma.

"Hiểu rồi."

Kageyama vẫn còn ngơ ngác. Cậu chưa bị biến đổi sao?
"Hiểu cái gì ạ?"

"Thì..."

Miwa đánh mắt sang bên cạnh, câu nói ngấp ngửng giữa chừng. Kageyama thật sự không thể ưa nổi cái mặt ra vẻ thần bí này của chị ấy. Mày cậu khẽ nhăn lại.

"Thì?"

"Hôm trước thấy em dễ thương quá, nên chị muốn em cứ là con gái mãi thôi. Còn bây giờ thì, chị thấy nhớ Kageyama hàng ngày cơ."

Kageyama bất ngờ, rồi cậu thay thế bằng cái cong môi kinh diễm. Cậu thở dài, cởi giày bước vào trong nhà.

"Em đã về."

Miwa chống tay lên hông, vui vẻ buông lời.

"Mừng em về nhà."


P/s: King game trên Wordpress đã hoàn, mọi người qua ủng hộ tớ nhé UwU

https://vthientinh.wordpress.com/2020/09/17/king-game/



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net