[Haikyuu Ngày Lễ 1] Christmas!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên dưới có:
● Kageyama Tobio
● Oikawa Tooru
● Kuroo Tetsurou
Nội dung: Đông đến rồi! Phải làm gì đây?

!!Cảnh báo!!! Có spoi sau timeskip đấy!

•●•

Kageyama:

Kageyama vào bếp một lúc lâu rồi mang ra hai ly sữa vừa to vừa ấm đặt lên bàn nhỏ ở ban công. Cậu ấy ngượng ngùng ngoắc ngoắc mấy cái kêu bạn đến ngồi uống sữa bên cạnh cậu ấy.
Bình thường thì Kageyama ép bạn phải ngủ sớm nhưng hôm nay là một ngoại lệ. Cậu ấy sẽ thâu đêm cùng bạn.

Cả hai vừa uống sữa nóng vừa ngắm nhìn đoàn người nô nức mừng Giáng Sinh ở phía xa, tiếng cười đùa ấm áp đêm Giáng Sinh cũng vô tình làm lòng người ấm áp hẵn lên tựa như cốc sữa ấm nóng.

"Giáng Sinh an lành, Kageyama!"
"Em cũng thế!"

Tiếng trầm đục của hai cốc sữa va vào nhau hòa cùng tiếng lanh lảnh của chuông nhà thờ phía xa vẽ nên một bức tranh giáng sinh ngọt ngào.

Oikawa:

Vừa được nghỉ, Oikawa vội vã bắt chuyến bay muộn từ Argentina về để kịp ở bên bạn vào đêm Giáng Sinh. Kết quả, đồng hồ vừa điểm đúng 12 giờ đêm anh cũng vừa về đến nhà.

Đứng trước cửa nhà, Oikawa một thân ướt đẫm mồ hôi, hai tay trống không chẳng mang theo hành lí gì, tươi cười nhìn bạn.
"Yahoo! Anh về rồi đây!"

Âm thanh quen thuộc làm bạn có chút giật mình. Chẳng phải Oikawa đang ở Argentina sao?
Bạn tò mò, chậm chậm nhìn về phía cửa nhà và hoảng hốt nhận ra đấy thật sự là anh - một Oikawa bằng xương bằng thịt.

Từ trong nhà, bạn vội vã chạy ào ra, ngã gọn vào vòng tay ấm áp của anh. Nước mắt cứ liên tục tuông ra làm hai mắt bạn mờ đi. Bạn khóc nấc lên và niềm vui cứ dân trào trong lòng ngực bạn. Chẳng ngôn từ nào có thể miêu tả cảm xúc của bạn lúc này.

Bạn mỉm cười cùng với khuôn mặt ướt đẫm nước mắt. Đôi mắt long lanh, đọng nước ngây ngốc nhìn anh:
"Mừng anh đã về!"

Tuyết ngoài trời rơi nhiều và lạnh lẽo nhưng trong căn nhà nhỏ lại tràn ngập tiếng cười của hạnh phúc và ấm áp.

Kuroo:

Kuroo chậm chậm bước đi trên đường về nhà. Anh cố để thưởng thức cho trọn vẹn cái không khí ấm áp của Giáng Sinh ngoài đường phố. Vì anh biết, khi về đến nhà thì không khí ấy sẽ chẳng còn nữa.

Kuroo làm việc xa nhà đã 10 năm nhưng trong 10 năm này, anh chẳng thể nào quen với sự lạnh lẽo của căn nhà chỉ có mình anh. Anh nhớ quê nhà Tokyo của anh, anh cũng nhớ cả người yêu bé bỏng đang chờ anh ở Tokyo nữa.

Đang lang thang trong dòng suy nghĩ của chính mình, anh chợt nghe thấy âm thanh quen thuộc của Giáng Sinh - bài ca mừng Giáng Sinh - vang vọng từ phía nhà thờ gần đấy. Trong vô thức, Kuroo khẽ hát theo giai điệu quen thuộc. Những hình ảnh về cô người yêu bé nhỏ cứ quay cuồng trong đầu anh như một cơn bão tố - cơn bão của kí ức.

Chợt một bàn tay nhỏ dịu dàng che lấy mắt anh. Giọng nói ngọt ngào quen thuộc lại đều đều vang lên:
"Đoán em là ai nào!"

Kuroo không cần nhìn cũng biết đấy là "người yêu bé nhỏ của anh". Anh vội vàng xoay người lại, ôm chầm lấy bạn.

"Mừng Giáng Sinh!" - Vòng tay anh khẽ run. Chẳng biết là do hạnh phúc hay do trời hôm nay rất lạnh hoặc là do cả hai.

•●•
Hôm Giáng Sinh quên đăng nè huhu! Năm nay ba anh năm sau lại thêm ba anh nữa nha. Hi vọng sẽ lại bên nhau được thêm nhiều năm nữa!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net