21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nhanh cái chân lên." Tiếng vút xé gió vụt qua, Takemichi nhảy né sang một bên rồi ngồi thụp xuống khi cây gậy nhanh chóng chuyển hướng di chuyển từ dưới lên trên, xước ngang mũi cậu.

Cái này mà là luyện tập phản xạ cái gì, có mà tìm bao cát mà đánh đấy, kể từ lúc bắt đầu tới giờ, việc duy nhất mà Takemichi có thể làm được là né tránh và né tránh, hắn ta hành cậu như con. Chỉ cần tiến tới phạm vi của người trước mặt thì hắn ta liền dễ dàng có thể chuyển hướng cây gậy mà vụt xuống. Sau lưng cậu còn tê dại vì bị hắn đánh trúng này.

" Trái, phải, trái, trái, dưới..." giọng nói đều đều vang lên, từng câu điều hướng lệnh kèm theo là những cái vụt theo đó.

Dù rõ ràng là hắn đã nói luôn cả hướng chuyển động nhưng Takemichi vẫn không kịp để có thể né hết tất cả chúng, hắn ta thẳng tay đánh mạnh vào mông của cậu một cách đầy bất ngờ, khiến Takemichi nhảy dựng lên hét toáng đau đớn. " Ngừng...ngừng lại...sếp...Ran-san... làm ơn..awww..mông của em...Á...tên chết tiệt này!" hắn ta cứ như người điếc mà vụt thêm cho vài cái vào mông cậu ta, làm Takemichi buộc miệng mà chửi người kia.

" oi gọi cấp trên là tên chết tiệt là hỗn láo đấy!" Ran híp mắt cười khi thấy chàng trai, nhảy dựng lên mà ôm mông chạy cách xa hắn ra. Tay xoay xoay cây gậy trong tay mà chơi đùa.

" Dạy dỗ mấy tên cấp dưới hỗn láo là trách nhiệm của cấp trên đúng không~" cái âm thanh ám muội và cách tên khốn này kéo dài âm điệu làm cho Takemichi có cái cảm giác không lành. Cứ mỗi khi hắn dùng giọng điệu này là thấy có biến ập tới.

Cái giác nóng rát truyền từ mông lên, chẳng khiến cho Takemichi minh mẫn thêm tí nào, thể lực của cậu đã hết từ lâu rồi. Mắt thấy người kia sắp tới gần, cậu chỉ đành mặt dày mà nằm vật ra sàn kêu gào không tập nữa.

Hắn ta nhướng mày nhìn động tác ăn vạ của Takemichi, buồn cười mà suy nghĩ rằng bộ cậu ta nghĩ việc ăn vạ sẽ có tác dụng à! Ran Haitani này chưa bao giờ mềm lòng với bất kỳ giống loài nào hết đấy nhé.

" Nếu muốn tiếp tục bị đánh đít thì mau đứng dâ!!!!!!!!!!!" Cả người hắn bị vụt ngã xuống sàn bất ngờ, lưng va chạm mạnh với sàn tập, Takemichi nhân cơ hội như con rắn mà luồn chân qua khóa chặt cánh tay của hắn lại.

Takemichi thở dốc vui mừng vì thành công, má nó chứ không uổng công bị tên Rindou kia đánh cho nhừ tử thì mới học được chiêu này.

Ran rên rỉ khi cảm nhận được cơn đau từ vùng lưng và cánh tay truyền tới, hắn ta vỗ lên cẳng chân chàng trai với ý nói đã bỏ buộc, nghe thấy hắn ta chấp nhận bỏ buộc thì cậu mới chịu thả hắn ra.

Cả hai nằm vật ra sàn thở hổn hển mệt nhọc, mẹ nó chịu một mình thằng Rindou còn chưa đủ hay sao giờ lại có thêm thằng này nữa. Ran tức tối định đấm vào chân của Takemichi nhưng ai mà ngờ được thằng nhóc kia tự nhiên ngồi dậy nên trượt tay gõ thẳng xuống đũng quần Takemichi.

"AGHHHHHHH" Tiếng hét thất thanh vang lên, chàng trai ôm hạ bộ mà lăn vòng vòng, gào thét đau đớn.

Cơn đau truyền từ dưới háng lên, đau hơn bất cứ thứ gì cậu từng trải qua. Nước mắt nước mũi ngắn dài chảy xuôi xuống gò má, tay thì chụm lại mà xoa dịu cho thằng em.

Trong cái cơn vật vã đó, cậu chẳng để ý rằng đâu ra có thêm bàn tay thứ 3 chen vào giữa háng, áp lên thằng con cưng bé bỏng ngăn cách bơi hai lớp vải mà xoa nắn, Ban đầu là những cái vò nhẹ nhàng làm dịu bớt cơn đau, nhưng từ từ bàn tay đó bóp trực tiếp con cu xinh xắn của Takemichi lên mà cảm thán

" Trong người nhỏ còn mà hàng họ cũng ngon lành phết nhỉ!"

"..."

---------------------

Ran xoa lấy bên má bỏng rát trong lúc tròng áo thun lên người vào vừa nghe điện thoại, giọng nói bên trong nhắc đến cái tên khiến hắn liếc Takemichi đầy nghi hoặc, khi mà đàn em của hắn bảo rằng lũ đòi nợ có liên quan tới Takemichi, Ran chỉ ậm ừ đáp rằng sẽ về liền.

Cả hai nhanh chóng lái xe về chi nhánh chính , bên ngoài quán bar là rất nhiều người đứng bao quanh tại lối vào, ai ai cũng dữ tợn, xăm mình hầm hố dọa sợ tất cả người dân xung quanh, những người buôn bán và mua sắm nhanh chóng tụ lại nhóm nhỏ cách ra, chụp ảnh cảnh tượng này.

Ran bước ra khỏi xe, nhìn một lượt xung quanh, đôi mắt nhíu lại đầy khó chịu. Lũ khốn đang muốn kéo cảnh sát tới khi của hắn nữa à! Trong tuần này, hắn ta gặp quá đủ lũ áo xanh rồi.

Ran đi ngang qua chúng, lên giọng mỉa mai lũ bặm trợn khiến chúng tức phát điên. Rồi lửng thửng bước vào bên trong sảnh. Ở bên trong còn nhiều hơn thế nữa, vài chục người đứng chiếm cả trung tâm sàn nhảy, trên tay kẻ nào cũng lăm lăm gậy, dao, búa. Tất cả đều cao to, mặt mũi sẹo chồng chéo dữ tợn đồng loạt nhìn về hai người vừa bước vào.

Cấp dưới phía họ cúi đầu, hét lớn câu chào sếp uy lực.

Ran mỉm cười, đi tới ghế tựa mềm mại mà thoải mái ngồi xuống. Mặt mày đầy kiêu ngạo mà hếch lên nhìn bốn người đang ngồi trước mặt mình. Cả bốn đều là đàn ông, một kẻ thì lòe loẹt, một tên lùn tịt, một kẻ thì to cao cơ bắp, và một tên đeo kính bình thường.

Bàn được phục vụ lên rượu, hắn ta vắt chéo chân lấy ly uống một ngụm lớn, mắt không tập trung về những kẻ đó, lịch sự hỏi rằng cả bốn đến nơi làm ăn của hắn và còn kéo theo nhiều tới vậy là muốn làm gì?...

Lúc này, hắn mới đảo mắt lên nhìn vào bốn kẻ đó, ngả người ra sau tựa lưng đầy ngạo nghễ mà hỏi rằng liệu có phải bọn chúng tới đây là để gây rối à.

Tên lòe loẹt xu nịnh đáp lời ngay " Haitani-san hiểu lầm rồi, chúng tôi tới đây là để thu nợ".

Ran nhìn một loạt rồi chẹp miệng, lắc đầu bảo rằng mình không nhớ là có mượn nợ ai trong số bốn kẻ có mặt ở đây. Gã lòe loẹt cười tươi xua tay bảo rằng không phải là hắn rồi chỉ tay về phía người đứng bên cạnh Ran mà nói rằng là cậu ta.

Takemichi sững người, mắt mở to nghi hoặc nhìn kẻ đó. Rồi bắt đầu những kẻ còn lại cũng bảo rằng họ tới đây là vì Takemichi. Và để chứng minh cho lời nói của mình, chúng đưa lên bàn là những tờ giấy nợ để chứng minh cho điều đó, một trong số tên đó còn nói có giấy trắng mực đen đầy đủ.

Takemichi lao tới lấy vài tờ mà đọc, cái trên của tên đàn ông xuất hiện rồi tên câu ngay bên dưới với trách nhiệm là người trả nợ được ủy quyền bởi người vay. Cậu hoảng loạn lấy hết tờ này rồi tờ khác nhưng tất cả đều y như vậy, tên hắn ra nằm ngay trên tên cậu.

Takemichi rít lên, tay liên tục lấy hết tờ này đến tờ khác mà soi kỹ càng từng dòng chữ trên đó.

Kẻ lùn tịt mở miệng bảo rằng như vậy đã tin chưa? vậy giờ thì trả nợ đi.

Takemichi run rẩy siết chặt tờ giấy, hàm răng nghiến chặt đôi mắt trợn trừng vào cái tên đó, cái cảm giác tuyệt vọng lần nữa trỗi dậy, những giọng nói lại lần nữa xuất hiện. Gào thét bảo rằng tất cả là do cậu. Do cậu hèn nhát vì đã không xuống tay giết kẻ được gọi là bố đó. Cớ sự thành ra như thế là do cậu, là do thằng khốn đó....

Ran mắt thấy tình trạng của cậu có vẻ không được ổn, chàng trai trợn trừng mắt đầy đáng sợ, ánh nhìn giận dữ lộ ra sát khí lộ liễu. Hơi thở dồn dập, gấp gáp và hoảng loạn. Ran nghiêng người về phía trước, tay chạm lên vai cậu. Chàng trai không phản ứng với hành động của hắn. Tờ giấy trong tay nó bị siết tới nhàu nát.

" Takemichi! " Ran nhẹ giọng gọi tên cậu, giọng hắn cực kỳ mềm mỏng, tay vỗ lên vai vài cái xoa dịu người kia. Thuộc hạ bên cạnh lấy tờ giấy cho hắn xem, hắn ta đưa mắt một lượt liền hiểu rõ vấn đề. Chặc lưỡi một cái, phẩy phẩy tờ giấy trên tay móc mỉa lũ người kia.

" Muốn làm người bảo chứng, đứng ra trả nợ thì ít nhất phải có sự đồng ý của người đó chứ, các anh làm việc xòe xòe quá đấy! Liệu mốt về sau nếu có kẻ mượn nợ rồi lấy tên tôi ra bảo lãnh thì các người sẽ đồng ý sao."

" Haitani-san, đừng nói khó nghe như thế chứ! chúng tôi đâu có tin, mà hắn ta đưa ra hình ảnh bằng chứng giấy tờ của cậu ta chi tiết quá thì không tin cũng phải tin thôi." kẻ đó cười haha mà nói.

Tiếp lời gã ta là người đeo mắt kính " đúng là đàn em của chúng tôi cũng có lỗi trong việc là ko mời cậu Hanagaki tới đóng dấu. Nhưng chuyện đã lỡ rồi, coi như thôi dĩ hòa di quý cho đôi bên không khó xử. Tôi sẽ chiết khấu 10% trên cả gốc và lãi.... số nợ sẽ chỉ còn là 267.983 yên." Kẻ đấy đẩy mắt kính lên, nở điều cười hành chính.

" tskk...267.983 yên, có một cắc tao cũng đéo trả đâu lũ chó chết! ai mượn thì kẻ đó trả. Có giỏi thì đi tìm thằng khốn mà lũ chúng mày cho đưa tiền đấy." Takemichi giận giữ, thanh âm rít lên khó chịu như thể đang chửi bọn họ.

" ay ay thằng nhóc này mày có biết đang nói với đại ca tao không!" Một tên đàn em trong số những kẻ đòi nợ lớn tiếng quát tháo Takemichi khi cậu hét vào mặt đại ca chúng.

" Đại ca? Lũ óc heo này còn không phân biệt được ai là người vay kẻ trả mà đòi làm đại ca à!" Chàng trai tóc đen đáp trả.

Kẻ đó nóng mặt, đi tới chỗ Takemichi mà nắm cổ áo kéo lên cao. " Thằng nhóc chết tiệt." tên đấy gằn lên quát tháo cậu trai.

Takemichi ngước lên, phun một bãi nước bọt vào mặt kẻ đó, mỉa mai đáp rằng có thêm bằng chục kẻ như chúng mày chẳng giết nổi tao đau. Ngay tức khắc giơ nắm đấm mà đánh mạnh vào cằm hắn làm hắn ta lăn đùng ra bất tỉnh.

" Mẹ kiếp thằng chó!"

" Mày nghĩ đang làm cái chó gì thế!!"

" Ôn con này muốn chết à!"

" Thằng ranh chết tiệt!!"

Hàng loạt tiếng mắng chửi vang vọng, có vài tên thậm chí còn chuẩn bị bước ra định dạy dỗ Takemichi một trận.

" Này này lũ đầu heo này có câm đi hết không hả?"

" Chúng mày nghĩ đây là đâu mà làm ồn tới Haitani-san chứ!" Kẻ bận đồ lòe loẹt xoay người cao giọng quát tháo lũ phía sau lưng. Rồi xoay lại xoa hai tay vào nhau, mắt nhìn về Takemichi rồi nhìn qua đứa thuộc hạ của thằng đéo nào nằm ngất dưới sàn. Kẻ đó cười tươi bảo rằng không hổ là thuộc hạ dưới trướng Bonten, chỉ với một nắm đầu có thể hạ gục một tên rồi.

Kẻ đó cười tươi nhưng vài giây sau thì liền đổi giọng " Nhưng có hạ được một thằng thì phía sau đây có hàng chục thằng khác. Mày nhắm sẽ hạ hết chúng sao?! chắc chắn là không rồi. Vậy nên ngoan ngoãn mà trả tiền đi! con làm cha chịu chỉ vậy thôi."

" Mày..."

" Takemichi!!" Lúc này Ran mới lên tiếng, hắn xoa thái dương. Ngón tay gõ từng nhịp lên đầu gối, đang suy nghĩ gì đó. Rồi xua tay, hỏi Takemichi rằng liệu cậu có làm cho hắn xấu mặt không?

Takemichi ngờ vực nhìn hắn, vẫn còn chưa rõ hiểu ý của Ran muốn nói. Hắn ta lại tiếp tục lặp lại nói liệu cậu có làm cho hắn xấu mặt không?

Như một phản xạ, Cậu trai tóc đen cúi đầu chắp hai tay sau lưng nói lớn " KHÔNG"

"Vậy thì ra đi, nếu thua thì cút luôn đi, tao không nuôi ăn hại!"

" ĐÃ RÕ THƯA SẾP!"

Ngay lập tức, Takemichi lao thẳng vào mấy chục tên đàn em không một chút do dự. Một mình dồn tất cả chúng qua một bên khác, thuộc cấp của Ran nhanh lẹ làm thành vòng bao quanh bàn mà họ đang ngồi, chỉ cần có bất kỳ tên nào tới gần chỗ này thì chúng sẽ đẩy ra, còn nếu cố tình thì lập tức đánh chết.

Người đàn ông cơ bắp lúc này mới giận dữ lên tiếng, hắn ta đập bàn quát tháo vào mặt hắn mà hỏi đây là ý gì?

Ran xua tay chỉ đơn giản bảo chuyện của đàn em thì để tụi nó lo, còn bây giờ vụ nợ nần hắn sẽ tiếp quản tại đây.

" Chưa thấy ai mà chăm lo cho đàn em như Haitani-san nhỉ?" kẻ lùn tịt mia mai mà nói.

" Thằng nhóc này tao rất thích, đủ trung thành, đủ dũng mãnh, như con chó vâng lời, nhưng nếu chỉ vì vài chuyện vặt này mà phải để mất con chó quý như thế thì tiếc lắm!" Hắn ta ôn tồn nói.

" Vậy đơn giản thôi chỉ việc trả nợ! không ai nợ ai!"

Bốn kẻ đó nhanh chóng tình toán với nhau để đưa cho Ran tổng số tiền.

" Bên tôi là 158.047 yên" lòe loẹt

" Của tôi là 267.983 yên" keo mắt kính

" 465.978 yên" cơ bắp

" của tôi là 763.937 yên" lùn tịt

Ran vẫy tay gọi tên thuộc cấp tới mà nói nhỏ vào tai kẻ đó, người đó gật đầu rồi bảo nhanh chóng sẽ chuẩn bị tiền đưa tới.

Mấy tên kia nghe thấy thế thì không ngớt lời mà ca ngợi Ran

Khen lấy khen để Ran là người đàn ông tuyệt vời, không cần đôi co mà đã làm liền, đúng là nam tử hán. Ran không có bất kỳ thái độ nào khi nghe chúng tâng đít mình lên trời, hắn vẫn giữ trên môi nét cười gợi đòn. Bên ngoài bàn rượu là những tiếng la hét, chửi mắng cùng với là tiếng va chạm nhau.

" Chà, bên kia kịch liệt quá nhỉ, không biết con chó của Haitani-san có chịu được không? À nếu mà chúng tôi có lỡ làm thằng nhóc chết thì mong ngài bỏ qua cho."

" Không sao. Nếu nó có chết chỉ vì dăm ba trò mèo này thì cũng coi như là thứ vô dụng ! "

"hahaha...ngài nói đúng thật!"

" Tới rồi!" Một trong số kẻ đó lên tiếng khi thấy người áo đen đi tới, cầm trên khay là 4 bọc tiền được để gọn trong phong bì vàng đất. Hắn ta đi tới, nhẹ tay đặt khay xuống rồi để từng bọc ứng với vị trí mỗi người.

Bọn họ nhanh chóng cầm lên mở ra mà đếm, từ sắc nét vui mừng dần chuyển sang tức tối, một trong số kẻ đó đập bao tiền muốn, quát vào mặt người đàn ông tóc tím đối diện, gã ta gào lên hỏi ý hắn muốn là gì?

Ran rít một hơi thuốc, rồi từ từ nhả khói ra, lông mày giãn ra nhìn kẻ mới phát biểu đó rồi hỏi ngược lại gã ta muốn cái gì cơ?

" Đừng có đùa, tao bảo 158.047 yên chứ không phải là 50.000 yên."

" ưm tao có nghe là 158.047 yên." Hắn ta nói khi trên môi còn vươn khói thuốc mờ nhạt " Và tao có thấy trên tờ giấy này ghi là cho mượn 50.000 yên"

" Đó là tiền gốc, ngài phải thanh toán cả lãi." Kẻ đó gằn giọng xuống, bĩnh tĩnh nhất có thể để đối đáp.

Ran tặc lưỡi, đưa điếu thuốc chỉ vào từng người nói ra số tiền gốc ra của mỗi cá nhân. Mặt mũi chúng đỏ tía lên, bắt đầu đập bàn sổ ra những từ ngữ tục tĩu nhất lên người đối diện.

" Một là chúng mày lấy, còn hai thì sẽ chẳng có ai ra khỏi đây được."

" Chúng mày có nghĩ rằng có thể bước vào địa bàn của Bonten rồi có thể huênh hoang làm càn trước mũi tao à . Tao có thể giải quyết lũ chúng mày dễ như ăn bánh."

" Thằng ranh con này mày nghĩ mày đang lên mặt với ai vậy!" Người đàn ông cơ bắp lật bàn, tiến tới chỗ Ran định dùm nắm đấm làm hắn khuất phục.

Ngay tức thì một vật lạnh như kim loại chạm vào đầu người đàn ông, khiến kẻ đó cứng còng người. " Buông tay " Người đàn ông tóc tím, khinh kỉnh nhìn kẻ đó bằng nửa con mắt.

" Mày đang làm nhăn áo tao đấy."

Vút lại áo cho phẳng, Ran nhìn chúng chậm rãi mà nói " Cầm số tiền này về đi! nếu ông chủ chúng mày có hỏi thì cứ bảo gọi cho tao. Tao chẳng làm khó chúng mày đâu! Dù sao cũng là đồng nghiệp cả!"

" Nhưng nếu còn kì kèo thì có một đồng tao cũng không đưa. Có giỏi thì tìm cái thằng mượn ấy."

" Được rồi, nếu Haitani-san đã nói vậy thì chúng tôi sẽ nhận thứ này trước."

Bọn chúng cầm bao tiền trong tay, hét lớn tới tụi đàn em phía sau, bảo rút lui. Trong lòng chúng chỉ mong tụi đàn em đánh chết thằng ranh đó đi cho rồi. Chủ nào chó đấy, ditme ỷ được danh Bonten thì liền không coi ai ra gì.

" Có nghe không hả lũ đầu heo kia, tao bảo là....cái quái gì thế này?"

Máu ở khắp nơi, những tiếng rên rỉ nỉ non đau đớn, người nằm la liệt khắp nơi. Đứng giữa là cậu chàng thở hổn hển, tay nó siết chặt cây gậy, các máu trên đầu nhỏ giọt xuống nền sàn. Hơn chục thằng cũng không thể hạ gục được nó, mẹ kiếp thằng quái vật gì đây. Lũ may mắn khốn nạn, kiếm được một con chó tốt thế này.

" Haitani-san, bên anh kiếm được chó tốt đấy, giữ nó cho kỹ vào."

" Các anh không cần phải lo về điều đó, chó nhà này ngoan lắm. Nó không cắn bật khi không có hiệu lệnh đâu." Ran mỉm cười, mắt nhìn về hướng cậu trai.

" Hừ, đứng dậy đi mấy thằng ngu. Đông như thế mà chẳng đánh nổi một thằng nhóc." tên lòe loét đá vào mấy kẻ nằm gục dưới đất.

" Thứ vô dụng" " Nuôi tốn cơm."

" Mau đi thôi, đừng có mà làm tao xấu mặt nữa!"

...

Đám đông nhanh chóng biến mất, chỉ còn lại một mình Takemichi đứng đó, cậu choáng váng mà trượt xuống sàn , chất vất Ran khi biết hắn đã trả toàn bộ số tiền. Cậu đâu có nợ chúng, tất cả là do thằng già đó, tại sao quá khứ chẳng bao giờ chịu để yên cho cậu.

Ôm lấy đầu mà nức nở, cậu vốn nghĩ rằng nếu như bản thân không để tâm đến nó nữa thì sẽ có một ngày cậu sẽ chiến thắng nó, nhưng mà giờ thì nhìn đi, dù có cố gắng như thế nào đi chăng nữa, thì quá khứ vẫn sẽ luôn bám theo cậu, chúng vẫn chưa hoàn toàn chết.

Nếu tên đàn ông đó còn sống thì quá khứ sẽ luôn bám theo cậu.

Phải rồi, tất cả là do hắn ta.

Kẻ làm cho cuộc sống cậu phải trở nên khốn đốn như thế này!

nẾu vậY THì cHỉ cẦN Sửa NÓ ThÔi!

Thứ đó lại xuất hiện, nó đứng ngay cửa chỉ ra ngoài, giọng nói lại vang lên bên tai Đi giẾt HẮn đi!

Phải rồi! Chỉ cần như thế là được. Chỉ cần ông ta chết mọi thứ sẽ tốt đẹp ngay thôi.

Takemichi chật vật đứng dậy, lững thửng bước ra ngoài. Ran kịp nhận ra cái gì khác lạ đến từ cậu trai nên đã kịp nắm cậu nhóc lại, Takemichi quay lại nhìn hắn, không còn là thằng nhóc mà Ran đã biết, hắn chỉ kịp suy nghĩ trong đầu trước khi Takemichi mặc kệ rằng Ran đang giữ tay nó mà tiến bước, kéo cả hắn mà lôi đi.

Nó đây rồi. Cái cảm giác giống với khi Mikey mất kiểm soát, những cơn xung đột đen mà họ đã từng rất khó khăn để có giữ cho Mikey trong tầm kiểm soát. Ban đầu Ran đã cảm thấy rất lạ rồi, nhưng vẫn chưa đủ bằng chứng để đưa ra kết luận, mà giờ haha thật không ngờ hắn lại có thể nắm trong tay thứ này, thật không uổng công.

" Mày muốn giết cha mày sao?!" giọng hắn trầm xuống, các ngón tay ve vãn trên da cổ tay cậu trai.

Cậu ta không nói, chỉ liên tục tiến bước, trước khi bắt buộc Ran phải ép đầu cậu quay lại phía đối diện với mình. Hắn ta nhoẻn miệng cười, dúi vào tay Takemichi chìa khóa xe, ôn tồn nhắc nhở lấy chiếc xe ở bãi sau mà đi. Chiếc đó nếu có bị phát hiện thì chẳng mò ra địa chỉ đâu.

" Đừng có mang thêm phiền cho tao đấy! Nhóc con." Bàn tay to lớn của Ran vùi mình vào đống tóc rối đen mà vò lên. Takemichi chỉ nhìn hắn một lúc, không đáp lại một câu mà bỏ đi luôn.

" tsk thằng bố láo chết dẵm, sao mày lại thích nó được nhỉ, Ran!?"

Ờ mà mình có thích nó đâu. Mình chỉ muốn chịch nó thôi mà!

Ran vuốt cằm, gật đầu đồng ý với suy nghĩ bản thân.

------------

" Mẹ nó! nay đúng là ngày may mắn của mình." Giữa đêm tối muộn, dựa vào ánh đèn tàn dư của các cửa tiệm. Người đàn ông trung niên ung dung vừa đi vừa đếm số tiền mà mình mới thắng được trong sòng bạc. 

Bỗng dưng có tiếng đổ vỡ trong con hẻm u quất, tiếng gió rít lên thổi ngang khiến ông ta lạnh cả xương sống, người trung niên chửi thề mấy tiếng, nhét tiền vào túi quần rồi nhanh chóng dự định đi qua tiệm massage ở khu phố Tàu mà qua đêm cho ấm đít.

" Trong mày vui quá nhỉ?"

" Ai đấy!?"

Ông ta quay phắt ra nơi phát ra âm thanh, coi ngươi đảo điên tìm kiếm nhưng lại chẳng nhìn thấy bất kỳ ai " Cái quái gì thế?!"

" Dù vợ chết nhưng trông mày chẳng có tí khổ sở nào!"

" Thằng khốn nào, mẹ kiếp! bố mày có võ đấy." Gã đàn ông trung niên tức tối gào lớn, nhưng ngoại trừ cái giọng e é vang lại thì chẳng có thằng đéo nào ra.

Gã phun bãi nước bọt, tiện chân đá bay mấy lon bia. Nhưng lại không biết rằng bóng đen tiếp cận gã từ đằng sau, chỉ chực chờ gã ta quay đi thì liền tròng dây thừng qua cổ gã ta.

Kẻ bí ẩn cầm sợi dây vòng qua cổ người đàn ông, dùng sức kéo lôi vào con hẻm mịt mù bóng tối, mặc cho gã ra sức vùng vẫy, không ngừng quơ quào, chửi bới. Gã ta rít lên, dùng mọi cách để tự giải thoát cho mình. Liên tục thúc cùi chỏ vào eo người lạ mặt, kêu gào cứu nhưng chỉ càng làm cho kẻ đấy dùng sức mà siết mạnh hơn.

" ặc...ức..uwhhh..b..u.ông..ặc.." giọng gã ta dần dần yếu đi, chỉ còn là những tiếng ngắt quãng, miệng ứ đọng nước miếng chảy hai bên hàm, mắt mũi gã tím tái đi, đôi mắt trợn ngược cố dùng hơi sức cuối cùng cào cấu.

Cho tới khi không còn động đậy nữa thì kẻ lạ mặt mới chậm rãi bỏ gã ta ra. Kiểm tra xem gã ta còn thở không. Rồi nhanh chóng trói lại rồi nhét vào bao tải mà lôi đi vào sâu trong hẻm hơn. 

------------------------------

CHÚC MỪNG NĂM MỚI. 

Tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net