26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rindou khó khăn nuốt nước bọt bởi chính không khí thật sự rất khó chịu đang hiện hữu khi mà ngồi đối diện gã là người đàn ông với tây trang màu lam đang vắt chéo chân thảnh thơi mà gọt từng miếng táo cho vào miệng mà nhai.

Hắn ta chẳng nói gì, chỉ ngồi cắt từng miếng mà ăn, mà càng như thế thì càng làm Rindou thấy khó chịu. Gã liếc nhìn anh trai, ngập ngừng lên tiếng.

" Em tưởng..."

" Mày tưởng?! Mày tưởng cái đéo gì Rindou. Kể tao nghe coi." Ran bỏ miếng táo vào miệng, nhìn lên Rindou bình tĩnh hỏi.

Rindou bẹp miệng, gã không nghĩ Ran lại tức đến thế.

" Nếu mà con dao đó mà đâm sâu thêm một chút thì từ giờ mày chỉ có đái được bằng một trái đấy."

" Giờ thì nói tao nghe đi, cái đầu bã đậu của mày nghĩ gì khi dẫu biết đó sát thủ mà vẫn cho nó lên." giọng của Ran thực sự đáng sợ lúc này, không phải là kiểu gào lên chửi, hay to tiếng thô lỗ, cách mà anh trai gã nhìn chăm chăm như thể đang nhìn thấu gã, mọi thứ trên khuôn mặt đều được kiểm soát chặt chẽ.

Rindou khó chịu mím môi " Mẹ kiếp, đó là lỗi của em được chưa. Em chẳng còn là con nít để anh dạy nữa đâu!"

" Mày cũng biết là mình chẳng còn là trẻ ranh nữa à, mày đã 28 đấy. Mà hành xử như thằng trẻ ranh để rồi xem chết vì bản tính ngu ngốc đó." Ran hạ tông giọng mà chửi Rindou, đã thế còn ném trái táo ăn dở vào người gã ta.

Rindou nghiêng đầu tránh thì không may làm động tới vết thương khiến gã rít lên hô đau.

Ran nhéo thái dương, thở dài một hơi. Bảo Rindou cứ nghỉ ngơi cho tốt, mọi chuyện còn lại hắn sẽ giải quyết. Hắn tiến lên vò đầu Rindou, vò để hết tiết hết bực dọc của mình thì mới chịu tha cho gã, mặc cho gã ta cố gắng thoát khỏi bàn tay quái ác kia.

" Mày nên cảm thấy may vì thằng nhóc kia còn có tí công dụng vì đã cứu mày khỏi cái hành động ngu như heo đấy."

" Jezz, em biết rồi, từ khi nào anh lèm bèm như đàn bà vậy!" Rindou bực dọc nói.

Gã có phải là con nít đâu mà để anh ta phải lên mặt dạy dỗ hoài, đây chỉ là một sai số.

Một sai số ít ỏi mà gã chỉ vô tình mắc phải.

...

Bên này là thế, vậy thì còn bên Takemichi thế nào?

" Này nói cho anh em nghe đi, bộ mày là gay à."

" Đã bảo là không rồi mà, chúng mày đi điên à!" Takemichi bực tức nói lớn, xua tay đuổi bọn chúng ra.

" Thế tại sao mày lại trần truồng trong thang máy với sếp."

"Lũ điên này, để sếp nghe được thì đừng trách sao anh ta bẻ cổ hết lũ chúng mày. " Takemichi che mặt, thầm chửi xúi quẩy.

Lúc đấy căng thẳng quá, nên cậu chẳng để ý mình đã trần chuồng đánh nhau với thằng sát thủ nguyên ngày. Giớ cứ nghĩ tới cảnh con chim non của mình bị hàng chục người làm Takemichi chỉ muốn treo cổ chết đi cho đỡ nhục.

" Sếp cho tao tắm nhờ được chưa. Mà chưa kịp xong thì bị phục kích nên tao chỉ có thể quấn cái khăn ra thôi."

Cả đám ohhh lên nhưng hầu như chẳng có mấy tin vào điều đó, lúc khiêng thằng này ra thì cả người nó toàn vết răng, đã vậy còn trần truồng. Bảo không có tí mờ ám thì cũng hơi lạ.

Ấy dưới tài biện luận của Takemichi thì cũng ậm ự tin tưởng đôi chút mà phải suy nghĩ kỹ lại.

Coi sếp của họ kìa, người đàn ông lực lưỡng đẹp trai, chỉ với một cái búng tay thì có liền hai em ngọt nước cặp hai bên tay. Thì làm sao mà có thể chơi gay với đàn ông được chứ. Ấy đã vậy Rindou còn là mẫu đàn ông đích thực mà lũ đàn em dưới trướng luôn noi theo. Thì lại càng không thể là gay được.

Càng suy nghĩ thấy càng đúng, thế là cả lũ khỉ đột ấy mới chịu buông tha cho cậu mà dẹp đi ý nghĩa gian tình của cậu với gã ta. Ngay tức khắc, chúng gật gù đồng ý chuyển sang cuộc trò chuyện mới.

Nói về cách khi chúng nhìn thấy Takemichi và Rindou gục trong thang máy đầy máu. Bọn họ còn lén kể rằng người anh cả Haitani đã hoảng đến thế nào thì đến và thấy Rindou tái nhợt chẳng còn ý thức gục lên một Takemichi khỏa thân đẫm máu.

" Mà nhắc tới khỏa thân, Takemichi. Tao không nghĩ mày người trong bé tí mà hàng họ ngon phết. "

" Còn to hơn thằng khối thằng vai u bắp thịt trong băng nữa." Cả đám thô bỉ cười lớn, bắt đầu đi bình phẩm về mấy vấn đề chim cò.

Bỏ lại một Takemichi chết trong tim mất màu trên giường bệnh. Chim cúc cu to thế nhưng có được hưởng mùi gái đâu mà vui với chả sướng.

Còn trinh tới tận 24 tuổi và mất trinh với một con chim cúc cu to hơn mình một vòng. Cảm giác sao đắng cay quá.

Mọi thứ chỉ có thể kết thúc, khi đám khỉ đột bị nữ y tá mời ra khỏi phòng để tiến hành kiểm tra và thay băng cho cậu. Takemichi trao cho cô nàng một ánh mắt thân thương thầm cảm ơn vì sự xuất hiện của cô đã khiến cho cuộc trò chuyện vô nghĩa về chim cò chấm dứt.

" Hanagaki-san, đây là lần thứ ba chúng ta gặp nhau rồi nhỉ!" Cô y tá mỉm cười trong khi vệ sinh vết thương cho Takemichi.

Cậu ngại ngùng cười, ậm ừ bảo do công việc thôi. " Nhưng mà có thể lần nào cũng gặp một y tá xinh đẹp như cô thì cũng đáng mà."

Cô nàng cười khúc khích nói cậu dẻo miệng thật.

...

Vết thương của Takemichi không được tính là quá nghiêm trọng, chỉ cần truyền máu rồi theo dõi vài ba ngày là có thể xuất viện được. Thế là nhân lúc rảnh rỗi, cậu mới đi tìm mò sang phòng bệnh của Rindou mà thăm gã ta.

Ấy mà Takemichi nhanh chóng hối hận vì quyết định của mình.

" Nhanh lên đi, tao buồn lắm rồi." giọng gã vọng ra từ trong nhà vệ sinh. Hối thúc Takemichi.

" Rindou-san, chúng ta không nên làm điều này đâu."

" Tao không có thời gian đâu, mau lên."

Sự bối rối thể hiện rõ ràng trên gương mặt chàng trai, cậu quay sang chỗ khác, chỉ dám dùng 3 ngón tay run rẩy giữ thứ mềm kia.

" Mày chĩa đi đâu vậy. Cầm cho đàng hoàng coi." Rindou cay nghiệt mắng.

" Cao quá rồi, thấp xuống một chút...Đúng rồi, giữ yên ở đó."

Một lát sau, thứ mềm nhũn trong tay hơi cử động, tiếng nước xí xào vang lên.

Rindou chống tay lên tường, nhăn mặt. Bị đâm một bên thận nên giờ việc đi vệ sinh với Rindou có chút khó chịu mỗi khi mắc tiểu, bàng quang lại đụng vào trái thận đó. Thật ra nó chỉ là chút khó chịu chẳng có gì đáng nói so với những lần bị thương khác. Chỉ là có trách thì hãy trách sao Takemichi tới vào lúc gã đang mót tiểu thôi.

Takemichi còn chẳng dám xuống.

" phù...xong rồi. Chùi cho tao đi."

" Hả?! A-anh tự làm được mà." chàng trai nghiến răng, không tin được vào tai, đỏ ửng mảng da, thậm chí còn muốn quay đầu bỏ chạy đi.

Đừng có ỷ rằng cậu với gã mới làm tình có một ngày mà thích sai đụng chạm gì là đụng nha.

Takemichi ho một cái, muốn buông tay. Thì giọng nói gã vang lên, cắt ngang ý định mới nhen nhóm ấy.

" Mày không muốn biết lúc bị mất ý thức mày giết thằng kia ra sao à!"

" nếu muốn biết thì, chùi đi. " Gã lắc hông, toe toét trêu Takemichi.

Chàng trai cắn môi, xé giấy lau phần ươn ướt. Rồi dùng một loạt thao tác nhanh như chớp mà quăng vào toilet, nhét thằng bé ngược lại quần cho gã ta, rửa tay xuống biến khỏi phòng vệ sinh chưa đầy 5 phút.


* Gã nghiến răng, mắt trừng to, đó là cơn bùng nổ dữ dội trước khi miệng gã thoảng mùi vị sắt tanh từ bên trong khoang miệng. Môi cắn tới bật máu, cơn đau từ bụng rút dần đi sức mạnh và sự minh mẫn của Rindou. Gã dùng phần sức cuối, nhấn ngón tay vào con người kẻ kia bấm mạnh tới lõm vào trong.

Tên sát thủ gào thét thảm thiết, buông dao trong tay mà ôm mặt đau đớn la hét. Rindou mất kiểm soát ngã ra sau, gã đè chặt vết thương, không dám rút con dao còn nằm trong bụng. Gã thở dồn dập, máu rỉ không ngừng, loạng choạng lùi ra sau.

Thật xúi quẩy, chó thật cái cuộc đời.

Rindou chẳng sợ chết, nhưng chết nhục thế này, gã đéo chấp nhận được. Anh trai của biết gã chết chỉ vì dăm ba thằng này thì lão sẽ cười tét rốn mất.

" AGHHHHH Chết đi." hắn ta gào lên, con mắt còn lại đỏ rực hướng về Rindou gào.

Thật chẳng tin được, kể cả bị đâm vào ngực, đâm mù một mắt cũng chẳng làm thằng chó này từ bỏ.

Rindou phun nước bọt, vết thương chẳng làm sụt nhuệ khí đi con người gã, nhoẻn miệng đầy tự tin. " Vào mà ăn thằng bố mày này!"

Và rồi tính bất ngờ xuất hiện, người kia giây trước vẫn còn bất động giây sau đã di chuyển, tay nó siết chặt mảnh kính vỡ, nhanh gọn đặt mảnh vỡ đó cất tạm vào cổ hắn ta.

Sự bối rối hiện rõ trên mặt Rindou, có phải là không phải do gã đang hoa mắt vì mất máu thì nó đang cười phải không.

Trong đôi đồng tử ấy, đó là điên rồ, đó là vui sướng khi tự tay tiễn đi mạng sống của người khác. Takemichi à không thứ đó đứng nhìn thằng đấy co giật đau đớn.

" Takemichi."

Lửa đã bén lên trần nhà, khói xuất hiện càng ngày dày đặc.

" TAKEMICHI, TỈNH LẠI MAU!"

...

Chàng trai nhíu mày, cậu hoàn toàn không hề có bất kì kí ức nào từ những lời mà Rindou vừa nói cho cậu biết.

Nó giống như một đoạn phim bị cắt mất trong cuốn phim.

" Tao có vài mối quan hệ, có một tay bác sĩ tâm lý hoạt động trong giới yakuza. Mồm miệng kín lắm, tuy giá có hơi chát nhưng cũng đáng." Gã bâng quơ nói trong lúc cắn dở quả táo, mắt chăm chú vào trận đánh MMA trên tivi.

" Không..xin đừng...tôi đã đủ nợ rồi. Thêm mớ này vào, thì sẽ phải trả tới khi nào chứ." Takemichi xua tay không do dự mà từ chối.

" Nghe này thằng ngu, nó không chỉ cho mày, còn cho tụi tao! Rõ chưa!"

" Tao suýt chết cháy vì nó." gã chỉ vào mặt chàng trai.

" Vậy nên thôi lèm bèm và nhận nó như một phần công việc của mày!"

" Và tất nhiên chi phí sẽ được tính vào sổ nợ."

Chế độ độc tài chiến thắng, lời nói nhân dân chẳng là nghĩa lí gì khi mà nhà nước ban hành sắc lệnh. Nợ ngân hàng càng gia tăng thì người dân là kẻ còng lưng chả nợ.

Mà ở đây, nhân dân là Takemichi. Còn nhà nước độc tài là gã ta.

Cậu cắn áo, oán hận nhìn kẻ thong dong ăn quả táo ngon lành. Bác bỏ mọi sự từ chối, nợ ngày một gia tăng, cứ kiểu này chỉ có làm công cả đời không biết trả hết chưa.

Ấy lại chẳng hiểu sao, trái tim lại ấm áp lạ thường. Takemichi lén nhìn Rindou, rồi vỗ mạnh hai má mình làm người kia giật bắn mình, quay ra nhìn Takemichi kì dị.

Mày đang nghĩ cái quái gì thế Takemichi!!!!

Sẽ chẳng có chuyện đó đâu.

Bớt hoang tưởng đi.

Cậu bật dậy, hét lớn chào tạm biệt Rindou, làm người nọ suýt làm rớt quả táo.

" À..ờ..ờ đi đi." Rindou bối rối nhìn Takemichi, tự đánh mình rồi còn lầm bầm một mình. Chẳng lẽ bệnh của nó nặng tới thế này rồi à.

Gã thương tiếc nhìn bóng lưng chạy vụt đi của chàng trai, mà bắt lấy bật điện thoại lên mò số của tay bác sĩ. 

Lúc rối bời, cậu mở tung cửa chạy ra không để ngờ tới việc có người trước mặt mà đâm sầm vào người đấy. Takemichi cúi người xin lỗi rồi nhanh chóng lách qua người đó, chẳng cho người kia kịp phản ứng thì thoát cái vọt tới cuối hành lang rồi biến mất ở ngã rẽ.

Hắn ta ngỡ ngàng, to mắt nhìn chàng trai biến mất nơi cuối hành lang.

" Kakuchou đấy à!" Rindou từ trong vọng ra.

Kéo hắn ta ra khỏi cơn bỡ ngỡ, Kakuchou xoa gáy, nhớ lại người mới đâm mình, cái cảm giác người đấy thật quen mắt nhưng lại chẳng nhớ nổi đấy là ai. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net