5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tay khẽ lướt qua mang tai chính mình. Cảm thấy cái nóng đang dần biến mất bỗng nhẹ nhàng trở lại. Hình ảnh đôi môi ấy không thể rời khỏi tâm trí cậu. Ngọt ngào tựa chiếc bánh dâu tây yêu thích vừa mới làm ra.

Tsukishima không hẹn mà đưa mắt về phía Kageyama. Cậu ta đang suy ngẫm lời nói của Daichi, về nụ hôn của hai người. Trong một thoáng chốc Tsukishima cảm thấy vui vẻ từ tận đáy lòng, cậu cong môi hình bán nguyệt tuyệt đẹp.

Song Tsukishima nhận ra, cậu nhanh chóng khôi phục lại bộ dáng bình thường. Bởi vì cậu nghĩ rằng việc này thật là ngu ngốc. Cái lúc mà cậu để tâm tới Kageyama, cái lúc cậu chọn thứ suy nghĩ trong đầu thì cậu không còn là chính mình nữa.

Tsukishima sợ mình sẽ đổi thay. Vậy nên cậu vội vàng gạt bỏ thứ cảm xúc vừa mới chớm nở trong người. Gạt bỏ đi xúc cảm nơi làn môi, gạt đi suy nghĩ kì lạ, gạt bỏ luôn cả tiếng gọi con tim.

"Anh Daichi, em nghĩ l-"

Những đàn anh cũng đang bàn luận về chủ đề này. Mọi người tranh cãi vô cùng gay gắt nhằm tìm ra lí do đúng đắn nhất cho sự biến đổi của Kageyama. Và gần như mọi thứ đều xoay quanh cái nụ hôn vừa nãy.

Kageyama sau một hồi im lặng cuối cùng đã lên tiếng. Tuy nhiên, không để trọn vẹn câu nói, cậu lỡ di chuyển chân ở bộ dáng hiện tại, dẫm phải vạt quần dài rồi ngã ra đằng trước.

Mọi người bấy giờ mới quay sang. Và trước khi để Tsukishima kịp phản ứng, Kageyama đã đụng phải Yachi. Môi cậu hơi chạm vào môi cô. Cả hai ngã nhào xuống.

"...Xin lỗi."

Kageyama ôm đầu, mày nhíu lại nhìn một Yachi nằm dưới thân mình, mặt đỏ lựng che đi đôi môi của mình. Yamaguchi sốc quá không nói nên lời.

Kageyama hiện giờ là gái nên gái hôn gái không sao đâu đúng không? Đúng không?

Hinata òa lên, định nhào đến trêu chọc Kageyama một trận ra trò. Tuy nhiên nhận ra người trước mặt là không phải Kageyama thường ngày, Hinata lại rụt rè xoay mặt đi.

Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy. Có phải Yachi cô vừa chạm môi với Kageyama phiên bản nữ sinh không. Liệu cô có bị ám sát hay là bị xử tử không thế. Không, cái nụ hôn đấy chỉ là tai nạn thôi mà, cô sẽ không đỏ mặt vì những vấn đề như này đâu.

Nhưng chuyện gì đã xảy ra thế?

Càng nghĩ Yachi càng rối loạn. May mắn làm sao là Kageyama bây giờ là con gái chứ con trai thì, cô không dám nghĩ tới mất. Mặt cô càng ngày càng đỏ, Kageyama lúng túng tìm cách đứng dậy.

Các đàn anh năm hai và năm ba thầm khen ngợi Kageyama quả nhiên là một động vật đơn bào có cơ hội. Kiyoko cũng tiến gần hỏi thăm hai người.

Riêng Tsukishima lại khó chịu trước cảnh tượng trên. Không biết vì sao cậu chướng mắt trước hai con người đó. Con ngươi màu đồng hơi nheo lại, chĩa thẳng vào người cậu thường gọi đức vua. Mớ cảm xúc bộn bề chạy loạn xạ trong cơ thể cậu.

Rõ ràng là không quan tâm đến cậu ta. Rõ ràng muốn gạt bỏ toàn bộ thứ tình cảm nhất thời này.

Tình yêu khiến cho con người trở nên thật vô lý...

Tuy nhiên, đầu óc Tsukishima trống rỗng, trái ngược hoàn toàn với đống xúc cảm kia. Ấy là khi Kageyama đưa tay đỡ Yachi dậy thì cậu ngã xuống. Cảnh tượng như bị sương mù bủa vây một lần nữa kéo tới, mang theo thần trí của Kageyama rời đi. Cậu chẳng kịp nhận ra hay gì thì đã mất ý thức.

Cả người vô lực buông xuôi, lần này chống vào vai chị Kiyoko. Kiyoko đỡ Kageyama, cố gắng không để cậu ngã.

"Kageyama?"

Không có tiếng trả lời. Suga cuống quýt chạy về phía Kageyama xem xét. Mọi người cũng lo lắng đứng vòng tròn xung quanh Kiyoko đang đỡ lấy Kageyama. Dù ngất đi, Kageyama vẫn duy trì cái nhíu mày, sau thẳm trong cơ thể cậu cảm nhận được, trái tim dường như muốn vỡ nát ra.

Chỉ vài phút sau, mặt cậu lấm tấm mồ hôi. Kiyoko đỡ lấy cậu cũng cảm nhận rõ rệt nhiệt độ thay đổi trên thân thể người đang dựa vào mình. Cô vội vàng bảo mọi người tản ra. Kiyoko tìm cách nhấc Kageyama nằm xuống sàn, Yachi bối rối mang đống khăn về phía này tạo thành chiếc gối cho Kageyama nằm xuống.

Nhưng Kageyama chưa được yên vị, thì có tiếng kêu nhỏ phát ra từ cuống họng cậu. Cũng chỉ có Kiyoko và Tsukishima đứng gần nhất nghe thấy.

Kageyama đang rất đau đớn. Tsukishima lo lắng tay chạm lên gương mặt nhỏ nhắn của cậu ta. Rồi cậu đập tan ý định ngu ngốc đấy bằng cách rụt tay lại.

Lần này Tsukishima và mọi người thấy rất rõ, mái tóc đen dài ngang lưng ấy đang thu gọn về đúng vị trí ban đầu. Vóc người trở nên cao hơn, đấy là thời khắc bản năng bảo vệ Kiyoko của Tanaka cùng Nishinoya xuất hiện. Hai người nhanh chóng kéo Kageyama ra khỏi vị quản lý nữ xinh đẹp, tất nhiên là không quên phải nhẹ nhàng. Dù gì Kageyama cũng là thành viên đội họ mà.

Kiyoko không mấy để tâm lắm, đôi mắt cô hướng về sự thay đổi trước mắt. Khuôn mặt Kageyama không còn nhíu mày nữa, cái đau đớn có lẽ chẳng còn. Đặc biệt hơn cả, Kageyama phiên bản nữ đã quay về phiên bản nam.

Gương mặt góc cạnh, chiều cao đứng thứ ba của đội. Tuyệt đối không thể sai được. Hinata thiếu điều muốn lao vào đè chết tên chuyền hai khiến cả bọn lo lắng nãy giờ kia. Yachi ngoài đỏ bừng người rồi ngã lăn ra ngất xỉu thì không còn gì cả.

Và dường như có vài suy nghĩ bận tâm đến Tsukishima. Một số chúng trực tiếp lướt qua cậu.

Các thành viên Karasuno khẽ thở phào nhẹ nhõm.

"Cuối cùng mọi chuyện là như thế nào?"

Hết biến thành gái rồi trở lại làm trai. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra với Kageyama. Chẳng lẽ là do nụ hôn với Yachi và Tsukishima? Nhưng không phải nó vô lý quá sao.

Yamaguchi thấy Tsukishima hơi trầm ngâm nhìn Kageyama, cậu mới lỡ lời hỏi, chất giọng trầm không quá to nhưng vẫn đủ để toàn bộ mọi người trong phòng tập nghe thấy giữa nền bảo tuyết to lớn rít gào bên ngoài.

"Tsukki, lẽ nào cậu nhận ra có chuyện gì kì lạ với cơ thể của Kageyama sao?"

Bao ánh mắt đổ dồn vào người Tsukishima khiến cậu giật mình. Cậu hơi đưa mắt lườm Yamaguchi. Cậu bạn cười trừ.

"Xin lỗi Tsukki."

"Vậy thì em có nghĩ ra nguyên do gì xảy ra sự kì lạ trong cơ thể Kageyama không Tsukishima?"

Daichi lên tiếng, thành công để đàn em tóc vàng chú ý về phía mình. Tsukishima đảo mắt xung quanh, rồi dừng lại ở Kageyama. Song, cậu khẽ thở dài, cố gắng giữ cho bản thân bình thản, máy móc trả lời câu hỏi mà đội trưởng đưa ra.

"Mới chỉ biến đổi vài lần nên em không chắc..."

"Nhưng em nghĩ rằng nụ hôn là nguyên nhân chính khiến đức vua biến đổi."

Không ngờ cái vô lý ấy cũng được chính Tsukishima đồng tình.

***

Tình yêu đến muộn hay sớm thôi, chỉ là mình phải chờ cho nó đúng người và đúng thời điểm.

_Khuyết danh_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net