[Special Chapter 1] Chia tay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên dưới có:
• Kageyama Tobio
• Sugawara Koushi
• Kuroo Tetsurou
•●•

• Kageyama Tobio:

"Kageyama! Chia tay đi!" - Khóe mắt bạn phiếm hồng, đau đớn nói lời chia tay với cậu ấy.

Kageyama nhìn bạn, không nói lời nào rồi bất ngờ ôm bạn vào lòng. Dù đã cố che giấu nhưng bạn vẫn cảm nhận được vòng tay của cậu ấy đang khẽ run rẫy. Tựa như sợ rằng khi cậu ấy buông tay ra bạn sẽ rời đi. Sợ rằng sẽ không bao giờ thấy bạn nữa, Kageyama ôm bạn càng chặt hơn.

"Đồ ngốc! Đừng đùa nữa! Tôi sẽ không đồng ý đâu!" - Giọng của cậu ấy khàn đi như đang cố kìm nén để không khóc thành tiếng.

'Mất đi tôi cậu đau khổ vậy sao?'

Không nỡ để cậu ấy phải đau khổ như thế cuối cùng bạn cũng quyết định ở lại. Bạn không muốn chia tay cậu ấy nữa. Mãi mãi cũng không.

---

• Sugawara Koushi:

"Suga - san! Em nghĩ chúng ta nên chia tay!" - Bạn cúi đầu lẫn tránh ánh mắt của anh ấy, đắng cay nói ra những lời dối lòng.

"Em thật sự muốn vậy sao?" - Sugawara nắm chặt lấy tay bạn, giọng nói có phần mất bình tĩnh hỏi bạn.

Bạn im lặng.

Bạn không thể trả lời câu hỏi của anh ấy lúc này. Sugawara rất hiểu bạn, nếu bạn trả lời, chỉ cần một chút sơ hở nhỏ thôi anh ấy cũng sẽ nhận ra bạn đang nói dối. Vậy nên vào lúc này, sự lựa chọn khôn ngoan nhất là im lặng.

Rồi bạn chợt cảm nhận được gì đó, tay của anh ấy đang khẽ run. Dù không rõ ràng nhưng bạn cảm nhận được.

Bạn lén lút ngẩn đầu nhìn anh rồi hoảng hốt nhận ra Sugawara đang khóc. Suốt khoảng thời gian quen nhau, bạn chưa bao giờ thấy anh khóc một lần nào cả. Nhìn từng giọt nước mắt lăn dài trên má anh, lòng bạn dâng lên một nỗi xót xa vô bờ. Bạn khiễng chân ôm lấy cổ anh, nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn. Một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước. Một nụ hôn thay cho lời xin lỗi vì đã làm tổn thương anh.

'Rõ ràng là em không thể rời xa anh'

---

• Kuroo Tetsurou:

"Kuroo! Chúng ta chia tay đi!" - Bạn khó khăn điều chỉnh lại hô hấp, nhìn thẳng vào mắt anh ấy mà bày tỏ.

Kuroo thoáng chốc tối sầm mặt, im lặng nhìn bạn. Ánh mắt của anh sâu thẳm, tựa như đang cố thâm nhập vào dòng suy nghĩ của bạn.

Đối mặt với ánh mắt như dao nhọn của Kuroo, đối mặt với sự im lặng đáng sợ của anh ấy, bạn không rét mà run.

"Em không xứng với anh! Em xấu xí, em ngu ngốc, em yếu đuối. Một chút cũng không xứng với anh. Em cảm thấy hổ thẹn, cảm thấy có lỗi. Vậy nên...làm ơn hãy chia tay em đi!"

Khóe mắt bạn đỏ lên, tầm nhìn cũng mờ đi vì những giọt nước mắt cứ trào ra không kiểm soát. Bạn không muốn khóc. Nhất là trong tình huống này bạn lại càng không nên khóc. Bạn cúi  mặt xuống, đè nén từng cơn nấc. Bạn thật sự không muốn anh thấy những giọt nước mắt này.

Kuroo gần như phát điên. Anh ấy nắm lấy vai bạn, ép bạn ngẩn mặt lên nhìn anh ấy. Đôi mắt anh đục ngầu mang đầy sự giận dữ.

"Em chắc chứ?!" - Kuroo nặng nề gằng từng chữ một. Đôi tay anh ấy run rẫy vì giận, nắm chặt vai bạn tựa như muốn bóp chết bạn. Bạn đau đến mức không nói được gì, khuôn mặt đỏ bừng lên vì thiếu oxi.

Mọi người ở Nekoma dường như nhận ra được sự kì lạ của bạn và Kuroo. Bọn họ chạy đến tách hai người ra. Cảnh tượng hỗn loạn khiến bạn sợ đến mất hồn.

Rất nhiều ngày sau đó bạn và anh ấy không gặp nhau. Cho đến một hôm, anh chủ động đến tìm bạn. Hai người bình tĩnh ngồi lại nói chuyện với nhau, giải quyết những hiểu lầm và mâu thuẫn trong quá khứ. Từ đó bạn mới biết được Kuroo yêu bạn đến nhường nào. Cả hai cũng không nghĩ đến chuyện chia tay nữa.

•◇•

Hình như chap này bị OOC quá trời. Xin hãy tha thứ cho lỗi lầm này của tôi huhu.
🙏🏿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net