3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chú nói gì thế Tsukishima, chú sợ hôn thằng Kageyama sẽ dính phải tình cảm với nó hả?"

Tanaka dường như muốn chảy nước mắt (vì buồn cười) mà nhạo báng thằng nhóc đeo kính cận trước mặt. Tsukishima tức giận. Ngay khi cậu định phản lại bằng câu nói mỉa mai nào đó dành cho đàn anh thì Kageyama nhanh chóng mở lời. Khuôn mặt nhăn lại.

"Em không chấp nhận thử thách này!"

Tanaka lại càng buồn cười hơn khi nghe Kageyama nói. Tiếng cười của mọi người xung quanh cũng ngày càng to dần, vài người thậm chí còn cổ vũ rất nhiệt tình cho hai người họ.

Hinata nhanh nhẹn tiên phong đội muốn giữ nguyên đề cũ. Yamaguchi hơi bối rối, nhưng thực chất cũng mong mối quan hệ giữa hai người tốt hơn.

"Đức vua Yachi đã ra lệnh rồi nên dù không muốn cũng làm đi nhé!"

Nghe thấy tên mình khiến Yachi giật mình.

"Ha ha! Chúc hai đứa bây thành công!!"

Bao quanh bọn họ toàn ý nghĩa tích cực khiến sự khó ở lại càng nâng thêm một nấc. Kageyama nhìn Tsukishima. Tsukishima đáp trả ánh nhìn của Kageyama. Bốn mắt đối chọi nhau, không ai có ý định nhường nhịn nhau cả.

Hai người hoàn toàn từ bỏ cách để trốn thoát khỏi trò chơi. Giờ trong đầu họ chỉ nghĩ duy nhất một điều rằng nên xử lí nhanh gọn lẹ trước khi có thêm bất kì rắc rối nào xảy ra.

Tsukishima nhăn mày. Kageyama cau có.

"Hai thằng con trai hôn nhau cũng chẳng sao đâu."

"Bình tĩnh nhé Tsukishima! Và Kageyama! Đừng có mà tránh đấy!"

Tsukishima cố gắng làm cho tâm tình bình tĩnh trở lại. Đúng vậy, cậu phải tìm ra điểm tốt của Kageyama, có như thế cậu mới an tâm hôn một người mà mình chẳng ưa chút nào.

Tsukishima đưa mắt về phía gương mặt chuyền hai thiên tài, nhận xét.

Tóc đen ngắn trông có vẻ mềm mượt ôm trọn lấy gương mặt góc cạnh trắng trẻo. Ngũ quan nếu không phải hay cau có khó chịu thì có lẽ khá ổn. Ổn. Tuyệt. Đẹp trai. Trông rất hoàn mĩ.

Ừ, sẽ là hoàn mĩ nếu không có mấy vết nhăn.

Tsukishima cảm thấy dễ thở hơn đôi chút. Cậu liếc xuống bờ môi cậu ta, hồng hào nhưng chắc chẳng mềm như con gái đâu. Và hàng ngàn lời nhận xét khác cứ liên tục bay thẳng vào đầu Tsukishima.

Thấy tên mắt kính soi mình từ đầu tới chân, Kageyama cảm thấy khó ở. Không phải cậu ta quá ghét Tsukishima hay gì, chỉ là không ưa tên suốt ngày chọc mình bằng cái biệt danh từ hồi sơ trung thôi.

Làm cho nhanh còn qua màn nào.

Kageyama bắt đầu mất kiên nhẫn thì Tsukishima mới từ tốn ngẩng đầu dậy, mắt đối mắt với Kageyama. Đôi đồng tử xanh sẫm tựa bầu trời lúc nửa đêm, sáng lấp lánh những vì tinh tú ngự trị bên trong khiến tóc vàng thoáng chốc ngẩn người.

Có lẽ đức vua là con gái không quá tệ đi.

Suga thấy tình thế trước mặt rất khó xử anh bèn xen vào. Miệng nở nụ cười gợi ý nhỏ cho hai đàn em dễ thương.

"Thật ra em chỉ cần hôn-" Vào má hoặc mu bàn tay đối phương là đặt yêu cầu.

Tuy nhiên câu nói chưa kịp trọn vẹn, Tsukishima đã nhanh chóng đặt lên môi Kageyama một nụ hôn nhẹ nhàng.

Giá như đức vua là con gái...

Con ngươi cậu bàng hoàng mở to. Mọi người xung quanh ồ lên, Yamaguchi và Yachi nghĩ rằng đây quả là cảnh mình không nên nhìn thấy. Hinata thì có vẻ chuẩn bị sẵn tinh thần trêu chọc hai người bọn họ. Suga thì tay đỡ trán, cười trừ. Anh nói chậm quá rồi.

Lúc dứt ra khỏi cái hôn ấy, Tsukishima mới tiếp thu rõ câu nói đàn anh. Cậu kinh ngạc, tại sao bản thân không nghĩ ra cách đối phó đấy sớm hơn. Lẽ ra là cậu đã có thể nghĩ ra nó sớm hơn. Không, thứ gì đã thôi thúc cậu và ngăn chặn cậu nghĩ ra phương án khả thi hơn.

Mà tại sao cậu lại hôn đức vua? Cậu, Tsukishima Kei? Chuyện quái gì đã xảy ra thế này?

Tsukishima khẽ chùi môi, hóa ra môi Kageyama không khô như cậu tưởng. Nhưng càng nghĩ là vẫn còn cách càng khiến cậu khó chịu. Tsukishima hơi cau mày liếc các đàn anh khiến các anh chỉ biết bật cười ha hả.

"Thật ra anh không ngờ em hôn Kageyama thật."

"Ha ha được lắm Tsukishima! Anh phải nhìn lại chú rồi!!"

.....

Kageyama rời khỏi nụ hôn, trái tim bỗng lệch nhịp. Tay chạm vào bên ngực, chu kì đập lại càng nhanh hơn. Cậu cảm thấy khó chịu, ra sức nắm chặt phần ngực trái.

Bão tuyết bên ngoài va vào cánh cửa phòng tập tạo nên những thanh âm chói tai. Kageyama chẳng hề nghe thấy. Mồ hôi úa ra. Tai ù đi. Cậu khó nhọc nhìn xung quanh.

Xung quanh bản thân toàn sương mù bủa vây, mờ ảo, chẳng hề có nửa điểm gì ngoài bóng tối. Bóng hình đàn anh, bóng hình tên ngốc tóc cam, tên đeo kính, Yamaguchi và những người khác cứ nhòe dần.

Kageyama ngã lăn đất, khó khăn hít thở, nuốt từng ngụm khí. Mày nhăn sát nhau như thể sắp chết.

Hinata là người đầu tiên phát hiện ra tình trạng này của Kageyama. Cậu ta hoảng hốt tiến gần, tay lay người chuyền hai tóc đen. Mọi người lo lắng lại gần.

Quả đầu đen hòa lẫn dưới sàn tập, mồ hôi từ trên trán cậu úa ra như nước mưa. Kageyama vẫn cố gắng thở trong tuyệt vọng, càng thở cậu càng thấy không khí xung quanh chính mình đang biến mất.

Đầu óc mông lung, chẳng thể suy nghĩ bất kì thứ gì khác ngoài cảm giác đau thấu xương đang cuộn từ bên trong cậu. Giống như lũ bão tàn phá hết ngũ phủ nội tạng của cơ thể. Tay Kageyama điên loạn cào xé chiếc cổ nóng rực thiêu đốt mọi ngôn từ cậu muốn nói.

"Kageyama! Kageyama!!"

"Này! làm sao thế Kageyama!"

Mọi người cuống cuồng, Hinata phát khóc đến nơi, ngay cả Tsukishima cũng sốt sắng tới lạ. Họ thi nhau gọi tên cậu, cứ gọi mãi, lớn giọng thét gào cái tên chuyền hai chính thức của đội trong vô vọng. Nhưng người mang tên Kageyama Tobio chẳng thể lọt tai một câu nói nào.

Ngoài ngọn lửa thiêu đốt trong cậu ra, Kageyama không cảm nhận được bất cứ điều gì cả. Hinata khóc òa lên, tay run rẩy không ngừng lay cơ thể to lớn kia. Tsukishima cũng lo lắng tới mức tay nắm chặt đỏ bừng. Mọi người sợ hãi không biết phải phản ứng như thế nào.

Kageyama cảm thấy có gì đó sắp thay đổi trên cơ thể bản thân. Mặc cho mọi người kêu tên mình, cậu không ngừng ôm ngực rên rỉ.

Cái cảm giác sắp thiêu đốt cậu là như thế nào. Chẳng lẽ cậu sắp chết ở đây sao?

Không, cậu còn chưa làm gì mà. Chưa chơi bóng chuyền đủ, chưa được đấu với những kẻ mạnh nhiều hơn nữa. Chưa được ăn đủ. Chưa được ở bên cạnh mọi người đủ mà.

Một bóng hình cao lớn chợt vụt qua tâm trí Kageyama. Mọi đau đớn bỗng chốc biến mất trong vài giây ngắn ngủi. Cậu thả lỏng thoáng chốc.

Kageyama mắt nhắm mắt mở. Toàn thân lại đau đớn cực điểm, cậu hét lớn một tiếng rồi ngất xỉu trên sàn tập lạnh lẽo. Sự lo lắng của mọi người càng trở nên to lớn. Nhiều người bắt đầu lôi điện thoại ra toan gọi cho cấp cứu. Vài người mở cửa xem thời tiết bên ngoài có thuận lợi di chuyển được không.

Riêng Kiyoko bắt đầu thấy kì lạ. 

Là cô tưởng tượng hay cơ thể của Kageyama nhỏ hơn ban đầu. Quan sát kĩ thì Kiyoko hơi kinh ngạc. Có thể mọi người chưa nhận ra, nhưng chính xác tóc em ấy đang dài ra dần. Như để chắc chắn cho sự quan sát của mình, cô nheo mắt lại.

"... Hitoka này, em có thể lấy hộ chị mấy cái khăn treo đằng kia được không?"

Mắt còn đong đầy nước mắt, dù không hiểu rõ Yachi vẫn chạy đi theo nhiệm vụ mà đàn chị đã giao.

Chẳng lẽ chị Kiyoko biết bệnh tình của Kageyama là gì sao?

"Em có thể đứng xa khỏi Kageyama một chút không Hinata?"

Hinata sụt sịt nhìn Kiyoko rồi cậu gật đầu ngay lập tức nghe theo đàn chị. Mọi người dù lo lắng vẫn chăm chú vào Kiyoko đang bước gần chỗ Kageyama nằm, đắp lên trên người em ấy vài chiếc khăn. Bọn họ khó hiểu nhìn vị quản lý xinh đẹp.

Kiyoko xem xét qua thân thể Kageyama song đứng dậy. Nếu để ý kĩ thì trong một thoáng chốc, mày cô có hơi nhăn. Nhưng nó đã biến mất ngay sau đấy.

"K- Kageyama có ổn không Shimizu?"

"Kageyama chỉ bị ngất xỉu thôi, tớ nghĩ em ấy sắp tỉnh rồi."

Họ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đám năm nhất còn chưa an tâm, Yachi rụt rè thay cả lũ lên tiếng hỏi.

"Nhưng vừa nãy trông cậu ấy đau đớn lắm..."

Kiyoko chưa kịp trả lời, tiếng động đằng sau cô vang vọng. Cô quay người, Kageyama ngọ nguậy, đôi đồng tử xanh sẫm từ từ hé mở. Đập vào mắt cậu là trần phòng tập. Tiếng gió bên ngoài rất to, cậu có thể nghe được. Và cả tiếng chất chứa bao sự lo lắng của mọi người.

Kageyama cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng như được tái sinh.

Hinata mừng rỡ toan vồ lấy Kageyama mà đánh cho một trận vì chẳng nói chẳng rằng đi ngất xỉu làm đàn anh lo lắng thì bị chị Kiyoko chặn đường. Cô giang tay ra, ngăn toàn bộ những người đang có ý định tiến gần Kageyama.

"... Shimizu? Có chuyện gì xảy ra với Kageyama à?"

Kiyoko lắc đầu, rồi gật đầu. Đây là lần đầu tiên họ thấy một Kiyoko không chắc chắn thế này. Tâm họ bất giác cảm thấy bất an. Tsukishima cao nhất nhóm, cố gắng đưa mắt về phía đức vua.

Kageyama nghe thấy câu hỏi trên, thắc mắc ngồi dậy.

Không phải cậu chỉ ngất đi một lúc sao?

***

Cuộc sống có mười phần trăm là điều xảy đến với bạn, và chín mươi phần trăm là cách bạn phản ứng trước điều đó.

_Charles Swindoll_

***

Ha ha, nhiều khi đọc mấy cái quotes ở cuối mỗi chương mà tui kiểu chẳng thấy liên quan gì tới nội dung. Thôi thì, kiếm mấy cái quotes để cuối vì thấy nó hay mà nên kệ đi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net