25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi bối rối nhìn xung quanh, chẳng có gì ngoài sự trống rỗng được nuốt trọn bởi con quái vật bóng tối, tĩnh lặng đến phát điên.

Ở đằng xa, bước ra từ màn đêm là người đàn ông to béo với bộ vest công sở.

Hắn ta đứng một chỗ không hề nhìn Takemichi mà quẩn quanh một góc riêng, rồi cất lên tông giọng trầm đục " vết cắt đẹp lắm!"

Takemichi không hiểu ý của ông ta. Cậu cũng chẳng biết đây là ai, Takemichi không thể nhìn rõ được mặt người đàn ông đó.

Hắn ta nhìn vào một khoảng trống, từ đó dần xuất hiện một cơ thể có vết rạch kéo từ ngực đến hạ bộ, hắn hứng thú đẩy gọng kính lên hạ cơ thể xuống mà thẩm định.

" Nó chẳng quá khó so với một kẻ mới bắt đầu. " Hắn cười lớn, lúc này gã béo ấy chẳng còn khoác bộ công sở nữa, mà hắn ta hoàn toàn khỏa thân, trên da thịt lấm lem máu.

Takemichi mở to mắt run rẩy, khi gã béo từ từ tiến tới, cứ mỗi một bước chân khuôn mặt lão sẽ thay đổi dần dần móp méo vào trong lõm hộp sọ, máu từ các khe nứt chảy xuống.

Cho tới khi gã đứng trước mặt cậu. Cao lớn và to béo, mặt mũi biến dạng không còn nhận ra danh tính. Cái bóng của lão nuốt trọn lấy Takemichi.

Khi mà hơi thở cậu bị bóp nghẹt lại. Nội tâm nhốn nháo.

" Takemichi??!!!"

Mồ hôi túa ra như nước. Sự bất an bao trọn lấy chàng trai nhỏ bé.

"Takemichi!!!! Mau thở đi, thở đi mẹ kiếp!"

Bàn tay lão béo giơ lên, chạm và nắm lấy vai chàng trai.

Sức nặng trên vai kéo Takemichi trầm xuống, lồng ngực phập phồng cùng với hô hấp hạn chế. Takemichi ngửa đầu nhìn lão khi bên tai là những âm thanh lùng bùng chói tai.

Takemichi!!

Takemichi!!

Ở lại với tao!!

Cậu bật dậy, mồ hôi ướt đẫm da thịt. Cả cơ thể run lên, tròng mắt đảo điên xung quanh.

Đây không phải là phòng của cậu.

Nơi này không phải là của cậu.

Takemichi ôm ngực rít lên, cơn hoảng loạn ấp tới như đợt sóng dữ tợn đánh sập tâm trí chàng trai. Chúng dồn dập đẩy Takemichi vào cuối chân đường.

Và với một cái sẩy chân, cậu rơi tự do khỏi thực tại này. Sự hụt hẫng chiếm hữu chàng trai, đó là một cảm giác trống rỗng bóp nghẹt lấy trái tim cậu.

" tôi đang chết...tôi sẽ chết mất...làm ơn..." cơ thể lạnh toát run bần bật. Takemichi đã không còn rõ nhận thức. Hốc mắt ẩm ướt nhòe đi tiêu cự.

Takemichi khóc lóc, cậu quơ quàng cố gắng tìm kiếm một thứ gì đó để bám víu vào. " Hãy giữ tôi lại....hực..làm ơn...tôi sẽ chết sao?!"

Người đàn ông tóm lấy và ôm chặt Takemichi bằng cơ thể gã, tiếp xúc mật thiết giữa da thịt trần trụi. Áp đầu cậu vào lồng ngực gã, chấn an Takemichi bằng hơi ấm và nhịp đập. Đó là sự an ủi ấm áp nhất lúc này mà Takemichi cần có. Cậu thút thít, cào cấu bấu víu trên tấm lưng trần để lại trên đấy các vết cào rướm máu li ti. Rên rỉ đau đớn, luôn miệng cầu xin người đấy hãy giữ chặt mình.

" mày sẽ không chết đâu."

" Mày còn đang nợ tụi tao, nếu chết thì ai sẽ trả cơ chứ!" Rindou an ủi chàng trai bấu víu mình trong tư thế chuột túi.

Takemichi úp mặt lên ngực Rindou, nước mắt đẫm trên mi ươn ướt dính lên ngực gã. Cậu cứ thút thít, cơ thể run liên hồi. Mà phía sau, Rindou vẫn lui mặc cho Takemichi cắm sâu móng tay cụt lủn ấy vào da gã. Dễ dàng chỉnh tư thế mà nằm xuống giường, vỗ lưng cho chàng trai.

Phải mất một lúc lâu để Takemichi có thể hoàn toàn bình tĩnh lại, chàng trai khịt mũi thở khò khè do khóc quá nhiều. Mày mũi vốn đã bầm tím do bị Rindou tương cho mấy đấm, giờ lại còn khóc cho sưng húp cả hai mắt, nhìn chẳng khác gì còn ếch thò lò.

" Nay đã uống thuốc chưa?" Gã nén cười, nhìn sang chỗ khác tìm chủ đề để lãng đi.

Takemichi luôn phải uống ít nhất 2 viên mỗi ngày, hoặc là nó sẽ trở thành một kẻ khác trong những khoảnh khắc bất chợt. Trở thành một kẻ khác theo đúng nghĩa đen. Rindou sẽ rất vui nếu đó không phải trong lúc này, khi mà cả hai đều khỏa thân, không có chút phòng bị nào cho gã.

" Anh nghĩ sao?" Cậu dụi vào ngực gã lẩm bầm đáp " Anh nghĩ chúng ta đã làm tình bao lâu? "

Rindou chớp mắt vài cái, nhìn ra ngoài cửa kính với lớp ánh sáng nhá nhem lấp ló sau tấm rèm.

Gã đoán rằng họ đã làm tình cả đêm cho tới sáng khi mà Rindou đã thực hiện đúng với lời nói của mình chơi nhau tới khi cạn kiệt. Khi mà chính gã mệt tới mức ngủ lúc nào chẳng hay.

" Chưa." Takemichi nhích cơ thể cách xa khỏi thân thể Rindou, cảm giác da thịt dính vào nhau làm ngại chết cậu rồi. " Tôi đã không uống 2 ngày rồi!" Cảm nhận thấy thằng ranh có ý muốn tránh xa khỏi tay, Rindou mạnh bạo kéo ngược Takemichi vào người, đã thế còn mất cái liêm sỉ chà chà vài cái khiến Takemichi rợn cả tóc gáy, chống trả quyết liệt.

Gã vòng một chân qua người Takemichi đè cả thân dưới cậu lại. " Chê tao hôi à?" tức tối hỏi tội. Trong khi nạn nhân thì còn đang hoang mang không biết cái miệng nào của mình chê gã.

" Nhìn cái mặt mày là tao biết rồi, dám chê sếp của mày à?!" Được nước lấn tới, Rindou ôm chặt Takemichi hơn, ấp chàng trai trong lòng rồi dùng lực lật người kéo Takemichi từ nằm ở giường thành nằm lên người Rindou.

Chàng trai rên rỉ đau đớn, cái hông ê ẩm của cậu đau không thôi. Đã thế tên này còn chẳng thương xót nhẹ nhàng với nó.

Cậu úp mặt lên cơ ngực săn chắc ấy, ẩm ướt vì mồ hôi, nước mắt, óng ánh trên nền da ấy. Rindou có mùi cơ thể nam tính đặc trưng y như anh của gã, được đắp lên bởi tiền và nước hoa đắt tiền tạo nên mùi riêng cho mình. Đó cái mùi cay nồng, nịnh mũi nhưng khi phải quen ngửi chúng qua nhiều lần thì nó lại thể hiện sự tươi mát nồng nhiệt.

" Ngửi đủ chưa?! " Đó là một kiểu cười nhếch môi đắc ý.

Nhưng vẫn đáng ghét.

Takemichi hít một hơi sâu, dưới tầm khuất của Rindou mà há miệng ngay ngực phải.

Rindou hét lên, đẩy Takemichi ra sang một bên. Kiểm tra vùng ướt đẫm nước bọt kia. Một vòng màu đỏ cắt đứt lồi lõm ngay xung quanh ti của gã, bên kia Takemichi cười khúc khích và khi mà ánh mắt tức giận của Gã nhìn qua, Takemichi lè lưỡi làm động tác liếm trong không trung.

Gã có thể mường tượng ra các dây tĩnh mạch đang chạy trên trán và dọc trên cổ gã. Rindou nhào qua, cố tình cắn lại mà mọi nơi môi gã chạm tới, chồng chéo trên cái vết hickey đỏ trên cơ thể. Cả hai không ai nhường kẻ nào, anh đáp tôi trả tới khi nào là khắp cổ và vai của họ ngập tràn cái vòng tròn lồi lõm.

Trong khi hai bên còn đang đại chiến xem kẻ nào cắn nhiều hơn thì từ bên ngoài, tiếng chuông inh ỏi vang lên. Chúng kêu dai dẳng mặc dù Rindou có muốn phớt lờ nó tới cỡ nào. Như thể nếu như người bên trong ra chịu ra mở cửa thì chúng sẽ reo tới khi nào mở cửa thì thôi.

Gã đàn ông tặc lưỡi đầy khó chịu, lầm bầm nằm bẹp dí trên người Takemichi, dù chàng trai có dùng hết sức lực cố đẩy gã ra khỏi người mình nhưng Rindou vẫn nhất quyết không muốn ra khỏi giường. Nhưng cái chuông cửa nhà cứ vang vọng tiếng ting ting đầy khó chịu.

" Chúa ơi, nếu anh không muốn mở cửa, thì làm ơn tránh ra đi, tôi sẽ làm điều đó!" Takemichi bực bội càu nhàu.

Gã bực tức buông Takemichi ra, bước xuống tìm đại khăn quấn ngang hông mà đi ra. Rindou bật bảng điều khiển camera bên ngoài lên, trên màn hình xuất hiện người giao hàng với bộ đồ trắng kẻ sọc sạch, lờ mờ có thế thấy được hình chú gà trên tay cầm đùi gà với khẩu hiệu ngon tuyệt.

" Nhầm căn rồi, tao không đặt đồ. "

Kẻ đó ngẩng mặt mặt khó xử tươi cười, loay hoay rút tờ giấy trong túi ra bảo rằng có người ghi địa chỉ xxx này giao tới cho Haitani-san. 1 phần Gà chiên giòn nguyên con, sốt kem hành.

????

Rindou nhướng mày, nhìn chăm chăm vào màn hình một lúc, rồi mới bấm nút bảo hắn đi đem giao lên đi.

" Oi, Takemichi, lại đây nhờ chút."

...

Teng*

Người giao hàng bước ra khỏi thang máy cúi đầu chào Rindou, đặt gói hàng xuống, một tay giữ mũ, một tay đưa vào áo trong bảo rằng cần Gã ký biên bản đã nhận hàng.

" Đứng im." Takemichi ôn tồn nhắc kẻ đó, từ góc khuất giương súng dí sát ngay đầu người giao hàng.

Kẻ đấy hốt hoảng, bảo rằng mình không biết gì hết. Takemichi đá cái hộp lớn, bảo hắn ta mở ra.

Kẻ đó chậm rãi cúi người xuống, miệng liên tục bảo rằng xin đừng làm hại hắn. Cố gắng làm theo lời Takemichi rút tay khỏi túi áo rồi từ từ mở miệng hộp ra để lộ đồ vật bên trong.

Rindou ngẩng từ xa nhìn vào bên trong thì đúng là giao gà thật. Lúc này gã mới chẹp miệng.

" Ai bảo mày giao thứ này?" Rindou bấm vào màn hình an ninh bên dưới kiểm tra trong khi hỏi người giao hàng.

" Tôi không biết, người đấy chỉ gọi đặt hàng rồi kêu rằng giao qua đây thôi ạ! Làm ơn tôi vô tội!" Người giao hàng giọng đầy sợ hãi, không dám ngẩng lên mà nói chuyện.

" Hmmm." Rindou chỉ ậm ừ trả lời. " Mày biết đấy, căn nhà này tao chưa bao giờ tới đây kể từ khi mua nó. Tới cả thằng anh tao còn chẳng biết tới."

Takemichi lặng lẽ mở chốt an toàn.

Người kia run lên, nhưng đó không phải là tiếng khóc, mà giọng cười thoát ra. Hắn ngẩng lên la lớn, ngoài cửa kính tiếng đạn liên tục xuyên qua cửa kính nhắm vào Rindou.

Gã kinh hoàng tránh theo bản năng, nhanh chóng né luồng đạn tập trung triệt hạ mình, ba chân bốn cẳng bò vào núp vào chiếc ghế sofa què quặt.

Bên kia, lợi dụng tính chất bất ngờ mà tên giao hàng xoay người chớp nhoáng cướp súng trên tay Takemichi. Chàng trai nín thở dùng hết sức đẩy hắn vào tường, giằng co khẩu súng, đạn thoát ra trượt lên tường và sàn nhà.

Rindou bên này chẳng khá hơn, tay bắn tỉa liên tục bắn vào cái ghế, chẳng cho gã một khoảng không gian nào di chuyển. Mà nếu cứ nấp mãi thì cũng chẳng giải quyết được gì. Mà điện thoại...

Gã nhìn về hướng phòng ngủ.

Đảo điên nhìn xung quanh, Rindou nhặt nhanh áo nhàu nát gần đấy rồi bọc vào chân bàn bị hủy hoại vì viên đạn, hít thở thật sau ném qua hướng ngược lại đánh lạc hướng tay bắn tỉa.

Ngay khi cái áo được ném qua, viên đạn xuyên qua bắn tan tành chân bàn. Cái phản xạ mẹ kiếp gì đây?!

Gã chẳng biết nên vui hay nên buồn khi thằng chết dẫm nào mà thuê tới cả hàng chuyên nghiệp đi tiếp đón mình.

Nhân cơ hội Rindou lao về phía phòng ngủ, tiếng đạn lần nữa vang lên, may mắn là chỉ sượt qua lưng. Gã tóm lấy điện thoại, gọi ngay chi viện tới. Bên ngoài tiếng súng vang lên cùng với âm thanh giằng co.

"Takemichi, còn sống không?" Rindou gào lớn.

Takemichi nhăn mặt mũi, gồng sức giữ thế giằng co với tên sát thủ, Cậu nhảy lên đạp vách tủ lợi dụng lực tác động ném khẩu súng đi ra khỏi vùng an toàn. Cả hai nhìn thăm dò nhau, kẻ đấy lấy trong túi áo một con dao móng cọp, cười đắc thắng về cậu.

Takemichi căng thẳng liếm môi, nhanh tay lụm luôn cái dĩa bằng đồng dưới đất lên thủ thế. Một tiếng hét hăng hái đến từ hắn ta, tên sát thủ lao tới, vung khuỷu tay ra đòn móc về cậu. Đó là lối đánh lắt léo khó chịu, Takemichi cố gắng né những đòn cắt nhiều nhất có thể, chiếc dĩa bằng đồng ma sát với con dao tạo ra mấy tiếng ken két.

Chẳng mấy chốc khắp cơ thể Takemichi chằng chịt những vết cắt, đầm đĩa máu. Tên sát thủ thích thú nhìn cậu, rồi còn đưa dao lên liếm đi vết máu dính trên đó. Tất cả đều là những vết cắt nông, không giết được đối thủ nhưng vừa đủ để máu có thể chảy ra liên tục.

Hắn ta chỉ đang chơi đùa với Takemichi.

" Mày là kiểu thằng khốn tự kiêu hả!" Takemichi khạc nước bọt. " Mấy thằng ngu thích thể hiện bản thân." Ngoác tay khiêu khích hắn ta.

Hắn ta mặt nhăn như khỉ, có vẻ đã bị chọc tức vì lời nói của Takemichi, lần nữa lao vào tấn công, với một cái nghiên đầu dễ dàng mà né cái dĩa đồng mà Takemichi ném về hắn ta, cậu kéo cái khăn dưới hông, lách người quấn khăn vào tay cầm dao mà kéo xuống dưới, cả cơ thể hắn mất thăng bằng chúi xuống thì ăn liền một gối vào mặt mà bật ngửa ra sau.

Máu mũi toát ra từ mũi tên sát thủ, con dao rớt khỏi tay tên ấy rơi xuống chính giữa. Cả hai mau lẹ lao vào, giành co cây dao, nắm đấm, hạ chân không thương tiếc vào đối thủ.

Nhưng tên sát thủ mới là kẻ có lợi thế, Hắn không ngại ra cú húc trí mạng vào háng Takemichi, buộc chàng trai phải buông tay ra nếu không họa mi coi như tắt nắng trước trời xanh. Rồi bắt lấy con dao, quay đầu tìm Takemichi tính sổ.

Thì lập tức bị vật gì đó mềm cứng đập liên tiếp vào mặt.

Không gì khác ngoài gà nguyên con chiên giòn mà hắn dùng làm vỏ bọc. Takemichi thì chỉ quơ đại cái gì đó mà đập thôi. Lợi dụng miếng da giòn cứng đó mà chà và mắt hắn ta. Takemichi nhanh lẹ thoát vào bên trong nhà, nhưng vừa chỉ ló ra ngoài ngay tức thì tiếng vèo vụt qua, gắm lên mặt tường.

Đằng kia chiến tuyến, Rindou đốt tấm chăn rồi ném ra ngoài. Tạo khối che tầm nhìn tên bắn tỉa. Lửa nhanh chóng bén lên tấm màn làm nó rực cháy.

Ngẩng lên thì bóng hai người đàn ông lao ra ngoài phòng khách đánh nhau, quơ quào làm bể mọi thứ xung quanh. Thằng giao hàng lúc nãy, liên tục múa con dao móng cọp của nó lên da thịt Takemichi đang chật vật khó khăn mà chống đỡ chúng. Từ trong màn khói, đạn vẫn được bắn ngẫu nhiên vào trong.

Rindou có thể nghe thấy tiếng tay giao hàng ban nãy gào lên ngừng bắn. Nhíu mắt nhìn xuyên qua làn khói, Takemichi đầy chật vật không ngừng lùi ra. Rindou nhanh lẹ lao tới đập vào đầu hắn ta thật mạnh vào vách tường. Takemichi quơ lấy những mảnh vụn vỡ dưới sàn đâm vào vào ngực tên sát thủ.

Hắn gào thét thảm thiết, điên tiết với nỗ lực cuối cùng vung tay móc dao vào hông Rindou. Liều chết kéo gã theo cùng. Rindou nghiến răng, giữ chặt tay hắn nhưng hắn ta xoay người mặc kệ vết thương đang chảy máu trên ngực, gồng tay nhấn mạnh con dao lún vào sâu trong Rindou hơn.

Gã kêu lên đau đớn, khuôn mặt nhăn nhúm lại dị hợm. Rindou bậm môi túa mồ hôi dùng tất cả sức đấm tên sát thủ. Khói bắt đầu ngập trong căn hộ, Takemichi mất tỉnh táo mơ màng nhìn 2 cái bóng mờ tịt giằng co.

...

" TAKEMICHI, TỈNH LẠI MAU!"

Cậu choàng tỉnh, tay sát thủ đang co giật túa máu từ cổ nằm trên sàn, kế bên là một Rindou tái nhợt ôm chặt vùng hông bị đâm. Cậu nhìn xuống tay mình đang nắm chặt mảnh vỡ, các cạnh sắc bén cứa vào bàn tay.

" Mày còn đứng đấy làm gì, đưa tao ra khỏi đây mau thằng ngu!" Rindou lớn tiếng hét lên đánh thức Takemichi còn ngỡ ngàng, nếu còn đứng ở đấy thì gã với nó thành heo quay khét mất. Lửa nhanh lẹ bám lên mảng trần và với xu hướng lan rộng ra.

Takemichi chật vật kéo Rindou lết vào trong thang máy, vết máu trải dài theo hướng họ di chuyển, phải khó khăn lắm mới kéo nổi Rindou vào trong và loay hoay mãi mới bấm nút được khẩn cấp để thang trượt xuống mà không cần thẻ an ninh.

Gã thở khò khè, giữ chặt vết thương đang rỉ máu. Mắt mờ đục bật cười "Tao sẽ đéo bao giờ mua căn hộ kiểu này nữa! mẹ nó, thằng nào thiết kế ngu thế chẳng biết."

Takemichi nghiêng đầu, thả cơ thể trượt dài xuống cạnh bên Rindou thêu thào thêm vào " Mua cái nào có cửa thoát hiểm phụ ấy!" Mi mắt dần nhíu lại.

Cơ thể cậu đã đạt giới hạn từ lâu. Giờ mà có đứa nào tập kích nữa thì cũng chịu.

Và trước khi cả hai ngất đi vì mất máu, cửa thang máy được mở ra, đó sự thở phào nhẹ nhõm khi ở dưới sảnh, tập trung trước thang máy là người của họ, đứng đầu là người đàn ông màu tóc tím xòe xõa kinh hoàng.



-----------------------

Dành cho ai khó hiểu đoạn đầu:
Thì đơn giản là Takemichi vẫn còn ám ảnh về lão béo đó lắm. Tới mức đôi khi sẽ hành động như lão mà gần nhất là bắt chước theo cách hạ tay như lão. ( Ký ức về lão béo nó mãnh liệt tới mức mà Takemichi chẳng thể bao giờ quên nổi.) 

Đang bí văn tự nhiên lồi quả spoiler Rindou bị đánh lệch mặt nên viết truyện cho ổng bị sọc vào bụng. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net