Yuuji Terushima

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 -Tôi có thai rồi

Tiếng leng..keng của bát đũa va vào nhau bỗng ngừng lại. Một khoảng im lẵng đã bao trùm lên bữa ăn của cô và anh. Lúc này anh mới ngước lên nhìn cô với ánh mắt dò xét lời nói của cô. Mặt cô vẫn không biến sắc tay vẫn cầm nĩa để miếng thịt vào miệng, như khẳng định rằng lời nói của cô hoàn toàn là sự thật.

-Phá nó đi

Bây giờ cô mới ngước lên nhìn thằng vào mắt, tên khốn này kể cả con ruột mà hắn cũng không tha sao?

Phải cô và anh kết hôn với nhau được 4 năm, à và còn 2 năm cô đơn phương anh nữa. Anh và cô đến được nhau cũng chỉ là bất đắc dĩ do nhà anh và cô có cuộc giao dịch làm ăn với nhau lấy cuộc hôn nhân này ra như để khẳng định rằng hai bên cùng nhau bắt tay hợp tác suôn sẻ. Ban đầu anh đã từ chối kịch liệt cuộc hôn nhân này nhưng rồi lại bị gia đình uy hiếp và buộc phải xuôi theo. Nói rằng là vợ là chồng trên giấy tờ, đúng thật sự và chỉ trên giấy tờ có chữ kí cả hai và nhẫn nhưng cũng chỉ có mình cô đeo, không tình yêu, không váy cưới, không lễ cưới linh đình.

Cô là một luật sư, mối quan hệ giữa cô và gia đình cũng không được mấy suôn sẻ vì gia đình cô chỉ yêu thương người chị cả của cô và chị ấy còn là người tình của anh. Éo le thế khi mà cô đem lòng thương anh, ban đầu anh và cô mối quan hệ khá tốt nói chuyện với nhau rất nhiều nhưng chủ yếu là anh hỏi về chị của cô là nhiều. Nhưng chị của cô trêu đùa tình cảm của anh, và trong khoảng thời gian đó anh đã rất căm ghét gia đình cô cho rằng cô chính là người khiến cho chị cô ghét bỏ anh.

Còn tên khốn này là Yuuji Terushima anh là giám đốc của công ty chuyên đào tạo các nhân tài về bóng chuyền, anh thuộc dạng cân bằng được giữa việc chơi bời giải trí và công việc không để ảnh hưởng tới nhau. Gái gú cạnh anh phải nói là nhiều mỗi ngày một cô chắc là chuyện bình thường. Cả hai kết hôn cũng chẳng ai biết đến nên việc anh qua lại người này người kia cũng chẳng sao, khi kết hôn với anh cô chỉ ở nhà soạn bài cho tòa soạn và cũng tạm gác lại việc đứng ra biện luận.

-Tôi không bỏ

-Không bỏ? Vậy thì tự cô nuôi, tôi không nhận

-Được, anh chở tôi ra vùng ngoại ô đi. Tôi sẽ tự mình nuôi con, kẻo ở lại đây sợ con tôi sẽ thấy nhìn hình ảnh không mấy sạch sẽ của ba nó

Nói rồi cô đứng dậy bước đi lên. Hình ảnh không sạch sẽ ở đây là cảnh anh cùng mấy cô tình nhân của anh về đây làm những cái chuyện xấu hổ đó. Cái thai đó chắc cũng phải gọi là bất đắc dĩ, anh vốn dĩ luôn dùng những lời lẽ nặng nề để phỉ báng cô, lấy danh vợ chồng nhưng anh coi cô như công cụ làm ấm giường và trong một lần anh say rượu bí tỉ thì anh đã chơi chay không bao.

Ban đầu khi về làm vợ anh, cô cũng không quất cường mạnh mẽ để đáp trả lại anh như bây giờ đâu. Cô luôn nhẫn nhịn chiều theo ý anh để anh buông lời xúc phạm cô nhưng mà gì cũng phải có sự thay đổi của nó, cô cũng vậy dần dần cô tạo cho mình một vỏ bọc kiên cường. Nếu hồi đó khi bị anh dùng lời cay độc thì cô sẽ buồn tuổi đau lòng mà rơi nước mắt còn bây giờ thì vẫn sẽ buồn vẫn sẽ đau lòng nhưng sẽ không rơi mắt không thể lộ vẻ yếu lòng. Cô tin rằng cái tên khốn Yuuji này sẽ sớm hối hận vì những chuyện đã làm với cô.

Sáng hôm sau, anh cho tài xế chở cô ra một căn nhà nhỏ ngoài vùng ngoại ô. Có thêm một bảo mẫu theo để chăm cho cô và có tên nhóc ú là chú chó Bob của cô nữa. Tới nơi đây là một ngôi nhỏ nhỏ chung quanh là nông trại có đủ mọi thứ may ra anh còn có nhân đạo cô còn tưởng anh sẽ đưa lại một căn nhà cũ kĩ như trong khu ổ chuột chắc cô sẽ kiện anh mất. Cô về phòng của mình sắp xếp đồ của cô vào tủ và cả đồ cho bé con của cô nữa, Bob từ đâu chạy mạch vào cái nhóc ú này chắc là vui vì được đi xa đây.

-Bob sau này sẽ có một bé con nữa đó, con được rời khỏi tên ác ma kia nên con vui hả nhóc ú

Chú chó tên Bob này như hiểu lời cô nói mà vẫy đuôi liên tục liếm láp cả mặt cô. Anh lúc này nhìn trên màn hình điện thoại nghe rõ từng lời cô nói, liền hơi cười nhẹ. Anh chó người lắp camera quanh nhà để theo dõi cô không phải vì ý đồ xấu mà là cũng trong nhà có bà bầu lắp như vậy lỡ chuyện gì thì còn ứng biến kịp thời, và cả những đồ vật trong nhà những vật nào nguy hiểm hay nhọn cứng anh đều cho người lại làm ngay trước đêm cô tới.

Ngày ngày ở đây cô được dì bảo mẫu chăm rất tốt, ở đây cũng khá ổn mỗi ngày ra vườn chăm hoa chăm cây các thứ. Chiều thì lại ngồi ngắm hoàng hôn đọc sách uống trà nhàn nhã vậy không cần phải đụng mặt anh đỡ phải đấu khẩu nhìn mấy cái hình ảnh khó chiều thật sự là rất thích a. Nhưng mà trong khoảng thời gian cô ở đây anh không điện hỏi thăm cũng chẳng đến nhìn lần nào, người ta hay nói thường thì bầu rất nhạy cảm cần sự chiều chuộng từ gia đình nhất là chồng mình. Mà cô thì chẳng có ai chuyện cô mang bầu chỉ có anh, cô và gia đình cô, nói gia đình vậy chứ cô gửi tin nhắn hay gọi điện thông báo họ cũng chẳng để tâm tới.

-Bé con, mama nhất định sẽ yêu thương con sẽ khiến con hạnh phúc nhất. Dù con chỉ có..mình mama, nhưng mama sẽ không để con cảm thấy thiệt thòi đâu

-Phu nhân mình vào nhà thôi trời chập tối rồi

Dì bảo mẫu ra dìu cô vào, cô hay dặn dì là đừng gọi là phu nhân vì ở đây cũng chỉ có cô và dì ấy kêu vậy xa cách quá nhưng dì một mực không chịu. Phía bên kia màn hình anh nhìn bóng hình cô, lời nói của cô lúc nãy như đáng một cái thật mạnh vào tim,phải gia đình cô không để tâm tới cô, anh thì bỏ mặc cô. Cô chỉ có vài người bạn nhưng họ cũng chẳng biết việc cô kết hôn. Lúc này anh ngã người ra sau ghế thở dài, cô rời đi trong nhà đúng thật là vắng, hồi cô còn ở thì sẽ lủi hủi chờ anh về chờ cùng dùng cơm với nhau, nhưng thời gian cả hai ở gần nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay giờ lại bắt đầu thấy tiếc.

-Không lẽ...


-----------------------------------------------------------------------------

Tui có nên mở request hông mấy nàng :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net