23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi chán nản tựa đầu lên kính xe, mắt dõi nhìn về khu ở tập trung dân cư hồi tưởng về những kí ức cũ. Cơn đau ầm ĩ râm ran đến từ vùng bụng và lưng khiến chàng trai còn chẳng buồn nhấc một ngón tay.

Takemichi chẳng biết mình đã chạy đến đây từ bao giờ, trong đầu là một mớ bồng bông đan chéo lên nhau. để đến khi nhận ra thì đã ở chỗ này.

Để nói thì nó chẳng thay đổi trong trí nhớ cậu , đèn đường hỏng bao nhiêu năm đến giờ vẫn chưa có ai sửa, đám đàn ông tụ tập uống bia ồn ào trong góc bức tường lớn. Tất cả mang lại Takemichi một sự thân thuộc...như thể...cậu chưa bao giờ rời đi khỏi nơi đây.

Ai đó bên ngoài đang gõ vào kính xe, có lẽ là mấy tên say xỉn hoặc mấy thằng bất lương hay đi xin đểu, ở khu này thì cũng chẳng phải là chuyện lạ. Takemichi nhắm nghiền mắt mặc kệ lũ đấy, chán thì chúng sẽ tự đi thôi.

Nhưng có vẻ đây là tên lì lợm, hắn ta không ngừng gõ vào kính kể cả khi không ai đáp lại. Takemichi nhăn mặt rồi cuối cùng cũng chẳng chịu được mà hạ cửa kính xuống, cố tình để lộ mảnh kính đầy máu ra để đuổi tên đấy đi.

" Đoán xem ai có buổi tối vất vả này! "

Ôi, hình như cơn đau đầu của cậu đã quay trở lại rồi thì phải?! dẫu chỉ vừa mới nghe thấy giọng nói đấy.

Không ghét bỏ gì, chỉ là Takemichi chẳng muốn cho thấy ai trong bản thân trong cái bộ dạng nhếch nhác và yếu ớt.

Chàng trai lén thở dài, cười gượng gạo xoay qua nhìn người kia. Gã đàn ông đấy xuất hiện với mái tóc tím pha đen dài tới xõa cổ, và nổi bật hơn hết là hình xăm Phạm Thiên chễm trệ chính giữa trái Adam. Gã hất mặt nhoẻn miệng tươi cười như thể vừa mới tìm được phần quà.

Rindou mở cửa xe, vứt mảnh kính đầy máu ra ghế sau và lau sạch số máu dính trên mặt ghế trước khi gã ta có thể đặt mông xuống.

Cậu trai chẹp miệng, nhìn Rindou chỉnh lại ghế ngồi để có thể ngả lưng thoải mái. Khổ nỗi cái xe này cũ tới mức khi mà gã vừa kéo gạt lưng ghế thì nó ngã đập thẳng xuống, Takemichi cắn môi dưới nhịn cười nhìn gã ta đang run run xoa eo, đoán chắc bị cái gì đập vào rồi.

Hạ xuống không được thì nâng lên, Rindou hơi nhích lưng khỏi ghế rồi kéo gạt, lần này nó giật mạnh lên đập Rindou chúi dũi lên đằng trước, khiến ngực gã va mạnh vào bàn xe. Gã ta ặc tiếng rõ to, bất động mà ôm lấy ngực mình.

Takemichi bên kia ho một cái, bậm môi nhịn mà híp cả mắt , cố gắng để không phá cười lên.

" Đừng...tao mà nghe tiếng nào phát ra thì đừng trách!" Rindou đen mặt gầm gừ cảnh cáo chàng trai.

" Yes, sir." Một chút vui vẻ trong giọng nói của cậu nhóc .

Cái ghế chết tiệt!

Khi mà về gã sẽ đập nát cái đống sắt ngu ngốc này.

Rindou hậm hực rầm rì khi cuối cùng cũng có thể chỉnh cái ghế theo được ý mình, gã lấy hộp thuốc lá trong túi áo và rút một điếu đưa lên môi xong rồi chìa sang mời Takemichi.

Cậu trai chững lại, nhìn hộp thuốc đắn đo một chút nhưng cũng rút ra một điếu ra đưa lên miệng.

Thay vì dùng bật lửa, Haitanis rất thích dùng diêm để châm thuốc. Và Takemichi từng nghe rằng châm thuốc bằng diêm sẽ khiến cho điếu thuốc ngon hơn!? Nah, cậu cũng chẳng quan tâm, châm bằng kiểu gì thì điếu thuốc cũng luôn dở tệ với Takemichi.

Tiếng phực nho nhỏ vang lên, Takemichi có thể ngửi được mùi khét từ gỗ nhưng nhanh chóng chúng bị lấn át bởi khói thuốc lá từ miệng gã ta thổi ra.

Khói thuốc nhanh chóng chiếm toàn khoang xe, buộc Takemichi hạ hé cửa kính xuống cho thông thoáng. Chàng trai lục trong túi áo để tìm bật lửa, dù trước kia Takemichi chẳng bao giờ hút nhưng với việc phải làm chung với hai bát hương di động thì luôn phải chuẩn bị bật lửa để châm thuốc cho họ mọi lúc mọi nơi.

Nhưng khi chàng trai vừa định mồi thuốc bằng bật lửa thì Gã đàn ông ghế bên cạnh lập tức chồm qua chộp lấy nó rồi quăng ra ngoài cửa trước sự chứng kiến của Takemichi.

Và để trước khi Takemichi có bất kỳ phản ứng nào, Rindou toe toét quay ra nhìn cậu " Cần lửa không?" gã ta nói như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra.

" CÁI QU-"

Với một gương mặt đáng đánh, gã lặp lại câu nói với tông giọng trầm hơn " Cần lửa không?"

Cần cái beep!

Takemichi trợn mắt nhìn ra ngoài cửa kính, nơi mà cái bật lửa màu đỏ bắt mắt đang lẻ loi này trong đám bụi cây. Định quay ra chửi thì cái mặt gã nghênh lên kiểu mày nhắm làm gì được thì làm đi .

Takemichi cố giữ xuống lời thô tục đầu lưỡi, bực dọc hỏi Rindou tại sao lại quăng nó đi, quăng rồi thì cậu châm thuốc kiểu gì.

Rindou tinh quái đung đưa điếu thuốc đang cháy trên miệng.

Và Takemichi chỉ muốn đánh vào cái bản mặt đắc ý đó thôi.

Gã khốn lắm trò.

Chấp nhận số phận, Takemichi nhăn nhó rướn người tới gần với Rindou để ánh lửa có thể chạm lên đầu thuốc. Cậu bất giác dõi theo người đàn ông, ánh mắt hắn cụp xuống chăm chú vào điếu thuốc giữa họ. Họ gần nhau hơn mức bình thường, đủ gần để có thể thấy hơi thở hắn chạm nhẹ vào da mặt.

" Rít vào...chậm thôi..giỏi lắm!" Gã rầm rì hướng dẫn cho Takemichi.

Khói thuốc ấm áp nhanh chóng lan tỏa bám vào lá phổi, dư vị chát chúa động lại trên nước bọt, Takemichi tỉnh táo hơn bao giờ hết. Cậu thả lỏng người, mềm mại ngả trên chiếc ghế tận hưởng cách Nicotine tấn công thần kinh, mê mang nhìn vào không trung.

Từ gương chiếu hậu Rindou quan sát mọi cử chỉ của cậu, điếu thuốc thường ngày bỗng dưng đắng chát đi, lúc này trong Takemichi quyến rũ khủng khiếp, máu loang lỗ dính khắp áo quần, nhếch nhác, bẩn thỉu. Gương mặt với chẳng có một chút gì nổi bật giờ được tô điểm lên bằng những vệt thâm tím, sưng đỏ, vết rách ở khắp nơi trên từng vị trí.

Nó làm gã tự giác phải nuốt nước bọt. Cổ họng khô khan.

" Sao anh biết tôi ở đây?." âm thanh phát ra như tiếng một con mèo lười biếng.

Rindou cắn lấy đầu lọc.

Gác chân lên đầu xe, gã trả lời đầy ẩn ý " Ran đã đưa chiếc xe này cho mày à!"

Không mất quá nhiều thời gian để Takemichi có thể hiểu được câu trả lời đấy. Tiếng ah phát ra theo sau là vài tiếng lầu bầu từ Takemichi.

Sự im lặng khó chịu được kéo dài, Rindou đang chờ...chờ cho Takemichi lên tiếng trước.

Takemichi lim dim nhìn vào khu nhà, dưới tác động của nicotine cậu rơi vào những mảnh ký ức cũ.

Tàn thuốc vương vãi trên ghế, cuối cùng Takemichi đã chịu nói chuyện. Cậu hướng Rindou về căn nhà cũ trên tầng 3, kể về những kí ức vui vẻ, đó là những câu chuyện ngu ngốc khiến cả hai đồng thời bật ra tiếng khúc khích.

Rồi bắt đầu mọi chuyện dần thay đổi, nó chuyển sang là những cuộc đánh đập, bạo hành trên thể xác và tinh thần.

" Ông ấy đã từng về khi trên tay với món bánh ngọt yêu thích của tôi. Nhưng nó đã thay đổi, giờ đây ông ta về khi trên tay là bia, với khuôn mặt đỏ gắt và luôn nhìn sòng sòng nhìn tôi nếu thấy tôi lảng vảng trong tầm mắt." Takemichi nhấp môi, nhìn không rời hướng căn nhà.

Rindou cụp mi, rút một điếu khác đưa lên môi.

" Tôi ghét mùa đông, nó còn tệ hơn cả mùa hè, vì nếu vào hè mà có bị đuổi ra ngoài thì ít ra sẽ không bị chết cóng như đông. " Chàng trai nói về chúng một cách đùa cợt. Thở một hơi khói ra, cậu tiếp tục.

" anh biết đấy...bà ấy sẽ luôn ôm, luôn che chắn tôi khỏi cái lạnh buốt xương đấy....đúng là một người phụ nữ tuyệt vời...nhưng người phụ nữ ấy...lại chẳng phải là mẹ của tôi." Takemichi như thể đang cười, cũng như thể không. Gượng gạo một cách khó chịu.

Giọng cậu nghẹn trong cổ họng, để rồi chỉ còn là câu từ lẩm bẩm cho bản thân.

Rindou trầm mặc không biết phải nói gì trong tình huống này, gã chẳng phải là người biết an ủi kẻ khác, mấy thứ ủy mị này từ lâu anh trai gã đã cấm tiệt xuất hiện trong cuộc sống của hai người rồi. Gã thầm kín nhìn qua nhìn lại, mắt thấy điếu thuốc trên môi người kia đã tàn hết thì liền rút đầu lọc còn trên môi người kia ra rồi nhét điếu mới vào. Đã thế còn tận tay châm thuốc cho cậu, vì với tâm thức sống gần 28 năm và 15 năm hút thuốc thì mỗi khi buồn thì cứ hút đi, hút cho đã rồi thổi chúng thành khói, để nỗi buồn theo đó biến mất.

" pft...anh làm gì vậy...nhưng mà cảm ơn." Takemichi phì cười bởi động tác người nọ. Lau đi khóe mắt ươn ướt. " Chắc anh chán lắm...ai mà lại nghe thuộc hạ đi kể mấy câu chuyện đời của nó chứ." Cậu ngại ngùng gãi đầu.

" Tao không ngại."

"Hở!"

" Tao không ngại nghe đâu." Rindou lặp lại lần nữa khi gã quay về phía Takemichi, nhìn thẳng cậu.

Rindou không biết, nhưng gã không cảm thấy phiền khi nghe cậu tâm sự. Nếu là với những người khác thì chắc chắn gã ta đã đánh chúng vì tội lèm bà lèm bèm rồi.

Takemichi sững người, đôi mắt nóng rực của người kia cứ nhìn mình khiến Takemichi luống cuống né tránh mà rơi cả điếu thuốc đang cháy trên môi. Cậu xoay đầu ngượng ngùng nhìn ra cửa kính đánh trống lảng bảo nay trời đẹp nhỉ! Rồi kêu khuya rồi để cậu chở hắn về.

Nhưng lời chưa nói hết thì khuôn mặt cậu được bàn tay to lớn của người kia đỡ lấy, rồi ép phải quay về phía gã ta.

" Nhìn tao, đó là lệnh." khoảng cách giữa họ chỉ còn là một hơi thở, đủ gần để mùi hương của gã đàn ông lấp đầy cậu. Đôi đồng tử màu thạch anh tím chăm chú nhìn cậu. Đây có lẽ là nói quá nhưng trong đôi mắt ấy như thể chứa cả vũ trụ.

Liệu đây có là ảo tưởng...đôi mắt ấy dịu dàng đến kì lạ.

Mà dịu dàng không phải là một từ nên xuất phát từ người đấy.

Người dùng nỗi đau của kẻ khác để mua vui như gã ta thì dịu dàng là khái niệm quá đỗi xa lạ khi xuất hiện từ trên người đàn ông này.

Rindou nhìn chàng trai một cách chăm chú, từng vết xước, vết bầm tím ẩn hiện trên lớp da đều được thu vào mắt gã không sót. Cũng như đôi mắt xanh ngọc rạng ngời, mà trong đó Rindou thấy bóng hình của mình chiếm trọn tầm nhìn cậu.

Cổ họng gã thật đau ... chúng khô khan đến cháy bỏng.

Rindou không biết mình bị gì nữa, thứ cảm xúc kỳ lạ này khiến gã sợ hãi. Tâm trí gã kêu gào mau thoát ra...nếu không sẽ không quay đầu được nữa. Nhưng đồng thời trái tim gã đang bảo gã hãy mau hùa theo đi, hùa theo thứ cảm xúc kì lạ này đi.

Và rồi gã để cảm xúc chiến thắng, dưới ánh mắt xanh ngọc ngỡ ngàng. Rindou nghiêng đầu áp môi mình lên cánh môi nứt nẻ đấy.

Nó không mềm mại và thơm như của phụ nữ, và Rindou cũng chẳng hôn chàng trai ấy như cách khi gã làm với những người phụ nữ đó.

Nhẹ nhàng và chậm rãi áp lên nhau, cọ xát chồng chéo nhau.

Và khi Chàng trai ấy để lộ khe hở, Rindou không để lãng phí một giây nào để đưa lưỡi vào trong. cuốn lấy và quấn quýt anh bạn hàng xóm bên kia.

Takemichi ngỡ ngàng khi người nọ hôn cậu, không có những cử chỉ thô bạo như lần đầu gặp. Gã nâng niu mặt cậu, mắt khép hờ tập trung vào nụ hôn. Dịu dàng mà đối xử với cậu như món đồ dễ vỡ. Gã ta một tay nâng mặt cậu để nụ hôn đắm sâu, một tay từ bao giờ đã vòng qua eo Takemichi mà ôm chặt.

Trong giây lơ là Takemichi đã hùa theo gã ta, dẫu biết lúc này có thể chỉ là chiêu bài lừa gạt của gã.

Cậu hiểu cái họ muốn là gì.

Tất cả có lẽ là sự giả tạo trong đùa của họ hay là một trò cá cược gì đấy. Nhưng Takemichi lại chẳng đủ sức mạnh để thoát khỏi sự cám dỗ từ cái bẫy dịu dàng này. Đã quá lâu rồi để cậu có thể cảm nhận hơi ấm của một người rồi.

Lợi dụng cũng được, chơi đùa cũng được, nếu như nó có thể che lấp đi nỗi đau khốn cùng này thì sao cũng được.

Takemichi nhắm mắt, hùa theo sự yếu đuối trong tim.

Cảm nhận được người trong tay mềm đi, hoàn toàn giao phó cho gã dẫn dắt. Rindou hăng hái dùng đầu lưỡi dẫn dắt anh bạn hàng xóm bên kia đi theo cuộc vui, lắc lư trên nền nhạc không âm thanh được cấu thành từ hơi thở và nhịp tim cả hai.

Takemichi chẳng biết từ bao giờ gã ta đã kéo cậu ngồi lên trên đùi gã, từ dịu dàng chuyển hóa khiêu khích, hơi thở nóng hỏi đấy lướt qua mặt, cằm, rồi kéo xuống cổ trước khi gã vùi mặt mình lên hõm cổ cậu hôn hít loạn lên rồi tiếp tục quay lại giày dò cánh môi.

Rindou chỉ muốn bỏ mặc tất cả mà có thể chiếm giữ chàng trai trước mặt này, nhưng gã biết đây không phải là nơi thích hợp để làm và có thể bị ' những thứ không mong muốn' quấy rầy. Nên chỉ có thể không bằng lòng rời khỏi đôi môi ấy.

Takemichi mơ màng nhìn gã, vẫn chưa hiểu tại sao lại ngừng. Tim Rindou như nhũn ra, tay vuốt những lọn tóc xuề xòa ra, cởi áo khoác che chắn người ấy vào trong rầu rĩ bảo Takemichi hãy chờ một chút... chỉ một chút thôi rồi ta có thể tiếp tục, trước khi mở cửa bế chàng trai chạy ra xe của gã.

Rồi lái xe bạt mạng chạy về căn hộ gần nhất. Chưa bao giờ Rindou cảm thấy vui mừng vì đã mua nhiều bất động sản xung quanh Tokyo đến vậy.

Bên cạnh là Takemichi đang rụt người co cả chân lên trên ghế, mắt đăm chiu nhìn cách xe họ lạng lách vượt đèn theo sau là những tiếng bíp còi ầm ĩ. Gã gấp rút, áo quần luôn phăng phiu lúc này bị giày vò cho nhàu nhĩ, mắt gã chăm chăm nhìn đường đi, nhưng một cánh tay lại vươn ra nắm chặt bàn tay cậu, giam nó trong lòng bàn tay ẩm ướt của gã mà xoa nắn. 

-----------------------------










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net