4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có chuyện gì mà mọi người kì lạ thế?

Kageyama bật dậy, người bỗng cảm thấy ê ẩm và nặng nề. Cậu khẽ nhăn mày. Chưa kịp cho Kageyama nhận ra sự bất thường trên cơ thể mình, Yamaguchi giống như phát hiện vật thể lạ mặt, tay run run chỉ vào cậu.

"... Con gái..."

Nghe theo câu nói của Yamaguchi, các thành viên Karasuno vội vàng đánh mắt theo hướng cậu chỉ, cảm thấy vô cùng kì lạ.

Không phải vị trí đấy là nơi Kageyama vừa nằm xuống sao. Vậy thì tại sao chuyền hai của họ biến mất còn xuất hiện đâu một cô gái xinh đẹp thế này.

"Kageyama đâu rồi?"

Hinata má hồng hồng khi thấy rõ được nhan sắc của cô gái đó, nhưng tất nhiên vẫn không quên nhiệm vụ chính nên kết hợp với Yamaguchi đảo mắt xung quanh tìm bóng hình Kageyama.

Tsukishima hơi nheo mắt. Hình như ngũ quan của người trước mắt có chút quen thuộc. Và chẳng hiểu sao cậu thấy cô gái đấy có đôi nét rất giống đức vua. Tsukishima nheo mắt như muốn xác nhận lại rằng mình không nhầm.

Kiyoko nhận ra mọi người vẫn chưa tiêu hóa được vấn đề xảy ra, bèn giải thích.

"Dù tớ chưa hiểu rõ lắm, nhưng hiện tại người con gái lạ mặt mà các cậu nhìn thấy chính là Kageyama đấy."

Mọi người ngơ ngác nhìn Kiyoko hồi lâu rồi tiếng hả to lớn từng người kéo dài khắp gian phòng tập, át luôn cả bão tuyết bên ngoài. Ngay cả Kageyama cũng kinh ngạc hồi lâu.

Người con gái lạ mặt? Kageyama cậu?

Kageyama đứng dậy định phản bác lời nói của đàn chị Kiyoko. Tại vì đối với cậu lời nói đấy thật vô lý. Tuy nhiên, cảm thấy lạ lẫm trong chuyển động của cơ thể, Kageyama nhìn xuống người mình bằng toàn bộ sự ngỡ ngàng.

Tóc dài và ngực. Không thể nào. Đến quần áo cũng rộng một cách đáng sợ. Kageyama xanh mặt, không thể tin nổi vào mắt bản thân. Thân thể lảo đảo tựa hồ muốn ngã lần nữa.

Kiyoko quay lại đỡ cậu. Mọi người lo lắng vội qua xem chuyền hai nay đã trở thành con gái của đội. Kageyama hơi ngẩng đầu, bắt gặp bóng dáng Hinata với biểu cảm vô cùng quan tâm hỏi han cậu đủ kiểu.

Cứ như thể cậu là em trai cậu ta vậy. À không, là em gái mới đúng. Kageyama khó ở suy nghĩ.

Và may mắn thay, dù là ở hình dạng con gái, Kageyama vẫn cao hơn Hinata tầm nửa cái đầu. Nó làm cho tâm trạng của cậu tốt hơn phần nào. Kiyoko nhỏ giọng hỏi xem cậu còn đứng được không, Kageyama gật đầu.

"Cẩn thận đấy Kageyama."

Suga hoảng loạng khi thấy Kageyama phiên bản con gái nghiêng ngả. Giống một người lo lắng cho đứa con của mình, anh vội vàng giữ lấy vai cậu, bao nhiêu câu hỏi thăm tình hình sức khỏe cứ dán lên người Kageyama. Cậu có chút choáng váng bèn trả lời cho có lệ.

"Em ổn rồi ạ."

Chất giọng được cất lên từ dưới cuống họng Kageyama vốn trầm nay trở thành con gái bỗng trở nên lạ lẫm. Thanh hơn, cao hơn nhưng nghe đâu đây vẫn có thể nhận ra cái giọng từ chuyền hai Kageyama Tobio của đội.

Tuy nhiên câu nói từ người đã từng chảy máu mũi rồi bảo là mình vẫn ổn đáng tin sao. Suga không an tâm đành nhờ Kiyoko xem xét qua. Kageyama cũng ngoan ngoãn để mặc Kiyoko và Yachi kiểm tra sức khỏe.

Ngoài việc bị biến đổi ra thì cơ thể cậu dường như không bị làm sao cả.

"Kageyama này, tại sao cậu lại biến thành con gái thế?"

Hinata sau khi bình tĩnh đã nhanh chóng đặt câu hỏi. Bọn họ rơi vào trầm tư. Kageyama nghe xong, mắt nheo lại đầy suy tư. Song cậu lắc đầu. Mái tóc dài cứ theo cái lắc mà đung đưa đẹp đến nao lòng.

Hội mê con gái như Tanaka, Nishinoya và Hinata thỉnh thoảng vẫn còn sốc trước vẻ đẹp của Kageyama. Không ngờ cái bản mặt cau có thường ngày lúc trở thành con gái lại xinh đẹp đến vậy.

À không, Kageyama phiên bản con trai vốn dĩ cũng rất đẹp trai nếu không nhăn nhó mà.

Tanaka lắc đầu nguầy nguậy, không được, lòng anh đã có đàn chị Kiyoko rồi. Không thể chứa chấp thêm ai nữa. Không được, bình tĩnh nào. Thế là Tanaka nhắm mắt, khuôn mặt bồ tát hiện hữu cùng cái chắp tay giúp tâm hồn anh thanh tịnh phần nào.

Quả nhiên chị Kiyoko vẫn là xinh đẹp nhất.

Riêng Tsukishima, kể từ thời khắc Kageyama biến đổi đến giờ, cậu không thể rời mắt khỏi người con gái với mái tóc đen dài xinh đẹp đấy được rồi. Đầu óc thì rối loạn, không thể thông thoáng thêm bất cứ điều gì nữa.

Kageyama cũng nhận ra một ánh mắt cứ dán chặt lên người mình rất lâu bèn đánh mắt về hướng Tsukishima. Hai mắt giao nhau, trái tim Tsukishima lệch đi một nhịp.

Theo phản xạ tự nhiên, cậu bất giác rời mắt khỏi Kageyama khiến cậu ta thắc mắc một cách khó hiểu. Chết thật, Tsukishima cảm thấy mang tai nóng bừng mặc cho thời tiết bên ngoài vô cùng khắc nghiệt trái ngược với cảm giác rạo rực trong cơ thể mình. Ánh mắt màu đồng chợt cụp xuống.

Kageyama này đẹp đó chứ. Ít ra trước giờ cậu chưa thấy ai đẹp như cậu ta.

Không một ai để ý tới sự thay đổi của Tsukishima, kể cả Kageyama, người vừa quay sang nhìn tên bốn mắt đó. Daichi xoa cằm đầy suy tư, lời nói nhanh chóng kéo mọi ánh mắt đổ dồn vào bản thân.

"Hay là do nụ hôn của Tsukishima vừa nãy?"

À, mọi người cũng suýt quên mất sự tồn tại của trò chơi ban nãy. Nhất là ván chơi cuối cùng khi mà hai kẻ ghét nhau là Tsukishima và Kageyama phải hôn nhau. Nó giống như một cực hình vậy.

Thật ra nếu xem lại kĩ thì việc hôn vào má hay mu bàn tay sẽ là điều đầu tiên mà những người ngoài nghĩ đến. Họ đã tưởng rằng Tsukishima sẽ làm thế. Nhưng không, không, Tsukishima là người trong cuộc đã chẳng còn minh mẫn như thường ngày. Cậu chỉ chăm chú vào việc ngắm nhìn vẻ đẹp người đối diện trước khi đôi môi này tiếp xúc với đôi môi kia thôi.

Và phải công nhận rằng, vị của nó ngọt ngào hơn bất kì viên kẹo nào Tsukishima từng được nếm thử qua.

***

Đủ nắng hoa sẽ nở

Đủ gió chong chóng sẽ quay

Đủ yêu thương hạnh phúc sẽ đong đầy.

_Khuyết danh_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net