Ushijima Wakatoshi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Những tia nắng nhẹ của sớm ban mai xuyên qua lớp màn mỏng kia rọi xuống thân ảnh của đôi nam nữ còn đang say nồng sau trận kịch liệt tối qua. Bạn vơ tay muốn che mắt mình nhưng một lực nào đó kéo bạn sát vào người để bạn úp mặt vào ngực.
-Còn sớm, em ngủ thêm tí nữa đi
       Anh vẫn còn uể oải dùng cái giọng trầm đặc trưng đó nói với bạn, tay vỗ vỗ lưng cho bạn dễ chịu. Vì trận mây mưa giông bão hôm qua đã khiến bạn mệt mỏi tay chân sụi lơ chỉ biết nép vào người anh. Hôm nay cũng là ngày nghỉ nên bạn cũng chẳng muốn làm gì nếu có làm thì cũng có sức đâu mà làm, cái tên này đã hành bạn đến tận gần tờ mờ sáng thì sức đâu mà chịu cho nổi.
-Wakatoshi em mỏi lưng
       Mắt vẫn nhắm nghiền nhưng tay anh vẫn theo động tác đấm nhẹ nhẹ trên lưng bạn khiến bạn thoải mái dụi đầu vào cổ anh, anh phì cười quay qua hôn trán bạn. Đúng thật quen anh lâu như vậy nhưng tính ra anh và bạn chẳng thấy cãi nhau có cãi thì cũng được 5 phút thì anh đã nhận lỗi trước rồi, biết sao được giờ trách là trách bạn quá may mắn ở đâu bắt được một anh người tuyệt vời vậy cơ chứ. Anh yêu chiều sủng nịnh bạn tận trời mây, anh là tuyển thủ bóng chuyền hàng đầu thì có khi cũng rất bận rộn tập luyện cho các giải đấu hoặc sẽ đi xa tầm 1 2 tháng mới có thời gian có khi là vừa về lại phải đi tiếp nên cả hai cũng có thể gọi ít thấy nhau mặc dù là ở chung một nhà, bạn thì vẫn còn đang trong quá trình học đại học gần cuối năm thì việc học làm bài chạy deadline cũng ngày một nhiều. Nhưng mà anh dù có xa hay có lệch múi giờ đồ các thứ nhưng anh vẫn hay gọi điện nhắn tin hỏi han đủ kiểu còn đòi phải video call để thấy được mặt bạn mới an tâm, anh không ở nhà nhưng đồ ăn thì không bao giờ thiếu cứ hai ba hôm thì lại có shipper lại giao đồ ăn lặt vặt rồi đồ ăn chính các thứ, bạn nói anh là không cần nhưng anh nào có chịu nghe anh sợ bạn sẽ bận rộn rồi lại ăn uống không tốt dễ bệnh.
       Hồi lúc mới quen nhau thì anh vẫn còn trầm mặc việc ôm hôn nắm tay các thứ đều do bạn chủ động vì anh ngại sợ làm bạn không thoải mái nhưng khi quen lâu rồi thì anh có khác gì là keo dính đâu chỉ cần có thời gian rảnh ở nhà là anh sẽ cứ dính theo bạn không rời bạn đứng làm đồ ăn anh sẽ ôm sau lưng rồi cứ giữ nguyên tư thế vậy  bạn đi tới đâu thì anh đi theo đó, rồi bạn vì mệt mỏi với anh nên cũng bày lại trò dính dính theo người anh vậy nhưng thất bại chứ sao chăng gì nữa, bạn mà dính theo người anh kiểu vậy tưởng anh sẽ thấy phiền sao ? Không đâu ngược lại cái tên to xác này còn rất thích có khi anh còn để bạn đu hẳn lên người anh.
-Y/n tụi mình kết hôn đi
        Trong cơn mê ngủ một câu nói khiến bạn ngóc đầu dậy nhìn anh, trên mặt vẫn còn dấu hiệu chưa tỉnh ngủ nữa anh nhìn bạn tay anh để ngang lưng trần của bạn vuốt vuốt, mặt thì vẫn y nguyên thái độ bình tĩnh thảnh thơi nhìn bạn. Bạn và anh quen nhau cũng đã 6 năm từ lúc bạn chỉ  học sinh năm nhất của trường lúc đó thì anh đã là năm ba sắp ra trường, mặc dù cả hai quen nhau nhưng ít khi đề cập đến việc kết hôn vì muốn đối phương thoải mái với là muốn tập trung cho tương lai sự nghiệp ổn thoả trước đã. Nhưng giờ anh nói vậy khiến bạn cũng hơi hoang mang rồi lại nhìn anh phì cười.
-Này cậu Ushijima cậu đây là đang cầu hôn tôi đó sao ?
    Anh kéo bạn lại đặt nhẹ một nụ hôn lên trán rồi buông ra nhướn mày nhìn bạn như thay cho câu trả lời.

-Nhưng cầu hôn tôi phải có nhẫn và hoa hồng ai đâu lại cầu hôn như này chứ
-Em nhìn lên tay phải xem
       Bạn lấy tay mình từ trong chăn ra trên ngón áp út bây giờ đã có một chiếc nhẫn nằm yên vị hẳn hoi ở đó từ hồi nào mà bạn chẳng hay biết.
-Nhẫn có rồi. Em nhìn lên bàn trang điểm đi
      Bạn nghe anh theo hơi lật người xoay đầu nhìn lên bàn trang điểm thì có một bó bông hồng thiệt lớn nằm ở đó. Có phải là khiến bạn hoang mang không hôm qua chẳng có gì đùng một phát liền có như mong nguyện cầu hôn của bạn. Anh lấy tay mà đã đeo nhẫn cho bạn hôn nhẹ lên
-Như vậy đã chịu chưa bà Ushijma
-Như này là bắt ép người ta kết hôn với anh rồi còn gì nữa
      Bạn hơi đỏ mặt dụi đầu vào cổ anh như muốn giấu đi sự ngại ngùng này, quen anh như thể là bạn tập làm quen với một chuỗi bất ngờ do anh tạo ra từ mấy cái bất ngờ nhỏ nhặt như tặng quà hay lập tức xuất hiện trước mặt bạn khi bạn nhớ anh rồi lại đến cái bất ngờ về việc cầu hôn này. Anh cười quay người ôm chầm lấy bạn
-Cái tên này ai đâu lại đi cầu hôn ở trên giường trong bộ dạng này chứ hả?
      Giọng nói có phần hơi run run, mắt hơi cay cay nước mắt trào ra. Chẳng cần cầu kì nhưng lại khiến bạn hạnh phúc xúc động. Bạn cứ rúc trong cổ anh mà khóc nức nở.
-Nhà cửa, tiền bạc, sự nghiệp anh đều có còn bây giờ anh đã có được em rồi. Dù cho bây giờ hay là mãi mãi về sau đi nữa anh vẫn chỉ có em.
      Anh chẳng hay nói mấy câu hoa mĩ sến súa vậy đâu nhưng bây giờ lại nói khiến bạn không kìm mà ôm chặt lấy anh. Anh đưa tay nâng mặt bạn lau nước mắt cho rồi hôn nhẹ lên mắt sau đó là một cái hôn môi nhẹ nhàng như chứng minh cho tình yêu của anh dành cho bạn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net