12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi co rúm ở chỗ ngồi của mình, dấu đi sự hiện diện của bản thân khi mà trong phòng toàn là dân anh chị xăm trổ đầy mình, thậm chí cậu còn thấy có người xăm kín mặt và đầu hình cái đầu lâu.

Cứ nãy còn hùng hồn lắm nhưng ai ngờ đâu vừa mở cửa vào gặp cảnh này, chưa bao giờ Takemichi cảm thấy mình nên bỏ đi lòng tự tôn mà ra về luôn không.

Nhìn ai trông cũng đáng sợ, đã vậy kể từ khi vào, ai cũng dùng ánh mắt ăn tươi nuốt sống mỗi khi thấy cậu.

" Chào nhóc, trong cậu có hơi trẻ để vào đây đấy!" Bỗng có người từ đằng sau bá vai Takemichi khiến cậu giật nảy mình lên, đề phòng mà quay ngoắt qua.

Người đó giơ hai tay lên, tỏ vẻ chỉ muốn làm quen với cậu, Takemichi quan sát đánh giá hắn ta, tên này ăn mặc xuề xòa trông cực ngứa mắt kèm với râu ria không thèm cạo sạch bê bối hết sức, tuy nhiên trong thì cũng có vẻ vô hại, cậu cũng dè chừng buông lỏng đề phòng xuống.

Hắn ta thấy cậu đã thoải mái hơn với mình thì cũng tự nhiên mà ngồi cạnh cậu, thân thiết mà quàng qua vai cười nói. Nhưng chỉ vài phút sau Takemichi liền hối hận với quyết định của mình.

Mẹ nó! cậu nhầm rồi tên này nói nhiều vãi hồn. Hắn nói thoăn thoắt như kiểu một phút thì người bình thường nói được 125 từ thì tên này có thể bắn được 170 từ cái mồm râu ria đó.

Takemichi xoa thái dương, dùng tay chặn miệng hắn lại. Cậu khó chịu bảo hắn nói chậm lại, đổi lại cái cười hề hề của hắn ta. Sau một trận bắn rap thì vào những vấn đề không liên quan đâu với đâu thì hắn ta mới tìm đúng trọng tâm mà nói.

" Chắc cậu cũng phải tuyệt vọng lắm mới tìm đến đây nhỉ?!"

" Hở! ý anh là sao?" Takemichi khó hiểu mà nhìn hắn, tuyệt vọng lắm là sao?

" Không phải sao! trong này chỉ toàn con nợ hoặc là dân anh chị thôi! tiền thưởng cao phết đó. Trận đầu thì chỉ cần cố sống cho đến khi hết giờ là được, nhưng cái ăn tiền mới là trận hai. Cơ mà trước giờ, chưa ai đoán trúng đề của trận hai cả."

" Anh mày đây đã tham gia lần này là lần ba rồi, chỉ cần thắng được trận đầu rồi bỏ cuộc lấy tiền thưởng dựa vào số lượng người hạ gục là được." Hắn ta hênh hoang khi nói về chiến tích của bản thân.

" Vậy còn trận 2 là gì?"

" Trận đó sẽ do chính người điều hành ra đề, nên chúng bất thường lắm, anh mày khuyên thật là tốt nhất chỉ cần chơi hết trận một là được rồi. Đừng có mà tham. Trận hai nó ngoài sức tưởng tượng của mày lắm!"

" Anh cũng đã thấy vài đứa cũng như mày rồi, qua được một lần thì cứ nghĩ giỏi lắm đến cuối cùng cũng đi bán muối ở vòng 2 thôi."

" Pft một lũ nhát chết, chúng mày làm tao thật ngứa mắt." Một tên xăm trổ đầy mình bước tới đe dọa cả hai người, gã ta nắm cổ áo của Takemichi nâng lên như một món đồ rồi ném cậu thật mạnh vào tường, tạo ra tiếng động ầm ĩ thu hút toàn ánh nhìn của tất cả mọi người trong phòng.

Takemichi đau đớn ôm lấy thân thể mà thở khò khè cố hút từng ngụm không khí, lưng của cậu bị va đập mạnh vào tường đau đớn không thôi. Gã ta cười khinh bỉ khi thấy bộ dạng ăn đau của cậu, nhưng mới như có như vậy thì dễ gì gã buông tha được.

Tên bặm trợn đó xoay cổ tay, tiến tới lôi Takemichi dậy. Dự định sẽ cho cậu một cú đánh thì râu ria từ đâu nắm chặt tay của gã chặn lại.

" Anh bạn à! đều là người chơi với nhau, có cần phải làm như vậy không. "

" Biến ra thằng rác rưởi, tao không nói chuyện với mày!" Sao thằng này nắm chặt vậy, gã ta gồng tay muốn hất văng tên trước mặt nhưng cứ như đang chọi với một tảng đá, có làm gì cũng không lay động được.

Tên râu ria cười nịnh nọt, mặt thì trong hèn mọn xin tên xăm hình đầu lâu tha thứ, nhưng tay thì bóp gã ta chặt đến nỗi mặt mày tái xanh.

" Mẹ nó bỏ ra, coi như tao tích tí đức bỏ qua cho lũ chuột nhắt chúng mày."

" Vâng vâng cảm ơn đại ca đã bỏ qua." Đạt được ý muốn, râu ria mới thả thay tay ra, cười nịnh nọt cúi đầu chào, chỉ khi thấy gã bỏ đi rồi thì mới quay ra giúp Takemichi đứng dậy.

Cánh cửa duy nhất trong căn phòng được mở ra thu hút toàn bộ ánh nhìn, người bận vest đen bước vào, thông báo đã đến giờ, rồi hướng dẫn tất cả những người trong phòng đi theo anh ta.

Takemichi cảm ơn râu ria, lưng của cậu còn ẩn ẩn đau do cú ném lúc nãy. Anh ta cười cười bảo không có gì, rồi dìu Takemichi dậy mà đi theo đoàn người.

" Tips này, nếu thấy thằng nào cậu nhắm không đánh nổi thì chạy, vào mấy lúc như thế thì bỏ sĩ diện qua một bên, quan trọng sống đi đã."

" Tôi sẽ chú ý! Anh là...?"

" Chết! nãy giờ tôi chưa giới thiệu bản thân à! Tôi là Izumi."

" Tips thứ 2, chỉ nên xưng họ với người lạ." Gã Izumi ra vẻ bí mật làm dấu x che lại, trước khi Takemichi kịp xưng đầy đủ họ tên của mình.

Takemichi ồ một tiếng, như vừa nghiệm ra thứ gì đó, sau cũng cũng học theo gã chỉ xưng mỗi họ Hanagaki.

Đám người được dẫn tới cầu thang dẫn lên sàn đấu, đứng trong này mà tất cả họ vẫn có thể nghe được tiếng la hét ầm ĩ phía bên kia cánh cửa, âm thanh gã MC giới thiệu cho trận chiến tiếp theo, cánh cửa được mở ra dẫn lối cho bọn họ đi lên sàn.

Chỉ khi đứng trực tiếp ở dưới cậu mới cảm nhận được độ hoành tráng của nó thực tế ra sao, và ở đây không chỉ có mỗi ' bọn họ' mà là rất nhiều người khác. Có tận năm cánh cổng được xếp đều nhau. Lần lượt từng cánh cổng được mở ra là từng nhóm người tầm 20 - 30, nam nữ xen lẫn nhau.

Tiếng hò reo vang vọng khắp bốn phía, đó là những tiếng gào thét, Takemichi ngước lên choáng ngợp trước sự hoành tráng của nó,và ngay tức khắc có thứ thu hút ánh nhìn của cậu đó là nơi căn phòng trung tâm được để cao nhất. Cậu nhanh chóng để ý thấy có bóng người đứng đấy, người mà có chết Takemichi cũng không quên được, một trong hai anh em chết tiệt đó.

CHÀO BUỔI TỐI CÁC QUÝ ÔNG. HÔM NAY CHÚNG TA LẠI TIẾP TỤC TỚI VỚI TRẬN ĐẤU ĐƯỢC TỔ CHỨC MỖI THÁNG MỘT LẦN.

THỂ LỆ THÌ VẪN NHƯ VẬY. ĐỐI VỚI ỨNG VIÊN CÁC BẠN CÓ 30 PHÚT ĐỂ HẠ GỤC HAY CHẠY TRỐN.

VÀ HÃY LUÔN NHỚ RẰNG MỘT MẠNG LÀ ¥10.000

TRẬN ĐẤU XIN ĐƯỢC PHÉP BẮT ĐẦU!!!

.

.

.

.

.

Rindou đứng ngắm bao quát sàn đấu, mắt không ngừng quét từng ngõ ngách tìm kiếm hình ảnh trong tâm trí. Tuy nói là đặt trọn niềm tin, nhưng Rindou lại vô thức rung chân, một tật xấu mà gã bị Ran chỉnh bao nhiêu lần mỗi khi hồi hộp. Nếu như thằng nhóc đó thua...Rindou nghĩ rằng hắn sẽ bóp cổ cậu tới chết mất.

"Nhìn kìa, con chuột nhắt chúng mày chọn chỉ biết chạy thôi nhỉ!"

" Để tao giúp nó nhé!"

Rindou đưa mắt qua hắn ta, không biết thằng điên này lại bày ra trò gì nữa đây.

Sanzu làm vẻ bí hiểm, tay bấm vài dòng tin rồi gửi đi xong ném điện thoại lên bàn thảnh thơi mà để cho để cho bóng người dưới thân không phục vụ dưới thân. Nay là ngày vui của Gã, kiếm được số vốn lớn, dằn mặt hai thằng khốn mất dạy luôn làm mình ngứa mắt.

.

.

.

" zzz..z...hạ gục số 24 sẽ nhận được ¥30.000, sẽ có thưởng thêm nếu giết nó bằng cách tàn bạo nhất."

" Số 24 à!" âm thanh rè rè từ tai nghe truyền tín hiệu tới đưa thông báo, người đó liếm lấy nắm đầu được nhuốm đầy màu, phấn khích khi nghe tới số tiền, hạ gục một thằng đó bằng với 3 thằng khác, nghe cũng không tệ, lợi dụng vào chiều cao của bản thân quét tầm mắt tìm kiếm số 24 được nhắc đến.

" Tìm thấy mày rồi!" Người đó nhếch mép cười khi thấy thằng oắt con số 24, đang cố lẩn tránh những cuộc ẩu đả, Nhìn dáng người thấp bé nhưng lại đáng giá tận ¥30.000, có chút thất vọng, hắn mong rằng với số được chỉ định thì sẽ ngang tầm với nó chứ.

Mà sao cũng được, chỉ việc xé xác nó ra quá dễ dàng.

Hắn ngửa cổ lên hít một hơi thật sâu, người dúi về phía trước, cơ bắp căng ra và như mũi tên lao khỏi cung đâm thẳng tới người mang số 24, mọi chướng ngại vật trên đường khi đều khi càn quét quật ngã ra hai bên, hắn ta gầm lớn, tay phải nắm chặt lại thành quyền, như dùng hết sức lực làm cú jab vào mặt thằng số 24.

Tên MC dẫn trận đấu ồ lên, kéo theo sự phấn khích của cả khán giả sàn đấu, bởi cú đánh đẹp mắt và không kém phần thô bạo đó. Trên màn hình khuôn mặt của hắn ta hiện lên vị trí đứng đầu với tỷ lệ đặt cược cao nhất.

Cả người nó bay khỏi mặt đất, và trước khi nó kịp tỉnh táo để làm ra bất kỳ hành động nào, hắn xoay người cho cú đá chính diện vào bụng tiễn thằng đó bay vào nhóm khác đang đánh nhau.

" Cái quái gì thế này!" Một trong những kẻ đó la lớn, khi bỗng đâu ra có thằng đè lên bản thân. Kẻ đó thô bạo đẩy kẻ trên người qua một bên, không thèm đếm xỉa rồi tiếp tục quay lại cuộc hỗn chiến, vì thời gian đã sắp hết rồi, mà kẻ đó vẫn chưa kiếm cho mình được ¥30.000.

Hắn ta rầm rì quá đơn giản, trong đầu lẩm nhẩm tính toán số người mình đã hạ rồi cộng thêm thằng oắt 24, mẹ nó vẫn còn quá ít, nhớ lại cái thông báo đó có kêu nếu giết thằng này mà làm bên trên vừa lòng thì sẽ còn được thưởng thêm.

" Đừng trách tao, ranh con. Do mày quá yếu thôi!" Hắn xoay cổ liếm môi, thong thả bước tới, nếu có bất kì thằng ngu xuẩn nào cả gan xuất hiện trong mắt thì hắn không nương tay là tiễn nó về tây thiên, sẵn góp vào ví hắn thêm tiền.

...

Takemichi chống chịu lại cơn đau từ hàm dưới mà không ngừng co người nôn khan, cậu có thể nghe được tiếng xương của mình đang kêu cọt kẹt mỗi khi cậu có bất kỳ động tác di chuyển nào, nó như sắp vụn vỡ vậy. Một bên mặt bao gồm cả mắt của Takemichi không còn cảm nhận được gì nữa, da thịt cậu như đang nứt ra và chúng cháy lên như lửa thiêu.

Nhưng cậu biết mình không thể cứ nằm như vậy được, khi tên đó đang dần tiến tới đây. Cơ thể của Takemichi không ngừng truyền tới hệ thống thần kinh tín hiệu đỏ, cứ mỗi khi cậu cố đứng dậy.

Mùi tanh tưởi từ cổ họng phun ra khi Takemichi cố đứng dậy lần thứ ba.

Cậu thầm rủa, khi nhìn thấy đôi giày trước mặt, và vài giây sau cơn đau kéo Takemichi dậy. Hắn ta nắm đầu Takemichi mà kéo lên, cả cơ thể lại bị nhấc bổng lên thêm một lần nữa. Takemichi nhớ là mình không hề gây sự hắn, cậu làm như những gì được chỉ dẫn từ râu ria.

Chạy và lẩn trốn.

Mà giờ những thứ như vậy cũng chả còn quan trọng nữa. Cách hắn ta nhìn cậu trong như một miếng thịt béo bở, và sẵn sàng cắn xé bất kỳ lúc nào. Miệng hắn lầm bầm những câu nói khiến cho Takemichi tái mặt đi.

Hắn rầm rì trong họng kêu nên giết cậu cách nào là được thưởng nhiều nhất...

Takemichi siết chặt nắm cát trong tay, lợi dụng trong tích tắc hắn ta đang đắc thắng mà ném vào mắt tên đó.

" AGHHH...thằng chó đẻ" Tên đó gầm lên đau đớn, ném Takemichi qua một bên mà không ngừng dụi mắt.

Mắt hắn ta đỏ lên hằn lên những mạch máu, mà không chỉ là mắt đỏ lên, cả người hắn đỏ lên vì cơn giận tột cùng, trên trán hiện lên gân xanh không ngừng quơ quàng xung quanh. Chỉ tội cho những kẻ vô tình đứng quá gần đó và bị túm lấy.

Chỉ cần túm được, hắn liền bóp gãy cổ những kẻ đáng thương đó, như con thú dữ thoát xích không gì ngăn cản được.

Điều này nhanh chóng bị phát giác khi ngày một dưới chân hắn nhiều xác chết. Tất cả chúng đều trợn mắt lên, miệng sùi bọt mép, tới cả trước khi chết đều không hiểu sao lại là mình.

Mọi người trong sàn đấu, đều dừng lại né xa tên điên không ngừng gào hét quơ quàng trong không khí. Tạo ra vòng tròn nhỏ cô lập tên đó.

Điều này cực kì tiện cho Takemichi, có thể trà trộn cách xa khỏi thằng điên đó. Cậu ôm lấy bụng không, cắn răng chịu đau di chuyển né càng xa càng tốt. Lẫn trong đám người đó thì bất chợt một cánh tay kéo Takemichi ra ngoài, cậu hoảng hồn nhắm vào mặt mà tấn công.

" Chờ đã! Izumi đây!"

" Nhóc còn sức để đánh là tốt đó, giữ nó cho mình đi!" Gã ta dắm dúi vào tay Takemichi cây bút, rồi nháy mắt tốc biến ra khỏi làn người, lao vào cuộc chiến khác.

" AGHHHHHH...TAO SẼ GIẾT MÀY!" Âm thanh gào lên từ xa, lại chiêu cũ đó, mặc kệ có thấy hay không, hắn lao như con bò điên tiết, húc văng những vật thể đứng trên sân. Tiếng la hét thảm thương vang vọng.

Nhưng cũng bị tiếng cổ vũ lấn át. Lũ trên kia không ngừng kêu la chỉ đạo thằng điên đó lao tới nơi có nhiều người nhất.

Takemichi hằn hộc chịu đau cố né tránh hắn ta, đồng thời phản công chạy thoát khỏi những kẻ muốn hạ mình. Cậu hiểu rằng việc cứ né như vậy không phải là cách, ngước mặt lên nhìn thời gian còn lại, 15 phút.

Tất cả mọi thứ chỉ mới diễn ra 15 phút thôi sao.

"AAAAAAAAAAAAAAAA" âm thanh chói tai đó lại vang lên, Takemichi nhìn qua mà không nhịn được nôn khan.

Hắn..hắn vừa bẻ đôi một người.

" Mày đâu rồi! ranh con" mắt hắn hằn từng tia máu, không ngừng quay trái quay phải tìm kiếm con mồi của mình. Mắt bị vô hiệu hóa, thì cái cơ thể này là thứ vũ khí của hắn.

Nắm chặt lấy cây bút trong tay, Takemichi lóe lên tia ý tưởng rồi nhìn vào bóng thằng điên khùng kia không ngừng lao lên hất văng kẻ này tới kẻ khác.

Takemichi cảm thấy thật may mắn vì chỉ mới ăn vài muỗng cho buổi tối.

...

Âm thanh trong tai nghe cứ quấy nhiễu suy nghĩa của hắn ta, lũ ngu đó không ngừng hối thúc gã giết thằng 24, cứ lèo nha lèo nhèo. Hắn ta sôi máu ném tai nghe ra dẫm nát nó.

Không cần chúng mày nhắc tao tự tay xé thằng ranh đó ra.

Hắn ta cứ liên tục di duyển chỉ cần thấy thằng nào trong giống như thằng ranh kia đều lao tới.

" Mày chỉ tới đây thôi, thằng điên khùng!" trên vai hắn bị trì xuống, giọng thằng ranh cất lên.

Từ lúc nào???

Takemichi dùng hết sức đâm cây bút vào đốt sống giữa cổ hắn, nhưng vận may chưa bao giờ là mỉm cười với Takemichi, lớp da của hắn cứng hơn cậu tưởng, cây bút không vào sâu được.

" Bắt được mày rồi, ranh con." Hắn quơ tay ra sau muốn túm ngược áo Takemichi, não của cậu không ngừng đưa ra hàng chục cảnh báo, chúng đang reo lên hoảng loạn.

Nếu giờ hắn bắt được thì cậu coi như chết, chắc chắn chỉ có chết thì mới cứu được cái mạng này.

Làm gì đi Takemichi , suy nghĩ đi, mau lên mau lên.

Cậu cắn phập vào tai hắn ta rồi mạnh bạo không ngừng nghiến kéo đứt chúng, thành công khiến hắn rít gào hét lên đầy đau đớn tạo cơ hội cho Takemichi thoát xuống lẩn đi.

Cậu phun lỗ tai hắn ta ra nhưng không vội vứt đi mà giữ lại, thứ này vẫn còn tác dụng.

Nếu tấn công vào đốt sống cổ không được, siết chặt bút trong tay, Takemichi đang cố tìm một phương án mà đối phó với tên điên đó.

RẦM

Takemichi bị đè lên choáng váng, khói bụi bay tứ tung làm cậu sặc sụa.

Cái quái gì thế này!

Trên không trung từng bóng người không ngừng đáp xuống vị trí của Takemichi.

" Tao sẽ giết mày, tao sẽ giết mày"

Tên điên đó không ngừng lập đi lập lại như kẻ mất trí. Hắn tiến tới nơi của Takemichi đang bị vùi lấp bởi đống thịt người.

Thô bạo kéo cậu ra, một đấm hai đấm và liên tục là những cú đấm rơi xuống không đếm được.

Và Takemichi nằm đó, cơ thể giật lên từng cú hạ xuống của hắn ta.

.

.

.

.

.

" Tao đã nói gì nhỉ, Haitani. Con chuột nhắt đó sẽ dâng tiền lên cho tao!"

Sanzu cười khùng khục khi thấy hình ảnh được chiếu lên màn hình, trận chiến này đã ngã ngũ dù rằng giải quyết thằng ranh kia lâu hơn hắn nghĩ.

Hắn vươn vai, tiến tới chồng tiền trên bàn, định chạm vào thì thằng khốn Ran dùng chân gác lên nó.

Sanzu nhăn mặt nhìn thằng anh cả Haitani làm trò ngay mặt mình. Muốn chơi bịp à!

Ran vân vê điếu xì gà, mắt vẫn nhìn không rời vào màn hình, miệng treo nụ cười giả lả.

" Chưa hết thời gian đâu!"

"Còn chờ à, con chuột tụi mày chọn đ...."

ỒOOOOOOOOOOOOOOOOO

Sanzu quay ngoặt ra, dự cảm không lành. Trên màn hình, tư thế của hai thằng đó không thay đổi nhưng người đằng trên đã không còn vung hạ cú đánh xuống, hắn đó cử động run run, hai tay nắm lấy cổ của mình, bên dưới máu không ngừng chảy ra với tốc độ khủng khiếp, chẳng mấy chốc nó tạo thành vũng nước to.

Tên đó ngã qua bên cạnh, lộ rõ người dưới đất ướt đẫm máu, cậu nằm bất động, không rõ sống chết.

Đồng thời tiếng chuông kết thúc vòng 1 vang lên.

"YESSSSSSSSSS, ĐỊT CON MẸ NÓ PHẢI VẬY CHỨ!" Rindou hưng phấn rít lên, đánh một quyền vào không trung.

Không uổng công gã đặt hết niềm tin vào cậu.

Quả đúng là người gã nhìn trúng, thằng oắt con đáng yêu chết tiệt đó.

Nhìn đứa em trai mất hình tượng vui vẻ, Ran cười tươi chậm chạp đi tới vỗ vai an ủi người đồng nghiệp của mình.

" Mày vừa nói vậy hả?"

" Tao biết mày muốn thắng cơ mà lấy tiền của người khác rồi tự nhận là của mình ko hay đâu!"

" À còn tiền đi Taxi không? Cần tao cho mượn không, không cần trả gấp đâu."

Sanzu tức run người, tay hắn nắm chặt, siết lộ gân lên. Phía sau Ran vẫn không ngừng an ủi.

" Sanzu-chan đừng có khóc chứ! Mày làm tao thấy có lỗi quá!"

Ran bắt đầu không kìm được rồi, anh che đi miệng mình, cố không tạo ra tiếng. Tuy nhiên khóe mắt của anh bán đứng lại chính mình.

Cú đấm được tung chính diện vào Ran, anh né đầu dễ dàng tránh nó được.

" Thắng làm vua, thua đánh nhau à!!!"

" Câm họng mày lại trước khi tao khiến mày không sử dụng được nó nữa"

Sanzu đá phăng cái đèn gần đó, chút sự tức giận của mình xuống cái đèn tội nghiệp, con mẹ nó, thằng ranh chết tiệt, hắn sẽ giết nó, thằng chó đẻ.

Ran nhìn vẻ mặt điên cuồng sanzu mập mờ đoán thằng loz này đang có ý định không tốt vào cậu nhóc của anh.

Anh uống ngụm rượu, hằn giọng cảnh cáo tên điên kia.

" Dẹp thứ mày đang nghĩ trong đầu đi, đó là người của tao."

" Tsk thế giữ thằng điếm đó cho kĩ vào."

Sanz tức điên thô bạo đập cửa đi ra ngoài, nếu còn ở đây thêm bất kì dây phút nào nữa thì hắn không kiềm chế được phát điên lên bắn chết thằng loz tóc tím đó mất.

KoKo cũng vui lây không kém, thằng nhóc của tụi Haitani giúp cho hắn kiếm được không ít, Mọi tiền cược đều dồn về thằng điên để rồi khi nó thua thì rơi vào ngược tay hắn.

" Lũ chúng mày kiếm đâu ra thằng nhóc đấy!"

Rindou hớn hở bá vai anh mình, khoe khoang. " Tao kiếm đấy, trong ổ rác mò được thần tài!" mũi gã nở phồng ra đắc ý.

" Lũ may mắn chết tiệt! tsk"

------------------------------------------------------------

Lần đầu tiên tôi viết một cảnh đánh nhau, mọi người đọc có thấy nó bị sượng không? hay cảm giác còn cứng quá?

Chap này tận 3k8 chữ, đáng lý là tôi định sẽ chia thành 2 chap mà cứ viết mãi không thấy điểm kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net