Kageyama Tobio

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: SE, R16
Anh: Kageyama Tobio
Bạn: Y/N
Cô ta:....
——————————————————
     Hồi ấy, anh và bạn học chung cùng một trường. Anh lớn hơn bạn một tuổi là một tuyển thủ của clb bóng chuyền của trường, anh là một chuyền hai nổi tiếng tham gia nhiều trận đấu lớn. Còn bạn lúc ấy may mắn thay được làm quản lí của đội anh, ai mà có ngờ bạn lại còn thầm thương trộm nhớ anh cơ chứ. Bạn cứ âm thầm dõi theo anh, quan tâm anh từng cái nhỏ nhặt nhất, bạn lại sợ anh sẽ phát hiện ra tình cảm của bạn dành cho anh nên cứ giấu nhẹm đi tới lúc ra trường. Mọi người trong đội điều biết bạn thích anh đều khuyên bạn nên tỏ tình anh kẻo lỡ , nhưng cái người nhút nhát e dè như bạn làm gì dám.
     Ra trường mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình. Bạn cũng tới độ tuổi kết hôn ba mẹ ngày nào cũng hối thúc kiếm đủ mối cho bạn xem mắt. Xem hông được thì lại bắt ép ai mà có ngờ đợt này ba mẹ bạn bắt ép bạn kết hôn hông ai khác chính là anh. Ba mẹ anh với bạn thân nhau nên muốn cho hai người tiến tới với nhau. Gặp lại anh, bạn mừng ra anh nhưng không anh khác rồi anh không còn nhìn bạn như hồi trước nữa ánh nhìn e ngại của anh giờ đã thay bằng ánh mắt chán trường ghét bỏ bạn. Bạn còn nhớ lúc đó anh nói
  - Làm sao con có thể kết hôn với người này. Sakaki còn em ấy vẫn đang đợi con, con không chấp nhận
    À thì ra anh có người thương trong lòng mình rồi, anh cự tuyệt cuộc kết hôn này anh khó chịu lớn tiếng nhưng cuối cùng anh mũi lòng trước mẹ của mình đành nhắm mắt mà kết hôn với bạn. Ngày kết hôn bạn gặp lại mọi người trong clb ai cũng chúc mừng bạn. Bạn tươi cười cảm ơn rối rít còn anh khuôn mặt vô cảm đó chỉ gật đầu với mọi người, ánh mắt tràn đầy sự căm thù bạn. Phải rồi là do bạn nên anh không đến được với người anh thương là do bạn mù quáng cố chấp để đến bên anh. Trước khi bước lên lễ đường làm lễ anh đứng ở một góc ôm hôn cô ta vỗ về cô ta, bạn chứng kiến được mọi thứ bụp miệng để ngăn tiếng nấc nước mắt thay nhau rớt khuôn mặt bạn
- Sakaki đợi anh, nhất định anh sẽ ly hôn sớm thôi. Nhất định anh sẽ tới tìm em

    Buổi tiệc cưới kết thúc mọi người rời đi. Bạn về nhà đó là một căn biệt thự nhỏ quà cưới của ba mẹ anh dành cho hai bạn họ mong bạn và anh sẽ sống hạnh phúc với nhau trong chính tổ ấm này. Nhưng có lẽ đã không được như ý rồi ngày đó sau buổi tiệc chỉ một người bạn về nhà chắc anh đã chạy đến chỗ cô nhân tình mà vỗ về cô ta rồi. Phòng ngủ của bạn và anh trang trí một màu đỏ rực đầy hoa hồng còn có những lời chúc đầy trên bàn, bạn cười chua xót dọn dẹp mọi thứ rồi ngâm mình vào bồn tắm để xả hết sự mỏi mệt. Bạn xuống lầu muốn làm chút ít đồ ăn có thể tối nay anh sẽ về may ra sau ngày mệt anh vẫn có gì đó lót bụng. Bên ngoài trời đổ xuống cơn mưa tầm tã bạn vừa ngơi tay làm xong đồ ăn cho anh, đúng thật là anh đã về, nhưng với tình trạng say khướt còn ướt đẫm do mưa chắc anh dầm mưa về. Bạn sót sắn cả lên, đưa anh ly ấm sợ anh cảm, anh liền dùng tay mình hất văng ly nước vào người bạn. Anh liền đứng dậy không nói không rằng lôi bạn lên phòng ngủ không nương tay quăng mạnh bạn xuống giường
-Tại cô chính cô là nguyên nhân chia cách chúng tôi, cô ám tôi cả quãng thời gian đi học chưa đủ sao hả !!
  Anh lớn tiếng với bạn rồi lại làm ra những chuyện đồi bại với bạn. Anh bóp cổ bạn bắt bạn phải tiếp nhận nụ hôn của anh nó khốc liệt lắm. Anh tàn nhẫn xé nát bộ đồ trên người bạn, anh điên cuồng hôn khắp nơi mỗi nơi anh hôn đều chi chít dấu đỏ. Anh ngang tàn mặc cho bạn có van xin anh chỉ nhếch mép khinh bỉ bạn cho rằng bạn đang giả vờ đóng mỹ nữ còn trong trắng. Anh đâm vào bên bạn chẳng có sự dạo đầu, anh điên cuồng ra vào bên trong bạn sự đau đớn sợ hãi giờ đã thay bằng sự khoái lạc tột đồ, anh hành bạn ra vào không biết nhiêu lần dù bạn có van xin cách mấy, anh vẫn vậy mặc bạn gào thét sợ hãi đến tận 2 3 giờ sáng không biết đã bao nhiêu kiểu anh ra vẫn bao nhiêu lần bên trong bạn. Anh đổ gục lên người bạn mà thiếp chỉ có bạn nằm đó vỗ về lấy anh nước mắt rơi lấm lem cả mặt.
   Anh tàn nhẫn lắm !!
Sáng hôm sau, anh thức dậy đầu vẫn còn đau nhức trên trán có sẵn một chiếc khăn lạnh giúp anh hạ nhiệt, anh nhìn xung quanh mọi thứ vẫn gọn gàng anh nhớ lại hôm qua liền vò đầu bức tóc vật tung chiếc chăn lên là máu, máu của sự trong trắng của bạn chiếc gối bên cạnh cũng có một màng nước, bạn khóc sao? Anh cười nhếch như hả hê
  Bước xuống nhà liền thấy bạn đang cặm cụi để đồ ăn ra bàn, bạn ngước lên nhìn anh, anh chán ghét ngồi vào bàn, bạn không ăn sợ lại chạm mặt khiến anh khó chịu bạn đi ra khỏi gian bếp ra phòng khách lau chùi điều đó khiến anh tức giận mà quật đổ cả mâm cơm. Anh xồng xộc bước đến vác bạn lên phòng đè mạnh bạn xuống giường
-Sao ? Ân hận lắm khi cưới tôi phải không ? Tới nỗi không muốn nhìn mặt tôi
- Kh..Không có !
   Bạn lại bị anh hành một lần nữa, lần này bạn gục thiếp đi từ bao giờ mặc anh cứ giày vò bạn không biết tới tận lúc nào mới xong. Lúc tỉnh giật bạn phát hiện trên tay mình đã có một chiếc còng, bạn liền sợ hãi anh bước tới gần
- Kageyama chuyện này..
- Không cần phải sợ.Cô thích tôi lắm mà giờ thì chỉ cần nằm đó đợi thoải mái tôi thôi
  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net