16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những việc làm Phạm Thiên ngày càng lộ liễu tới mức mà gần như chúng hoàn toàn không thèm che dấu các hành vi phá hoại của bọn chúng, bảo kê, công khai tranh chấp địa bàn, lũ sâu mọt này khiến cho các quan chức cảnh sát phải đau đầu vì chúng. Mỗi ngày có đến hàng chục cuộc gọi khiếu nạn vì những trận đánh nhau diễn ra với tần suất liên tục trong các khu dân cư, khu vực giải trí.

" Hanagaki đi thôi!" Người đàn ông tắt điện thoại, dí điếu thuốc trên tay lên tường để dập tắt, ngoảnh đầu nói với chàng trai đang ngồi trên những chiếc thùng được xếp chồng lên nhau. Cậu trai gật gà gật gù nhảy xuống theo hiệu lệnh từ người đó.

Họ đang ở trong khu hẻm đằng sau một nhà máy, nhưng không chỉ mỗi họ trừ người đàn ông và chàng trai còn đó vài ba người, trên tay ai cũng cầm ống thép không ngừng vụt mạnh xuống da thịt của người ở dưới. Ông ta không ngừng kêu rên đau đớn.

" Làm ơn, hãy cho tôi một tuần nữa, tôi chắc chắn sẽ trả được." người đó quần áo đầy bụi bẩn lọm cọm quỳ xuống, hai tay chắp lại chà xát vào nhau. Khi thấy chàng trai nhảy xuống đi qua mình liền nắm lấy ống quần của cậu trai mà cầu xin.

Khục khục, nhìn ông ta đang cầu xin mày kìa!

Takemichi nhìn người đang bám ống quần của mình tha thiết cầu xin, bỏ qua những lời nói văng vẳng trong đầu, cậu ngồi xổm cho vừa tầm với ông ta. Hai tay đan vào, đôi mắt màu xanh lơ nhìn thẳng hắn.

" Điều gì khiến mày nghĩ rằng tao có quyền quyết định?"

Ánh mắt người đàn ông bối rối không biết phải trả lời sao với câu hỏi đó. Hắn chỉ theo phản xạ mà nắm lấy chân cậu ta mà thôi.

Nhưng rồi Takemichi lại thắp lên ánh sáng hy vọng cho hắn.

Cậu xin ý kiến từ người đàn anh đằng sau, bảo chúng ta có thể linh động với trường hợp này không. Người kia nhìn một cách khó hiểu về phía cậu trai không hiểu ý cậu muốn là gì?

Takemichi đẩy ông ta ngã ra sau trong cái ngỡ ngàng của người kia, rồi chỉ tay xuống phần eo bên trái nhẹ giọng nói:

" Giá thị trường của một trái thận là 4 triệu yên, mày nợ tụi tao ¥50.000 lãi suất mỗi ngày 30%, hai tháng sẽ là ¥1.000.000 "

" Nếu như mày giao quả thận cho tụi tao thì trừ đi các phí liên quan dụng cụ và tiền nợ thì mày sẽ sẽ cầm về tay được ¥2.000.000 , nghe thế nào? ổn đấy chứ, vừa trả được tiền, vừa có thêm tiền xài thích thế còn gì!" Hắn ta mặt cắt không còn giọt máu, nhìn chàng trai trẻ tuổi trước mặt mà không ngừng lắc đầu mà ôm lấy bên hông bản thân, hắn không muốn bán thận.

Và như đọc được những suy nghĩ của hắn, Takemichi lại bồi thêm một câu " Nhưng nếu bây giờ mày không giải quyết số tiền này trong hôm nay, thì tụi tao sẽ cưỡng ép lấy một bên thận của mày và lúc đó thì sẽ đéo có về tay ¥2.000.000 đâu!"

Cậu nắm tóc của người đó kéo lên đằng trước, giọng không có chút cảm xúc bảo hắn suy nghĩ cho kỹ vào, mấy tiền bối của tôi thiếu kiên nhẫn lắm đấy. Rồi phủi tay đứng dậy đi về hướng đàn anh.

Tay đàn anh tròn mắt nhìn Takemichi, báu vật đéo gì đây? mới vừa tham gia băng đảng 1-2 tháng mà đã lành nghề vậy! Anh ta vò mái đầu xoăn bồng của Takemichi bảo cậu đúng có tố chất đi làm cho vay nặng lãi, rồi cười haha kẹp cổ Takemichi lôi xềnh xệch lên xe.

Takemichi mày có thấy mặt lão không, hahaha chết cười tao mất, không biết lúc lão già nhà mày bị bắt vì thiếu nợ chết nhát như vậy không?

Mà chắc là có rồi, nếu không ông ta cũng không năm lần bảy lượt đem mày đi cấn nợ đâu!

Ugh Câm đi

" Hả!? mày nói gì cơ?" Tay đàn anh lơ đãng lái xe hỏi khi nghe giọng Takemichi lầu bầu.

" Không có gì đâu." Cậu vuốt mắt ngã đầu ra lưng ghế mà nghỉ ngơi, những tiếng nói trong đầu vẫn còn đang nhem nhẻm không chịu dừng. Nó ép cậu phải nuốt viên thuốc màu trắng trong lọ với tem nhãn bắt đầu từ âm B, thì giọng nói mới biến mất chừa lại không gian yên tĩnh tạm thời trong tâm trí cậu.

Anh ta không để tâm tới sự bất thường của cậu, dù gì chuyện này xảy ra liên tục rồi, tất cả họ đều biết thằng nhóc mới đến này có cái đéo gì đó không bình thường nhưng bù lại thì nó lại cực kỳ biết nghe lời và được việc, sai cái đéo gì cũng làm mà không ca thán, có bị cấp trên lôi ra làm bao cát cũng không rên rỉ hay càm ràm tiếng nào, nên mọi người trong băng cũng khá là có cảm tình với nó.

" Chúng ta đang đi đâu vậy?" Takemichi lười biếng hỏi khi thấy chiếc xe chạy qua đoạn đường lạ mà cậu chưa bao giờ tới.

Tay đàn anh với vết sẹo lồi kéo dài đến mang tai không trả lời, bảo Takemichi đốt cho mình điếu thuốc, trong khoang xe ngay tức được bao bọc bởi màu khói mờ nhạt, mùi thuốc lá ngai ngái vươn quanh quẩy đầu mũi Takemichi làm cậu khịt khịt vô thức. Thành thực mà nói Takemichi không thích thuốc lá, và đặc biệt nó làm cậu nhớ tới vài chuyện tự nhục nhã.

" Anh thích mày" Lời từ miệng hắn ta vừa thốt ra khiến cho Takemichi quay phắc qua nhìn hắn, mắt cậu nheo lại đầy đề phòng nhìn hắn. Nếu cậu ngày trước thì từ thích này nó rất bình thường, nhưng sau tất cả trải qua, bất kỳ từ thích nào được nói bởi giống đực cũng khiến cho Takemichi e dè.

Cậu từng thử tra cứu đàn ông có làm tình với nhau được không? Kết quả cho ra ngoài sức tưởng tượng...cậu chẳng muốn nói về nó nữa.

(Mà làm thế mà chỗ đó có thể cho một vật như vậy vào chứ!!?)

"Mày là đứa đàn em 'ngoan' nhất mà anh từng hợp tác!"

" Thế còn những người trước?" Takemichi mở cửa sổ ra cho bay bớt mùi thuốc, quăng bỏ đống suy nghĩ dơ dáy kia ra sau đầu.

" Chết trắng xương rồi!" Anh ta búng tàn thuốc là ngoài xe, tiếp tục nói" Mày biết người trong băng gọi tao là gì không?"

" Máy dò tìm nội gián!" cảm giác tê dại chạy dọc xương sống cậu, giọng nói trần thuật của hắn luôn giữ một màu sắc cười cợt không nghiêm túc dường như chỉ là nói cho vui, nhưng Takemichi có cảm giác đây là lời cảnh cáo, một lời cảnh cáo tới cậu.

Takemichi ậm ừ trong họng đáp lại. Cho đàn anh có sự im lặng để nói tiếp.

" Thật ra anh mày cũng đâu có muốn, chả hiểu kiểu gì thằng nào về dưới trướng anh không là nội gián thì phản bội." Tay đàn anh than thở.

" Nuôi con chó cũng còn có tình cảm, huống chi là người, cứ dăm ba tháng là lại phải tiễn một đứa về với ... ."

" Anh nghĩ tôi là một trong số chúng à!" Takemichi cắt ngang lời hắn ta, đáp lại là cái liếc mắt và tiếng cười ha hả ồm ồm, anh ta quẹt đi giọt nước trên mi, chú tâm vào lái xe hơn.

" Chỉ là tâm sự thôi đừng đặt nặng quá! nhưng mà này, thực sự đấy, đừng để vài tháng sau anh phải nghe tin mày chết vì tai nạn nhé!"

Tai nạn, mọi thứ đều có thể bị lấp liếm bằng một tai nạn, đặc biệt với quốc gia như Nhật Bản. Tỷ lệ tự sát, áp lực công việc hàng đầu thế giới. Nó trầm trọng tới mức mà đến Yakuza còn phải chạy KPI hằng tháng ( như một trò đùa vậy). Nếu có một người đột quỵ ở ga tàu điện ngầm hay những người gục trên vỉa hè thì chắc cũng không chẳng đách ai quan tâm.

Và phải nói Phạm Thiên rất giỏi việc sử dụng triệt để hai từ tai nạn này.

Rò rỉ ga, nhảy lầu, thắt cổ, tai nạn xe, tự sát, ...

"Hãy coi đây là buổi học đi, cách mà một băng đảng hoạt động." Chiếc xe dừng ở một trong hàng chục cái nhà kho của Phạm Thiên, mà ở tại đó cũng đã có rất nhiều kẻ khác cũng như họ , tới và chờ đợi, mà trong mắt cậu nó cứ như một buổi tập trung diễu hành. Nhưng đó là khi không có dao, búa, rìu được thêm vào chất đầy ra sau cốp xe.

.

.

.

" Hợp tác vui vẻ!"

Haitanis cười nói vui vẻ nâng ly với đối tác, một trong hai người nhìn về phía người phục vụ ra hiệu, người đó gật đầu đi ra ngoài, rồi chỉ quay lại trong vài phút nhưng theo sau là những cô gái xinh đẹp nối thành hàng bước vào, đây là những cô gái được chọn lọc kỹ càng theo gu từng đối tác.

" Ôi! điều này thật không hợp tí nào!" Phía đối tác miệng từ chối nhưng tay họ lại nhanh lẹ vòng qua eo các cô gái kéo họ vào lòng mình, một trong những người đó dụi cổ các cô gái để hít hà thứ mùi hương tỏa ra từ các cô gái.

" Tôi đã nghe từ những người khác nói nhưng không tin, họ luôn nói các cô gái đến từ anh em Haitani luôn là tuyệt phẩm nhất quả là không sai!" cả bàn cười vang lên vì câu nói từ một trong các vị đối tác.

Rindou cười lớn, rót rượu vào cốc mời vị đối tác vừa mới nói ra. " Mọi người chỉ đang quá lời thôi!"

" Chúng tôi đơn giản là... well đàn ông thì hiểu nhau thôi!" Rindou ngập ngừng một chút trong câu nói để tạo điểm nhấn cho không khí trên bàn thêm phần vui vẻ hơn.

" Chí phải hahaha."

" Xin lỗi, ngài không được vào đây!!!"

" Phòng này có người rồi, ngài không được vào!!!"

" Cản ông ta lại!!"

RẦM

" Lũ chuột chết tiệt kia!"

Cánh cửa bị đánh mạnh bật ra, tạo tiếng động ầm ĩ thu hút tất cả ánh mắt trên bàn nhìn qua nơi phát ra tiếng động.

" Himawari-san , ông cũng tới đây à! Lại đây đi, chúng tôi chỉ mới bắt đầu thôi vẫn còn vài em cho ông đấy!" Một vị đối tác đứng dậy đi về phía ông ta mà vỗ vai mời lão vào bàn cùng chung vui.

Nhưng ông ta còn chẳng để cho vị đối tác kia mặt mũi mà vung tay của người đó ra, một mạch đi thẳng tới bàn ăn đập mạnh xuống, hướng về hai anh em mà rống lên đầy tức giận.

" Lũ khốn chúng mày có ý gì?"

Ran giễu cợt vắt chéo chân, ánh mắt chăm chọc hỏi ý lão ta là gì? Anh thực sự không biết nha ~

" Đừng có hỏi ngược lại tao, lũ chó chúng mày đã làm gì nó?"

" shhhhh...Himawari-san ngài đang làm phiền tới những người khác đó!" Ran đánh mắt về những người đối tác, môi làm động tác im lặng, khiến cho lão ta tức sôi máu.

" Tsk"

Rindou đứng dậy, trên môi nở nụ cười rộ, tay làm động tác mời các vị đối tác ra về nhưng cũng không quên thì thầm chúc họ có đêm vui vẻ với những cô gái.

Gã thì thầm với hội đối tác khi tiễn họ ra tới cửa căn phòng làm cho cả hội cười vang khục khục " Hãy cẩn thận với họ! các cô gái của tôi có khiến các ngài vỡ tim đấy!"

Và khi tiễn với người cuối cùng ra khỏi căn phòng, môi của Rindou tắt ngủm nét cười, mặt gã lạnh tanh khép cánh cửa lại, nét mặt đó còn phải khiến cho đến lính canh cửa còn phải rùng mình.

Ran tủm tỉm nhìn lão, tay anh vân vê miệng cốc rượu, từ tốn nói chuyện.

" Himawari-san, ngài có biết vấn đề của ngài là gì không?" , " Ngài quá tự tin vào mình!"

" Tự tin con cặc! Chúng mày đã làm gì con tao?!!"

" Chúng tôi chỉ mời họ tới chỗ ăn bánh uống trà thôi!" Ran cười toe toét, uống cạn cốc rượu của mình và rít điếu thuốc đến từ tay Rindou. " Chúng tôi muốn làm bạn với ông, để có thể làm bạn thì chúng ta cần phải hiểu nhau đúng không? Và không ai hiểu ông hơn gia đình của mình!!"

" Đừng có đùa với tao!" Da mặt lão ta đỏ ửng lên vì cơn giận, và khi sự tức giận chiếm quyền kiểm soát thì chẳng còn chỗ nào cho lý trí. Vì chẳng có thằng ngu nào lại rút súng và chĩa vào người khác khi đang ở trong địa bàn của người đó cả.

" Ngài sẽ bắn tôi sao." Ran nhìn họng súng đen ngòm được chĩa thằng vào đầu mình mà có chút buồn cười.

" Thả nó ra hoặc tao giết mày!!!" Lão ta không ngừng quát tháo thể hiện sự tức giận tột cùng, nhìn lão ta mặt mày đỏ tía vì giận, mà Ran không thể không suy nghĩ nếu như anh chọc hắn thêm một chút nữa thì người trước mặt có lên một cơn trụy tim mà chết không.

" Khục khục...hahaha...Nhìn kia Rindou.. ông ta bảo sẽ giết anh này...hahahahah" Ran khom người cười tới mức không kiềm chế được, hai vai anh run rẩy vì cười, tiếng cười không ngừng vang lên quái dị. Rindou cũng như anh trai mình, gã nhoẻn miệng cười trước hành động của lão ta, cứ như cả hai đang trông thấy một trò hề được biểu diễn trước mặt vậy.

" Mày đang cười cái chó gì?" Lão chùn bước, không hiểu thằng điên này đang cười vì điều gì.

Ran che đi mắt mình, miệng không kiềm được tiếng khục khục, đôi vai run lên từng hồi. Anh đứng dậy tiến gần hơn với họng súng đó, tới khi nó chạm tới ngực mình. Ran nhìn sâu vào mắt lão, điên cuồng nói:

" Bắn đi... nếu mày giết tao ngay tại đây, đầu của con trai và vợ mày sẽ được treo ở trước cửa nhà mày ngay trong đêm, tụi tao sẽ làm phút giây cuối cùng của chúng đau khổ hết mức mà một con người có thể chịu đựng được . Còn đứa con gái...hahaha, tao công nhận nó thực đẹp ... thuộc hạ, tất cả những kẻ dưới trướng tao sẽ rất vui nếu được hưởng thức con gái của một Yakuza. Chúng nó sẽ hãm hiếp con đó, mỗi giờ mỗi phút mỗi ngày cho tới khi nó không còn thở nữa. Rồi tụi tao sẽ thuê bảng lớn ngay giao lộ Shibuya chiếu cảnh hãm hiếp cho tất cả người dân được chiêm ngưỡng...khục khục đó sẽ là cảnh tưởng đáng xem nhất. Cả nước Nhật đang thấy con gái mày bị hiếp tới chết!"

Con ngươi lão trợn lớn hoảng loạn, không tin được từng chữ mà thằng điên này đang nói trước mặt mình, lão không biết hắn có nói thật hay không nhưng linh hồn lão đang rung lên vì sợ hãi, và nó như đang bảo lão, tên này nói thật, mau hạ súng, mau lên.

" Nào bắn đi, làm ngay đi nào! Mày không dám à!" Ran không ngừng lớn tiếng thúc giục như thể anh đang mong mỏi hình ảnh mình chết ra làm sao! Khi thấy tay cầm súng người đối diện không ngừng run lên và có xu hướng buông lỏng, Ran đã bắt lại súng, nắm chặt tay lão, chĩa lên đầu mình thúc giục mau bắn đi.

Lão ta gầm lớn vung tay ném cây súng ra khỏi đầu Ran, lòng ngực thở không ngừng phập phồng, nỗi sợ hãi hiện rõ trên từng đường nét khuôn mặt. Tất cả bọn chúng đều điên rồi! Hai thằng trước mặt điên rồi.

Hắn ta lấy điện thoại từ túi áo mà gấp áo bấm dãy số. Nói lớn xông vào, bắt tất cả lại.

Nếu dọa giết không được thì bắt lại. Lão không tin, lũ điên này có thể thoát khỏi vài chục người mà lão đã cho bao vây khắp nhà hàng này không!

Ran điều chỉnh lại nhịp thở sau hồi điên cuồng của bản thân, sửa lại caravat, nhếch môi lặp lại: " Như đã nói, ngài quá tự tin vào bản thân mình!" " Và điều đó thì không tốt chút nào, Đôi khi tự phụ quá cũng có hại đấy!"

Những âm thanh chém giết từ chút một vang lên, chúng ngày càng đến gần, các tiếng động hỗn tạp hòa lẫn vào nhau: âm thanh vũ khí va chạm với cơ thể người, âm thanh rên rỉ, la hét, gào lên đầy nhiệt huyết từ những đàn ông,...

Và họ và những kẻ tận hưởng thứ âm thanh đó, Haitanis thích thứ âm thanh của sự hỗn loạn. Họ tận hưởng nó như món khai vị, một cách bắt đầu tuyệt vời để bắt đầu chờ món chính.

Haitanis liếc về phía 'món chính' , có lẽ nên cần thêm thời gian.

Cánh cửa lần nữa được mở ra một cách đầy thô bạo, đó là Phạm Thiên, vài chục người áo đen đẫm máu hối hả bước vào, xác định xem ông chủ mình còn sống không?

Rindou bước tới gần người đàn ông trung niên đang khuỵu xuống dưới đất, giọng gã châm chọc " Bộ mày nghĩ rằng chỉ với dăm ba thằng mà đòi úp sọt chúng tao à!" Gã thô bạo kéo tay lão lên rồi dùng một chút sức lực.

Âm thanh vỡ vụn và tiếng hét thất thanh đau đớn vang lên cùng một lúc. Người đàn ông trung niên gào to vùng vẫy rồi ngất lịm đi khi Rindou dẫm mạnh vào đũng quần của lão mà nghiến xuống.

" oi oi Đừng có chơi quá thế chứ, nếu lão đứng tim ngã ra chết thì sao chứ?" Ran nhíu mày khi thấy Rindou có chút quá đáng, anh còn chưa chơi với lão mà, lỡ lão ta chết thì anh phải bắt đền ai cơ chứ?

Rindou lè lưỡi đáp lại anh trai, gã ném lão ta về phía một tên thuộc hạ, bâng quơ hỏi đám cấp dưới chỉ có bao nhiêu đây thôi sao.

Một kẻ có vết sẹo mang tai đứng ra trả lời câu hỏi đó, bảo các anh em vẫn còn ở trong khuôn viên nhà hàng dọn dẹp.

Gã đi tới chỗ Ran, cầm áo khoác mà bận lại cho anh trai rồi di chuyển ra ngoài.

Bên ngoài hành lang là một mớ hỗn độn giữa máu và nội tạng. Chúng khiến cho đường đi ra khuôn viên trở nên nhớp nháp và bốc mùi tanh tởm lợm không còn như lúc đầu họ đi vào và được chào đón là mùi hương từ những lá trà.

Càng tiến gần ra bên ngoài, thì những tiếng la hét ầm ĩ càng to, Haitainis cũng chẳng còn tí hứng thú vào với những con chó không chủ. Họ bây giờ cần trở lại căn cứ mà chuẩn bị cho món chính lên đĩa.

Bóng người nhỏ con được ném chắn ngang đường di chuyển của hai anh em, cậu ta va đập mạnh vào bức tường. Không kịp để cho Haitanis kịp nhìn đó là ai. Âm thanh gào lớn hướng về bọn họ.

" Lũ chó chết Phạm Thiên, trả ông chủ lại cho tụi tao!" Tên đó nói lớn, thu hút tất cả lũ cấp dưới của Himawari nhìn qua phía Haitanis và sau lưng họ là ông chủ của chúng đang bị lôi đi như bao rác.

Tên đó lao lên giơ cao rựa trong tay chạy nhanh tới cho Ran và Rindou đang đứng. Rindou nhả cợt rút súng trong túi áo ra. Và hình ảnh tiếp theo khiến gã đơ người.

Cậu trai bị ném chắn đường họ lúc nãy, với cây búa trong tay nhảy lên gõ mạnh thái dương của tên đó, hắn ta ngã ra bên ngoài và chưa kịp để cho lời thô tục nào được phát thành tiếng.

Một, hai, ba... cho tới khi xung quanh khuôn viên chỉ còn vang mỗi tiếng búa va chạm với sọ người.

như cách lần đầu hai người gặp nhau.

Hộp sọ tên đó vỡ ra, bung bết ra hết, từng mảnh trắng dần hiện rõ lên, chúng phọt ra ngoài, dính lên cả đầu búa nhưng dù có thế cậu ta vẫn không dừng lại. Hình ảnh xảy ra ghê tởm tới mức mà có một vài gã không nhịn được nôn hết những gì có trong bao tử khi nhìn thấy những miếng thịt trắng vung vãi từ đầu người kia.

Chỉ khi người đàn ông vết sẹo mang tai đang tháp tùng cho ông chủ mình, nói lớn với cậu trai thì cậu ta mới chịu dừng lại cái hành động tởm lợm của mình.

" Hanagaki, dừng lại! mày đang làm phiền ông chủ đó!"

Chàng trai thở gấp gáp, lòng ngực anh ta phập phồng liên tục, thậm chí còn phải có sự hỗ trợ từ miệng.

Lúc này cậu ta mới chú ý tới hành động của mình làm ảnh hưởng tới ông chủ, nên cúi đầu xuống để mái tóc rối xù bết xuống do mồ hôi che đi mắt mình.

Nhỏ giọng lầm bầm " Xin lỗi".

Định quay người rời đi, quay lại cuộc chiến thì tay cậu bị nắm chặt lại, bàn tay to lớn của người đàn ông vuốt ngược tóc cậu lên, đôi mắt xanh dương ngỡ ngàng khi thấy họ.

Haitanis mỉm cười đồng thanh.

" Lại gặp nhau rồi, Thần tài!"

-------------------------------------------------------------

Mọi người thích chap này không? hehe để lại vài lời bình luận để tôi đọc cho vui nào!

Tôi viết gần 3 bản nháp chỉ để chọn đi chọn lại một bản chính thức.

Cảm hứng của chap này là bài Toxic của Britney Spears bản Y2k remix. ( nghe từ nhỏ đến lớn vẫn hay vãi loz)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net