[BONUS CHAPTER FOR MY COMFORT CHARACTER]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Kageyama Tobio.

Thầy chủ nhiệm chầm chậm gấp quyển sách lại, tuyên bố kết thúc tiết học cuối cùng của ngày hôm nay.

"Nhớ làm bài tập về nhà nhé!" - Thầy nói, giọng nói nhỏ dần theo từng nhịp bước rời đi.

Ngay khi bóng dáng của thầy khuất sau cánh cửa phòng học màu xanh nhạt, tiếng sột soạt bắt đầu vang lên khắp mọi ngóc ngách của căn phòng.

Một đám nhóc ríu rít như chim sáo. Vài đứa muốn đi hoạt động câu lạc bộ, vài đứa lại muốn về nhà ngay vì... nhớ mẹ.

Bạn dọn dẹp tập sách, tiện thể lắng nghe những xáo động thân quen của một ngày nào đó giữa tháng một ở Karasuno, để rồi chợt nghe được một tiếng chửi tục vô cùng thân quen của - thằng ngốc - Kageyama ngồi ngay phía sau bạn.

Hệt như mọi người, cậu ta cũng gấp gáp muốn rời đi ngay khi có thể. Gấp đến mức đánh rơi cả ví tiền ngay giữa phòng học mà không hề hay biết.

"Kageyama!" - Bạn nhặt ví tiền, cất tiếng gọi cậu ấy. Đáng tiếc, giọng nói mơ hồ của bạn không thể nào vượt qua mớ âm thanh lộn xộn khắp dãy hành lang để đến tai Kageyama nổi.

Thế là bạn đành phải ghé thăm câu lạc bộ bóng chuyền để trả mớ phiếu giảm giá dày cộm trong ví cho cậu ta.

"Xin hỏi, Kageyama có ở đây không ạ?" - Bạn ló đầu qua khe cửa nhỏ xíu của phòng tập, khẽ hỏi chị gái trông có vẻ dễ chịu nhất đội.

"À, Kageyama đang chạy bộ quanh sườn núi." - Chị gái mỉm cười, giọng nói dịu dàng như gió xuân - "Em vào trong ngồi đợi nhé? Chắc bọn họ sắp về rồi đấy."

Thế là, chỉ với 10 phút ngồi đợi Kageyama, bạn đã làm quen được với chị quản lí xinh đẹp của câu lạc bộ bóng chuyền - chị Kyoko.

"Về rồi." - Chị quản lí chỉ tay về phía mấy bóng đen đang rửa mặt ở đằng xa.

Bạn chau mày, cố để tìm Kageyama trong một dãy bóng đen nhỏ xíu, lắc qua lắc lại trước cửa phòng.

Tóc đen.

Tóc đen, rất cao.

Tóc đen, rất cao, mặt khó ở.

Đó là tất cả những gì mà bạn có thể nhớ về Kageyama. Và rõ ràng, với mớ đặc điểm mơ hồ đó, bạn khó mà tìm được Kageyama trong một đám con trai hoàn toàn xa lạ.

May mắn, chị Kyoko tốt bụng đã gọi Kageyama giúp bạn.

Nhưng thật không may mắn, tên ngốc đó chẳng hề nghe thấy tiếng gọi của chị Kyoko.

May mắn, một anh trai đầu "trọc" đã nghe thấy. Anh ấy quay sang đá vào mông Kageyama một cái, rồi thì thầm với cậu ấy điều gì đó.

Kageyama hơi giật mình sau khi nghe những lời mà anh ta nói. Rồi, cậu ấy chầm chậm bước về phía bạn với một dáng đi không thể nào cứng nhắc hơn.

"Chào cậu!" - Kageyama gập người 90 độ, hét lên hệt như cách mấy đứa đàn em chào đại ca trong phim truyền hình.

"A..." - Bạn bối rối, gập người theo - "C-chào cậu."

Không gian rơi vào một khoảng tĩnh lặng chết chóc. Rồi có một vài tiếng cười khẽ vang lên từ đằng xa. Bạn đầu là một vài tiếng, dần dần tiếng cười ấy lan rộng ra khắp sân tập. Dường như ai cũng đang cười điệu bộ ngốc nghếch của bạn và Kageyama.

"Cậu tìm tớ có việc gì à?" - Kageyama hỏi bạn bằng chất giọng đều đều, vô cảm hệt như đang đọc một bài văn mẫu.

"Trả ví cho cậu." - Bạn nói. Cùng lúc, hai tay dúi chiếc ví màu nâu sẫm vào tay Kageyama.

Làn da mềm mại của bạn khẽ chạm vào những vết chai mỏng ở đầu ngón tay của Kageyama. Ngứa ngứa hệt như có một chùm lông vũ lướt qua da.

Tựa như có một dòng điện chạy dọc qua cơ thể, bạn và Kageyama cùng vội vã vụt tay về, rồi cùng đồng thanh cất lên lời xin lỗi.

Tiếng cười lại vang rộn rã khắp mọi ngóc ngách của phòng tập.

Nắng tháng một xuyên qua cửa sổ, vẽ nên hai chiếc bóng đứng kề nhau dưới sàn gỗ.

Gió tháng sáu thổi qua phòng tập, thổi về phía lễ đường ở một chốn xa xôi nào đó - nơi có hai chiếc bóng quen thuộc chồng chất lên bãi cỏ xanh mướt.

Hai khung cảnh lồng vào nhau, tựa như một chiếc đèn kéo quân, chậm rãi kể lại một mối tình dài đằng đẵng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net